Tác giả: Hắc Long

Chương 6: Chương 6: Đồng Cảm Là Gì?

TrướcTiếp
Hôm nay là buổi thứ 3 liên tiếp, Văn đi học nhóm với Linh. Cô bé mừng lắm. Thậm chí bài tập cô bé giao về nhà, Văn đều làm hết. Bài tập đọc hiểu Văn cũng đã có tiến bộ rồi, nhưng 3 ngày nay vẫn giậm chân ở mức 2/5. Linh cũng không sốt ruột, vì nếu dạy Văn làm được bài luận, thì khả năng đỗ cao vô cùng. 5/10 là qua rồi. Giảng cho Văn, Linh cũng ôn lại được khá nhiều kiến thức cơ bản.

Từ hôm nay, Linh cũng không tốn quá nhiều thời gian dạy Văn bài đọc hiểu nữa, vì tên này đầu gỗ đến đáng sợ. Thay vào đó, cô dạy nó công thức để viết một bài luận. Ơn trời, tên này động tới công thức là nhớ vô cùng lưu loát. Có điều bài luận hắn viết ra vẫn khô cứng quá. Vì vậy, cô lại bỏ thời gian dạy hắn cách để viết câu cú diễn đạt cho uyển chuyển hơn. Linh nhận ra một điều, nếu cô quy hết những thứ đó thành “công thức viết câu”, “công thức diễn đạt” hay “công thức miêu tả” thì tên này hiểu vô cùng nhanh. Tuy rằng hắn viết vẫn máy móc quá nhưng ít ra cũng đã trở thành văn bản.

Đáng mừng nhất là, “hắn” đã biết mở miệng nói chuyện. Hai đứa cũng trao đổi rất nhiều. Nhưng chủ yếu vẫn là Linh nói. Chuyện trên trời dưới biển gì cô cũng tám cho bằng được, mặc kệ tên kia có nghe hay không. Từ các nghề nghiệp trên thế giới, cần định hướng học các môn học thế nào, chuẩn bị ra làm sao, khiến Văn được mở mang tầm mắt rất nhiều.

- Nè cậu học Toán đi, nếu học giỏi có thể đăng kí học các môn Tự nhiên khác như Vật lý, Hoá học, Sinh học... Đặc biệt là giỏi Hoá nha, hoàn toàn có thể trở thành pháp sư, thổi ra lửa, gọi ra băng, hét ra sấm chớp. Trong pháp sư lại có giả kim thuật nè, thay đổi được cả kim loại, nghe đồn còn có thể chế được ra vàng! Hoặc cậu học Thể dục đi, sau đó đăng kí nâng cấp lên các môn Điền kinh, sau đó lại nâng cấp thành Bộ pháp! Có thể chạy nhanh hơn cả xe hơi, chạy được cả trên mặt nước, tránh được cả đạn! Hoặc Nhảy cao nè, học tới khi tốt nghiệp Cao trung có thể nhảy như chim, thậm chí cường giả học vị Thạc sĩ còn có thể... bay! Hoặc cậu học Văn nè, rồi học Ngôn ngữ học, tinh thông các Ngoại ngữ chưa nói, còn có thể nghiên cứu Cổ ngữ, tạo nên Thần chú!...

Cô bé cứ thao thao bất tuyệt như vậy, môn gì cũng gạ thằng bé học. Nó chỉ có thể xụi lơ.

- Tớ không phải là thiên tài, đâu thể cái gì cũng giỏi chứ! - Văn than thở.

- Sợ gì chứ! Giáo trình soạn ra là cho tất cả mọi người cùng học mà! Cậu không thể trở thành Pháp sư hay Võ giả thì ít nhất cũng có thể làm công nhân viên chức, cũng có thể thành thầy giáo...

Văn sợ lè lưỡi. Linh cũng bĩu môi định nói tiếp. Bỗng Văn chợt hỏi:

- Vậy cậu muốn làm nhà ngoại cảm? Tại sao thế?

Linh trợn tròn mắt, tự hỏi sao hắn biết. Rồi cô nhớ lại lần nói chuyện với cô giáo hôm trước. Hứ, cái tên này, nhìn như vô cảm vậy mà cũng biết quan tâm ghê!

- Vì tớ muốn gặp lại người chết... - Cô bé nói, vừa quay mặt đi chỗ khác.

Văn chợt hiểu. Nó không hỏi nữa. Mỗi người đều có một ám ảnh riêng, thứ ám ảnh thôi thúc trở thành mong muốn, rồi mong muốn trở thành hành động. Nó nhớ tới mẹ, nhớ tới mong ước được trở thành một viên chức, để đưa mẹ đi ăn...

Nó đồng cảm. Mỗi lần đồng cảm, nó lại hiểu về người khác thêm một chút.

Nó cảm thấy bài đọc hiểu dễ hơn một chút. Thằng Cường giận sùi bọt mép rồi. 3 ngày nay, nó thỉnh thoảng lại nhìn lén vào lớp học, lại thấy đôi bạn trẻ ngồi học chung vô cùng vui vẻ. Hôm đầu tiên, nó tới là bởi bị thôi thúc một cách khó hiểu. Nó cũng muốn nhảy vào học nhóm cùng, ít ra tạo thành thế chân vạc. Ai dè ngay hôm đầu tiên lấp ló trong trường, nó bị thầy giáo tổ Điền kinh phát hiện, xách tai nó đi tập luyện. Thằng mập này tuy mập thật, nhưng tốc độ thì không phải dạng vừa. Thầy giáo cũng muốn nó mang thành tích về cho thầy. 3 ngày nay nó bị ép chạy cho rộc cả người. Nhưng vừa được nghỉ giải lao là nó lại chạy về lén lén lút lút giám sát 2 kẻ khả nghi. Đến giờ tập luyện, Cường miễn cưỡng quay lại sân chạy, vừa đi vừa quay đầu lườm đôi bạn trẻ 1 cái, nó ngạc nhiên phát hiện cổ mình còn có khả năng quay ra sau tốt như vậy.

Sân tập chạy dùng chung với trường Sơ trung và Cao trung, vô cùng rộng lớn, với 20 làn chạy việt dã và hơn 10 làn tập huấn đặc biệt. Đang đợt nghỉ hè, chỉ có học sinh cuối cấp vùi đầu vào ôn luyện. Các học sinh khoa Thể dục thì không cưỡng nổi ham mê chơi bóng, nên cũng chả có ai tới sân tập chạy như thằng Cường. Rốt cuộc, chỉ còn Cường, thầy giáo, và một đàn anh lớp 10.

Hôm nay bắt gặp đàn anh, Cường cảm thấy quá hưng phấn rồi. Trần Thiên Anh, nổi tiếng toàn cụm trường Kình Ngư, cao 1m8, đẹp trai soái ca, lại là kiện tướng thể thao. Mới lớp 10 mà anh chàng đã vượt cấp tốt nghiệp 3 môn Nhảy cao, Bộ pháp và Võ thuật. Niềm tự hào của cả trường. Các bộ môn Thể thao khác, đặc biệt là bắn cung, phóng tiêu, cưỡi ngựa cũng đạt hạng Ưu. Chưa kể, không chỉ tứ chí phát triển, senpai này còn tinh thông cả Lịch sử lẫn Triết học. Chị em phụ nữ cứ gọi là đổ rạp như domino.

Kình Ngư vốn là một cụm trường liên thông, Tiểu học, Sơ trung, Cao trung, lại là một cụm liên thông dạng vừa. Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng, nếu xếp top quốc gia thì không bao giờ có mặt. Người như Thiên Anh có thể gọi là thiên tài tại Kình Ngư, nhưng cũng chưa so nổi với những con quái vật tại các học viện khác. Bởi vậy, có tin đồn là nhà trường đang hết sức giúp đỡ soái ca Thiên Anh một suất học bổng vượt cấp tại một Đại học trên Kinh đô, hoặc ít nhất là xin một bộ giáo trình để Thiên Anh tiếp tục tập luyện, nhưng vẫn chưa có phản hồi. Nghe chuyện này, ai nấy đều tiếc rẻ. Luyện ngành Thể dục cũng không khác gì luyện Toán luyện Văn, không thầy đố mày làm nên. Không có giáo trình mà tự ý tập luyện, chấn thương chỉ là nhẹ, biến chứng cơ thể mới là đáng sợ.

Giá mà Thiên Anh là con cháu một gia tộc có danh tiếng, hoặc có quan hệ vững vàng, may ra còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng tài năng. Chứ phải chờ đợi thêm 2 năm, giậm chân tại chỗ, thiên tài cũng không còn khác người thường. Nhưng, không có “giá mà”, mà thế giới này cũng không có từ bi như vậy. Thầy Kiên là thầy giáo khoa Thể dục tại Kình Ngư. Vốn từ nhỏ có thể chất tốt, khi thầy bước vào giới thể thao cũng được gia đình mong chờ. Vậy mà sự nghiệp thể thao của thầy cũng không có gì quá hiển hách, từng chơi cho một đội Bóng rổ bán chuyên, sau khi giải nghệ liền tham gia khoá học sư phạm rồi thành thầy giáo.Thầy không phải là tuyệt thế thiên tài, cũng không có tài liệu luyện tập để giúp đỡ Thiên Anh, chỉ có thể không cam lòng nhìn một thiên tài chịu thiệt thòi. Hơn ai hết, thầy cũng hiểu, ngành Thể dục rèn luyện thân thể, lợi ích là dễ dàng nhìn thấy nhất, nhưng công việc ngành này cũng là bạc bẽo nhất. Dùng chính thân thể của mình ra làm thứ kiếm tiền, nào như những ngành trí tuệ khác. Có chăng là khá hơn nghề lao động bình thường mà thôi.

Hoạ hoằn lắm mới có những tài năng đột xuất, trở thành Võ giả vô địch, xông ra chiến trường dương danh lập vạn, mang về vô số tài phú, gây dựng nên Võ tộc hùng mạnh. Thậm chí, những Võ giả trong huyền thoại, đội trời đạp đất dùng hai bàn tay giành lấy cho riêng mình một mảnh đất để dựng nên Vương quốc. Nhưng ngày nay, bị nhiều thế lực kìm hãm để tạo nên thế cục, thiên tài quật khởi vốn là mơ tưởng viển vông, chỉ có thể cam tâm bán thân mình làm chó săn cho các thế lực lớn. Vô cùng bi ai.

Sinh ra làm thiên tài, thật là bi ai.

Làm thiên tài mà không phải tuyệt thế thiên tài, cũng bi ai.

Thầy Kiên, bỗng dưng thấy đồng cảm với học trò Thiên Anh của mình.

Đồng cảm, suy cho cùng cũng là điểm tốt của con người.