Tác giả: Hắc Long

Chương 7: Chương 7: Ẫn Nhẫn Chờ Thời

TrướcTiếp
Đã lâu rồi Thiên Anh không còn cảm xúc với người khác giới. Hắn cũng không có cảm xúc với người cùng giới. Hắn không có bạn bè. Không có người yêu. Tuổi thơ của hắn phải mang nặng quá nhiều thứ. Vì bố mẹ hắn không cam lòng. Và bố mẹ hắn mong muốn hắn không cam lòng.

Mỗi sáng hắn đều duy trì thói quen của mình, chạy bộ từ nhà đến trường, vào tới sân chạy lại tiếp tục chạy bộ. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ hắn không cho hắn quá nhiều thời gian riêng tư, quá nhiều không gian để hắn giải toả. Chỉ có chạy bộ, đó là quãng thời gian duy nhất để hắn giải toả tâm trạng bản thân mà bố mẹ hắn không phản đối. Hắn luôn nghĩ lúc chạy. Nghĩ những ý nghĩ của riêng mình. Bởi khi dừng lại, hắn không còn được phép nghĩ cho bản thân nữa, mà là nghĩ những ý nghĩ của người khác bắt hắn. Vì vậy, mỗi sáng, hắn lại chạy. Sáng nay nên ăn gì? À hôm nay ta thích ăn phở. Con chim kia hót nghe vui tai thật, ta cũng muốn nuôi một con. Bức thư mà cô bé hôm nọ gửi, ta cũng chưa đọc, trong đó viết gì nhỉ? Thư khiêu chiến chăng? Và nhiều ý nghĩ quan trọng hơn nữa. Những suy nghĩ càng quan trọng, hắn lại chạy càng nhanh. Vừa chạy vừa lên kế hoạch cho cả ngày hôm đó. Khi hắn chạy đạt tới nhanh nhất, suy nghĩ của hắn đáng sợ tới mức không ai dám hình dung.

Bởi vì hắn là một sát thủ. Khu phố viên chức chia làm 12 khu phố, nằm bên bờ sông Dụ Hải. Con sông này nối cảng biển với trung tâm thành phố, tàu bè qua lại nhộn nhịp. Các khu phố được đánh số từ 1 tới 12. Khu phố số 1 cũng chính là Trung tâm hành chính của cả thành phố.

Trên con phố số 8, ẩn chứa một bí mật. Toà nhà số 248 ngõ số 3 là một toà nhà ma. Bởi không ai sống trong đó. Nhưng người ra vào lại luôn tấp nập. Trước ngõ số 3 là một quán trà đá. 8 giờ sáng, một thanh niên mặc áo hoodie trùm kín đầu chạy bộ qua khu phố, rất tự nhiên ngồi xuống quán trà gọi một cốc nhân trân. Thanh niên nhìn lên biển Bán nhà trước ngõ.

- Bà chủ này, cháu muốn xem qua nhà thì liên hệ với ai?

Cậu thanh niên hỏi.

- Cậu cứ vào nhà 246 gặp ông Tô.

- Cháu cám ơn bác.

Sau đó thanh niên bước vào hẻm. Những người khác trong quán trà nhìn theo cậu tới khi khuất bóng. Dưới toà 248 ngõ số 3 đường số 8 là một tầng hầm. Tầng hầm này chính là trụ sở của công ty Hắc Long. Hắc Long chuyên buôn bán vật tư đặt trụ sở tại Hải Thành, cảng biển lớn nhất cả nước. Nhưng không ai biết tầng hầm này mới chính là trụ sở chính của công ty.

Hàng nước bên ngoài cũng chính là những người gác cổng. Mỗi một loại khách viếng thăm đều từ một nguồn nào đó biết được loại mã của riêng mình. Tuỳ vào từng loại mật mã mà người gác cổng tiếp đón một cách khác nhau.

Dưới tầng hầm, cửa thang máy mở ra. Một thanh niên trùm hoodie bước vào. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là 1 bàn làm việc, và một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn. Ông ta mặc vét và để ria mép, đang bưng một tách trà thổi phù phù. Sau đó, ông ta cầm cái tách xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ. Trên bàn là bộ ấm chén còn đang bốc khói.

Cậu thanh niên bỏ mũ trùm đầu xuống, chính là Trần Thiên Anh. Hắn quỳ xuống, tay phải đưa ra trước ngực, tay trái chắp sau lưng.

- Đội trưởng Đội Nhẫn giả số 3, Thiên Anh, tham thượng.

Người đàn ông ria mép ra vẻ hài lòng, lim rim đôi mắt. Ah, chuẩn rồi, gã tự nhủ, như vậy mới đúng bài. Gã đam mê văn hoá đảo quốc Phú Sơn. Nào là trà đạo, nào là ninja, gã thật lòng muốn có những thứ như vậy, nghe mới oách làm sao. Trà đạo thì gã học không đâu vào đâu, nhưng đội ninja này thì gã vô cùng đắc ý. Không chỉ bởi thực lực, mà còn vì cung cách cư xử mà gã rèn giũa. Nào là phải xưng Đội trước rối mới xưng tên, nào là phải hộ Tham thượng chứ không phải Tham kiến, rồi quỳ ra sao, chào hỏi thế nào. Ui, tuyệt tác!

- Thiên Anh à, chuyện học hành sao rồi?

- Thưa giám đốc, vẫn khá tốt ạ.

- Ừm, về phần học bổng ta cũng có đề cập với phía Tổng công ty. Tháng sau sẽ bắt đầu xét duyệt. Phía tổng công ty có liên hệ với nhiều trường Đại học tại Kinh đô. Với tư chất của cậu chắc chắn là có thể được.

- Tạ ơn giám đốc!

Người đàn ông lại nhìn kĩ Thiên Anh một lần nữa. Hắc Long là một trong số các công ty đặt mối liên hệ với trường Kình Ngư. Ngày nay, anh hùng đều xuất học viện, từ học viện tuyển mộ người là cách làm đơn giản nhất. Bản thân Thiên Anh cũng được tuyển mộ từ năm lớp 7, cũng có thông qua một số quan hệ, qua đào tạo tới bây giờ. Thành tích tại trường học của hắn càng bắt mắt, thân phận thực của hắn lại càng kín đáo. 4 năm hoạt động rồi, Thiên Anh biết mình phải trải qua khảo sát cũng khá nhiều mới lấy được diện kiến giám đốc như vậy. Bản thân hắn cũng không biết tên giám đốc, không rõ mục tiêu tổng thể của Hắc Long, cũng không biết Tổng công ty là như thế nào. Hắn chưa bao giờ thắc mắc, chưa bao giờ có nhu cầu thắc mắc. Hắn chỉ có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, đạt lấy cao tầng tín nhiệm.

Người đàn ông khẽ nheo mắt. Thanh niên trước mặt gã quá phù hợp để làm một nhẫn giả. Có tài năng, nhưng không vội vã. Ẩn nhẩn tới đáng sợ. Gã đã cố trì hoãn học bổng của hắn, nhưng hắn suốt 1 năm nay không hề sốt ruột, từ sinh hoạt cho tới công việc đều bảo trì nhịp độ như thường. Gã không sợ hắn như vậy. Có một thuộc cấp biết ẩn nhẫn cũng không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Xét cho cùng bất cứ kẻ nào có tham vọng đều ẩn nhẫn. Chính gã cũng ẩn nhẫn. Gã cũng có mục tiêu để leo lên. Và cấp trên của gã cũng vậy. Chừng nào gã còn bảo đảm được quyền lợi cho tên thanh niên trước mặt, gã tin mình còn sai khiển được hắn.

- Ừm, vậy, về nhiệm vụ hôm nay...