Tác giả: Hắc Long

Chương 11: Chương 11: Thấu Quyền

TrướcTiếp
Mọi môn học trên đời đều được các nhà giáo dục kiệt xuất nghiên cứu kĩ càng trong nhiều năm. Càng có nhiều vị học vị cao không ngừng nghiên cứu và cải tiển, chia ra các cấp độ cho tất cả mọi người được học. Tương đương từ lớp 1 lên lớp 12, các môn học cũng được chia thành 12 cấp độ. Trẻ em 6 tuổi bước vào lớp 1, từ đó các cấp độ môn học sẽ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Võ thuật, là môn học mà nhiều người nghĩ rằng cần phải rèn luyện khắc khổ từ thời còn bé, nhưng thật ra qua nhiều nghiên cứu, học Võ thuật tốt nhất là khi con người đã phát dục, ít nhất là từ tuổi dậy thì. Bởi vậy, môn Võ thuật chỉ được phổ cập từ cấp học Sơ trung. Tất nhiên, nhiều gia đình võ đạo hay tài phú nộp thêm tiền để con mình được tiếp cận với Võ thuật từ sớm, còn hiệu quả tới đâu vẫn còn gây tranh cãi. Các thiên tài Võ thuật học vị cao ngày nay hầu như đều xuất phát từ các gia tộc võ đạo, nên đều được đào tạo từ sớm. Nhưng nếu bởi vậy mà cho rằng đào tạo sớm sẽ cho ra đời thiên tài, thì lại hoàn toàn không logic.

Môn Võ thuật, bắt đầu chia từ cấp độ 6. Trong đó, Thấu Quyền là một môn kĩ thuật thuộc cấp độ 8, cho thấy để học được kĩ thuật này không hề đơn giản. Thấu Quyền chỉ đơn giản là kĩ thuật sử dụng nắm đấm, là kĩ thuật cơ bản để bổ trợ cho mọi kĩ thuật khác trong võ thuật. Tuy nhiên, nắm đấm của Thấu Quyền lại hàm chứa những tinh hoa không hề đơn giản.

Văn năm nay mới sắp tốt nghiệp Tiểu học. Miễn cưỡng có thể cho là sắp lên lớp 6. Nó lại chưa từng tập qua Thể dục, thân thể cũng gầy còm. Nhưng Thiên Anh cũng bất đắc dĩ, đây là lựa chọn khả dĩ nhất mà hắn có thể nghĩ ra, bởi cảm ngộ những tinh hoa trong Thấu Quyền không cần tới cơ bắp, mà cần cái đầu và giác quan nhiều hơn. Liệu thằng Văn có lĩnh ngộ được hay không, còn phải xem nó nỗ lực tới mức nào. Nếu đã có thể lĩnh ngộ được Thấu Quyền, thì sau đó dù chỉ tăng một chút lực lượng cơ thể thôi, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều lực sát thương. Thành hay bại, chỉ có thể đánh cược.

Thiên Anh dẫn Văn bước ra gần bao cát. Hắn đưa tay đẩy bao cát một cái. Bao cát bị hất bay về sau.

- Em nhìn anh dùng lực đẩy bao cát này. Em nghĩ bao cát này có bị tổn thương không?

Văn hơi khó hiểu nhìn hắn. Câu hỏi này quá trừu tượng. Thiên Anh cười, hắn tiếp tục.

- Vậy giờ em xem anh nhé.

Nói rồi hắn đứng thẳng 2 chân bằng vai, đưa 2 tay thu quyền ép vào hông, hít một hơi thật sau. Sau đó, nắm tay hắn xoáy 1 vòng, đưa lên đấm thẳng vào bao cát.

Bịch! một tiếng. Tiếng động nghe trầm, sâu và vang. Bao cát không hề bay lên. Nắm tay hắn lún vào bao cát. Khi hắn rút tay ra, Văn nhìn thấy, trên bao cát đã hình thành 1 lỗ lõm.

- Em thấy giờ bao cát có bị tổn thương không?

Văn trợn mắt. Nó đã mơ hồ hiểu ra một thứ gì. Thiên Anh giải thích.

- Lần đầu anh dùng sức đẩy bao cát. Lần thứ 2 anh dùng 1 sức lực tương đương để đấm lên bao cát. Nhưng lần đầu một phần lớn lực của anh đã hao phí vào việc đẩy bao cát bay về phía sau rồi. Lần thứ 2, toàn bộ lực lượng của anh dồn vào phía trong của bao cát. Thứ anh nhắm tới không phải là lớp vỏ bao ngoài, mà chính là phần cát phía trong bao. Em nói đối thủ của em luyện đẩy xe tải phải không. Lực đẩy ấy, chỉ có một phần nhỏ tạo thành sát thương mà thôi. Hãy thử tưởng tượng khi em đấm kẻ địch, lực của em không nhắm tới phần da thịt bên ngoài, mà phải xuyên thấu qua toàn bộ cơ thể hắn, đó chính là... Thấu Quyền!

Vừa nói, Thiên Anh vừa thu 2 tay lại chắp ra sau lưng, đầu lại ngẩng cao, làn gió thổi nhè nhẹ sau lưng hắn. Nội tâm cảm thấy bộ dạng của mình vô cùng tuấn lãng.

- Nào, giờ đứng thẳng. 2 chân bằng vai. Ép quyền lên ngang hông. Hít thật sâu nào. Chưa được, cơ thể em cứng quá. Anh quên không nói, phải thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thoải mái nhất có thể. Đưa quyền theo hình xoắn ốc. Từ hông đưa lên. Đúng rồi, thả lỏng toàn bộ. Kể cả tay em đưa quyền, cũng phải thật nhẹ nhàng. Chỉ khi tay em chạm vào người kẻ địch, chỉ trong 1 khoảnh khắc đó, em phát ra toàn bộ sức lực của mình! Đúng rồi, khi phát lực phải thở thật mạnh. Điều hoà hơi thở nào. Hơi thở chính là khí lực, dùng khí lực để bổ sung cho sức lực... Giờ đã là 6 giờ tối. Thiên Anh đã ra về. Văn vẫn đứng đó tập luyện. Suốt buổi chiều, nó chỉ tập hít thở, đưa tay lên, thở mạnh, phát lực, rồi đưa tay xuống. Rất chậm rãi, rất từ tốn. Đây chính là cách mà Thiên Anh dạy nó, từ tốn lĩnh ngộ. Nó làm càng chậm, hai tay nó càng mỏi nhừ.

Khi 2 tay nó không còn sức nâng lên nữa, cũng nhận ra đã muộn, nó cuống cuồng về nhà. Cơm hôm nay nó còn chưa nấu.