Tác giả: Hắc Long

Chương 13: Chương 13: Cơm Mẹ Nấu Vẫn Là Ngon Nhất

TrướcTiếp
Văn về tới nhà cũng đã 7 giờ tối. Hai tay nó mỏi nhừ. Cả người nó cũng không còn chút sức lực nào. Nó chợt nhớ tới món gỏi cá thu 1 sừng của cái Linh hồi sáng. Nó nuốt nước bọt. Cả đời nó chưa bao giờ ăn thứ gì ngon tới vậy.

Bất chợt nó ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng bay ra từ trong nhà. Nó quên mất hôm nay mẹ ở nhà. Vậy mùi thơm này chắc là do mẹ đã nấu cơm rồi. Mùi thơm này, nó nhận ra là món thịt xào sở trường của mẹ. Nhưng hôm nay mùi hương rất nhẹ nhàng, êm dịu chứ không hắc như những lần trước. Thường ngày mẹ phải mua thịt gia súc loại hạ cấp, mùi rất hăng. Bữa cơm đã bày biện xong xuôi. Chỉ có 2 cái bát con và một đĩa thức ăn. Cái mâm bày xuống nền đất. Nó nhìn đĩa thức ăn mà phát thèm. Nhưng nó phải chờ mẹ ngồi vào mâm.

Khi mẹ nó ngồi xuống rồi, nó mời mẹ rồi ngay lập tức gắp thức ăn. Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt dịu dàng đầy mong chờ.

Một miếng vào mồm. Văn chợt cảm thấy có thứ gì bùng nổ trong miệng. Miệng nó ngập nước thịt. Nước thịt ngọt ngọt, đầm đậm, lại toả hương thơm ngập cả khứu giác của nó. Nó nhai ngấu nghiến, nuốt tọng miếng thịt vào họng. Miếng thịt trôi qua họng, hương vị của nó vẫn còn tác động lên vòm họng nó, như vừa đấm thình thình vừa xoa vào cuống họng, rồi cảm giác ấy lan xuống dạ dày. Một cảm giác thoả mãn ngập tràn trong nó.

Nó gắp cho mẹ nó 1 miếng, luôn miệng khen ngon, rồi ăn ngấu nghiến.

- Ăn từ từ thôi. Trong nồi vẫn còn, hôm nay cho con ăn căng bụng thì thôi. - Mẹ nó nhìn nó nhu hoà. Không người mẹ nào không thấy vui khi con mình được ăn ngon.

Thằng Văn sửa lại suy nghĩ trong đầu rồi. Món cá thu hồi sáng chưa là gì hết. Cơm mẹ nó nấu vẫn là ngon nhất! Người đàn ông bước ra khỏi khu chợ. Chiếc xe đã đậu trước mặt ông. Ông bước vào. Quả thực, cửa hàng hồi sáng cũng thật xoàng xĩnh. May là hôm đó nhà hàng mới nhập về một lô cá thu 3 sừng, xếp cấp 7 thượng phẩm, ông mới miễn cưỡng hài lòng. Tay quản lý lại phải mồm loa mép giải một hồi, nói với ông cá thu 3 sừng có thịt săn chắc không khác gì thịt linh thú, lại bổ sung sức lực cho trẻ nhỏ, ông mới gật đầu.

Lần viếng thăm này ông không nghĩ lại khó khăn tới vậy. Người phụ nữ trong kí ức của ông vẫn luôn như vậy, ương ngạnh, cứng rắn, quyết tuyệt. Ông có đủ mọi quyền lực để bắt buộc 2 mẹ con nàng trở về với ông, nhưng trước ánh mắt của nàng, mọi quyền lực của ông có đáng để so sánh không?

Ông thở dài, người nhà họ Vương đều là những chiến thần vô địch, dùng hai bàn tay che khuất cả thiên hạ. Nhưng về mặt cảm xúc, vốn đã không nhiều, lại không dễ dàng bộc lộ. Từ ngày ông tổ họ Vương càn quét khắp 7 châu lục, tinh phong huyết vũ nơi chiến trường như đã ăn vào huyết quản đời sau.

- Anh Hoành, anh đã ăn gì chưa? Giờ anh muốn về khách sạn hay ra thẳng Sứ quán?

- Cậu Quang, đâu cần vội. Cậu biết nhà hàng nào nổi tiếng món cá thu 3 sừng không? Hôm nay mình mời.

- Ha ha, món đó em còn lạ gì nữa. Nhưng không ngờ món bình dân như vậy cũng lọt vào mắt anh.

- Ừm, tối nay mình bỗng nhiên muốn thử món đó, nhưng chắc là sẽ không ngon bằng...

Nói tới đây Vương Vũ Hoành bỗng ngừng lại. Gã tài xế tên Quang cũng không hỏi gì thêm.

Chiếc xe băng qua những tuyến đường thành phố cảng... Đại Nam Đế quốc trải rộng khắp phía Nam của lục địa Viễn Đông. Sức ảnh hưởng của nó còn trải rộng gần 1 nửa lục địa này. Phía Bắc biên giới là 21 quốc gia chư hầu. 21 quốc gia này mới là nguồn tài nguyên vô tận cho Đại Nam khai thác.

Vrahta là quốc gia có diện tích lớn nhất trong số đó. Cũng là nơi sở hữu mỏ Linh Thiết lớn nhất châu lục. Số lượng Linh Thiết này chính là tài nguyên chủ yếu để rèn vũ khí cung cấp cho quân đội khổng lồ của Đế quốc Đại Nam.

Tính tới Kỉ lịch 6010, sản lượng quặng Linh Thiết của Vrahta là hơn 1000 tấn một năm, luyện chế ra 600 tấn Linh thiết. Trong đó, xuất khẩu sang Đại Nam hơn 500 tấn mỗi năm, chiếm 60% sản lượng Linh thiết nhập khẩu của Đế quốc này.

Nhưng quý đầu năm 6011, sản lượng Linh thiết theo báo cáo sụt giảm một cách đột ngột, chỉ bằng 30% quý đầu năm ngoái. Đây là một vấn đề trọng đại ảnh hưởng rất lớn tới vị thế của Vrahta đối với khối chư hầu. Nếu vấn đề này không được làm rõ ràng và đưa ra giải pháp ngay lập tức, rất khó để hình dung cơn thịnh nộ của Đại Nam hiếu chiến.

Bởi vậy, một ngày mùa hè oi bức, Thủ tướng của Vrahta phải thân chinh tới Đại Nam để trình báo. Đi cùng ông là 6 người có 3 học vị Tiến sĩ, 12 người có 2 học vị Tiến sĩ, và hơn 100 Thạc sĩ các ngành Kĩ thuật. Toàn bộ số liệu họ mang theo, vì đảm bảo an toàn, không hề được lưu trữ trong bất cứ 1 máy tính nào, mà được chứa trong 6 container vạn chuyển qua đường biển để tới Hải Thành. Đoàn tàu được hộ tống bởi gần 1 nửa lực lượng Hải quân của Vrahta, và 1 Đại đội Hải quân của Đại Nam.

Chuyến làm việc này, sẽ có hơn 100 Hội thảo Khoa học diễn ra đồng thời trong 6 ngày, huy động toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc của cả thành phố. Sự kiện này cũng đánh dấu một phương thức làm việc trước nay chưa từng có: Tất cả Hội thảo sẽ diễn ra đồng thời, từng kết quả làm việc sẽ được liên tục chuyển tiếp giữa các Hội thảo, và được sử dụng ngay lập tức vào phiên làm việc của các Nguyên thủ. Có lẽ, đây cũng là dịp để Đại Nam phô diễn cho cả thế giới thấy bộ máy của mình hoạt động điên cuồng tới mức nào: Giảm thời gian đình trệ xuống tối thiểu, sử dụng nguồn tài nguyên triệt để nhất và đưa ra quyết sách cấp cao một cách nhanh chóng nhất.

Vương Vũ Hoành, Đế Vương Đại Nam, người giữ tới 8 học vị Tiến sĩ, vì lý do đó mà đi tới Hải Thành.