Tác giả: Hắc Long

Chương 16: Chương 16: Sát Nhân Hàng Loạt

TrướcTiếp
Hải Thành là thành phố chứa cảng biển lớn nhất Đại Nam. Bờ biển nằm ở phía Đông, từ đó theo đường sông, cảng biển kéo dài tới tận trung tâm thành phố. Đi xa hơn về phía Tây, cách bờ Đông khoảng hơn 100 km, là vùng ngoại ô. Khác với cảnh nhốn nháo ở phía Đông, vùng ngoại ô phía Tây là khu biệt thự của các đại gia, vô cùng yên bình và xinh đẹp.

Tại đây có tất cả 63 khu biệt thự, mỗi khu có hơn 20 nhà. Mỗi khu đều có bảo vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi góc đường và mỗi nhà đều đặt camera an ninh. Hầu như không có một con đường nào để xâm nhập vào khu biệt thự mà không bị ghi hình lại. Dù là trèo tường, leo mái nhà hay nhảy dù...

Tuy nhiên, vẫn có một con đường không hề bí mật chút nào để vào được nơi này, mà không ai đề phòng, hoặc có lẽ người ta sớm đã quên. Đó là đường cống ngầm. Được xây dựng từ 3 thế kỉ trước, cách mặt đất 200m, đường cống ngầm tại khu phía Tây đã quá hoàn thiện và đáp ứng đủ nhu cầu xử lý nước tại đây.

Đường nước ngầm có trần cao gần 10m. Bên dưới, làn nước đen chảy róc rách, mang theo rác rưởi và mùi hôi thối. Trần Thiên Anh đã quen với mùi nơi đây. Thỉnh thoảng, những ngã rẽ lại vương vãi những mảnh chiếu và thùng các tông của đám người vô gia cư. “Một đám rách rưới sống ngay bên dưới nền nhà một đám giàu có”, Thiên Anh thầm nghĩ. Hắn thấy suy nghĩ này rất thú vị.

Nơi cống ngầm như 1 thế giới riêng biệt với mặt đất. Nơi đây kết nối thẳng với chợ đen của thế giới ngầm, thậm chí là một phần mở rộng của nó. Vài năm trước, khi mới bắt đầu làm quen với nơi này, Thiên Anh đã vô cùng ngạc nhiên. Hắn thấy những tên vô gia cư giắt vài khẩu súng RX kiểu mới nhất ngay bên hông, và chào hàng gã những vũ khí nóng được giấu trong hộp các tông. Những kẻ khác đang loay hoay làm thịt 1 con gà 6 cựa mà giá thị trường không hề thấp hơn 500 hào.

“Nơi đây ngài muốn tìm thứ gì cũng được, miễn là ngài có tiền”, hắn nhớ ngày đó có người đã nói với gã như vậy. Có Thánh mới biết dưới những cống ngầm chằng chịt này còn chứa đựng những gì. Và thật lạ lùng, mỗi khi nước ngập, hoặc mỗi khi chính quyền thanh tra, đám vô gia cư cùng đống đồ đạc của mình lại biến mất như chưa từng hiện hữu.

Thiên Anh bước qua một tên vô gia cư đang nằm giữa đường, vô tình giẫm phải chân của hắn làm hắn làu bà làu bàu. Nhưng hắn cũng chỉ dám làu bàu mà thôi. Đối tượng của Thiên Anh sống ở khu 20, nhà D. Cách đó 600m, khu 21, nhà F, có một ống cống. Gần hơn nữa cũng có 1 ống cống, nhưng nó lại nằm trong tầm nhìn của camera. Vậy nên ống cống ở khu F là lựa chọn khả dĩ nhất.

Nắp cống khẽ mở ra, 1 cái que khẽ thò lên, quay 1 vòng. Không có ai quanh đây. Giờ là 9 giờ tối. Thiên Anh bò lên từ ống cống, nhẹ nhàng đóng nắp cống lại. Hắn đi bộ một cách khoan thai, tránh để bị nghi ngờ, trong đầu nhẩm lại từng vị trí lắp đặt camera. Trong đầu hắn hiện lên 1 tấm bản đồ, và những dấu đỏ là những nơi an toàn. Hắn đã vạch lên 1 lộ trình từ trước, 1 lộ trình để đi từ khu F tới nhà 20 khu D. Giờ hắn cần thực hiện nó.

Núp vào một vách tường, hắn khẽ lấy đà. Chạy tới, đạp lên tường 3 bước, giậm nhảy thật mạnh về phía đối diện. Mỗi ngôi nhà cách nhau 3m, và tầng 2 cao 4m. Hắn cần nhảy lên tầng 2 nhà đối diện. Sau 3 bước chạy trên tường, hắn đã đạt độ cao 2,5m. Từ đó, cú nhảy của hắn có thể xa tới hơn 2m nữa. Vẫn chưa đủ, giữa không trung, một chân hắn đạp xuống.

Đạp Không Bộ! Một kĩ thuật cao cấp phát triển từ môn Nhảy cao. Chỉ khi nào đạt tới sức bật 200cm và điều khiển được cơ thể linh hoạt trên không trung, người ta mới đủ yêu cầu để luyện tập kĩ thuật này, tuy nhiên, luyện tập và thành công là 2 câu chuyện khác nhau. Thiên Anh đạp xuống 1 bước, ở trên không, hắn có thể phát lực thêm 1 lần, giống như đạp lên không khí mà nhảy lên vậy. Hắn nhảy được tới tầng 2 nhà 20 F. Hắn đu người trèo lên mái nhà. Như vậy, hắn đã tránh được camera nhà 20. Từ đây, hắn cũng đã nhìn thấy toàn cảnh nhà 20 D.

Có gì đó không đúng. Thiên Anh nheo mắt. Cảnh vệ quá nhiều. Và được vũ trang. Thậm chí trên mái nhà cũng có người canh gác. Hắn thụp người xuống. Tên đó chưa phát hiện ra hắn.

Thiên Anh đã mất nhiều ngày theo dõi căn nhà này, nhưng chưa bao giờ ngôi nhà lại được canh gác nhiều như hôm nay. Vừa núp, hắn vừa nhớ lại vị trí từng cảnh vệ lúc nãy. Hắn đã luyện được thói quen chụp lại mọi hình ảnh mình nhìn vào trong não. Đó là kĩ năng sống còn của 1 sát thủ. “3 tên dưới sân, 2 tên trước cổng, 1 tên trên nóc nhà”. Hắn chưa nhìn thấy đối tượng. Hắn cần tìm 1 góc để có thể nhìn thấy phòng của đối tượng. Toà nhà 23D có lẽ thích hợp...

Hắn khom người xuống, vừa di chuyển vừa quan sát. Hắn để ý nhất tên trên mái nhà. Hắn đã bắt được chu kì quan sát của tên đó. Hắn nhảy xuống, dùng những phương thức di chuyển đã qua rèn luyện thuần thục của mình, leo tới mái nhà 23D.

Hắn đã nhìn thấy đối tượng. Trong phòng, 1 mình. Hắn đã vạch ra phương hướng làm việc. Hôm nay là thời cơ thích hợp nhất. Thời hạn của hắn không còn nhiều. Hắn hít sâu. Hắn nghĩ tới bố mình. Đối tượng này cũng có đầu hói như bố hắn. Những kẻ đầu hói đều đáng ghét. Hắn không phải 1 kẻ độc ác, vậy nên với mỗi đối tượng, hắn đều vô thức tìm cho mình những lý do để hạ sát họ. Sát tâm của hắn đã nổi lên. 11 giờ đêm. Từ mái nhà 22D, là nơi phù hợp nhất, Thiên Anh xuất phát. Khom người, chạy tới, nhảy, Đạp Không Bộ, đưa 2 tay đu lấy mái nhà. Hắn làm vô cùng gọn gàng. Tên cảnh vệ chưa nhận ra. Hắn hít một hơi, đu người lên. Hắn có 6s trước khi tên kia quay đầu lại. Khoảng cách giữa 2 người là 6m. “3 bước, tối đa là 3 bước để tiếp cận hắn, trong vòng 3s”. Hắn bước ra 1 bước đầu tiên, bước chân của hắn không phát ra 1 tiếng động nào. Hắn không chạy theo cách bình thường. Hắn sử dụng Bộ Pháp, một cấp độ cao hơn của môn Điền Kinh. Tam Bộ, 3 bước chạy, mỗi bước là một lần gia tốc.

Bước đầu tiên, 1m. Tên đó chưa quay lại. Bước thứ 2, 2m. Hắn đã hơi nghe thấy tiếng động, hắn đang giật mình! Bước thứ 3... Tên cảnh vệ đã quay lại! Ngay lập tức, một bàn tay đã che miệng gã, cùng với đó là một cảm giác lạnh toát ở cổ, sau đó là một cảm giác nóng hổi. Dòng máu nóng hổi tuôn ra từ cổ. Gã trợn mắt, giật giật, hắn nhìn chăm chăm vào kẻ vừa ra tay với gã, một đôi mắt rất trẻ, rất lạnh lùng... Và sau đó, là bầu trời. Và màu đen.

Thiên Anh thở gấp, hắn đã có thể thả lỏng 1 chút. Hắn chưa từng trải nghiệm 3s căng thẳng như vậy trong suốt cuộc đời mình. Nhưng không được quá lâu. Thả lỏng là chết, hắn tự nhủ. Ngay lập tức, hắn phát hiện chiếc bộ đàm của tên cảnh vệ. Đèn đỏ đang nhấp nháy. Đây là loại bộ đàm mà mỗi 1 phút người ta lại phải gõ vào nó 1 lần, để thông báo rằng mình vẫn ổn, mỗi 15 phút lại phải dùng giọng nói để thông báo. Đèn đỏ, tức là cần phải gõ.

Cười. Hắn đã tính toán đúng. Hắn gõ lên cái bộ đàm. Hắn còn tối đa 1 phút để hạ sát mục tiêu. Ò ò ò ò ò!!!!!!!

Chuông báo động vang lên. 11 giờ 23 phút 46 giây. Đám cảnh vệ phản ứng ngay lập tức. Không đầy 20 giây sau, đường dây khẩn cấp Đại sứ quán Vrahta đổ chuông. Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, một chiếc xe cũng xuất phát. 7 giờ sáng, Vương Vũ Hoành đang đọc báo ở Khách sạn. Gã đang chờ tài xế của mình - Quang tới. Hắn nhíu mày. Báo viết, tháng vừa qua, Hải Thành đã có 3 vụ giết người với cùng 1 thủ đoạn. Nạn nhân bị 1 cú đấm làm vỡ nát toàn bộ nội tạng dẫn đến tử vong. Theo các chuyên gia, thủ đoạn này gần như chắc chắn là Bộc Phá Quyền. Nhiều suy đoán từ cảnh sát cho rằng, đây là sự thanh trừng của các băng nhóm tại cảng.

- Hải Thành hỗn loạn thật. - Hắn cảm thán. Hắn đang suy nghĩ không biết chi nhánh của Vương Triều Kiến Nghiệp làm ăn tại đây ra sao, có lẽ hắn cũng nên cho vài chỉ thị...

Reng!!!

Là Quang gọi. Gã đi có việc từ đêm qua, gọi mãi không được. Vương Vũ Hoành đang cau có. Thân là Nguyên thủ quốc gia, hắn không đi xe với người lạ. Nếu tên Quang đi cả ngày, có lẽ hắn sẽ phải ở khách sạn cả ngày. Hơn nữa, hắn muốn chờ Quang về để cùng ăn sáng. Quang đối với hắn không chi đơn thuần là 1 cấp dưới.

- Cậu muốn cho mình chết đói phải không?

- Anh à, em đang quay về khách sạn. Phía Vrahta thông báo, họ gặp phải chuyện nghiêm trọng rồi.