Tác giả: Hắc Long

Chương 20: Chương 20: Luyện Tập

TrướcTiếp
Luyện tập mới đầu luôn rất thú vị, nhưng càng về sau thì càng nhàm chán. Giai đoạn đầu, nó thú vị bởi vì sự mới lạ. Bước vào một lĩnh vực mới, thực hiện những thao tác mới, và sự tiến bộ vô cùng rõ rệt. Nhưng dần dần, nó nhàm chán bởi những lịch trình lặp đi lặp lại, những động tác thực hiện không biết bao nhiêu lần và sự tiến bộ không dễ để nhận ra.

Ai cũng biết cường giả trên đời đều phải thông qua luyện tập, thậm chí là luyện tập điên cuồng. 30 tỉ người trên thế giới này đều khao khát trở thành cường giả, ai cũng nghĩ mình có thể tập luyện điên cuồng để trở thành cường giả. Tất cả đều tin rằng mình sẽ có thể vượt qua sự khó khăn, đau đớn của việc luyện tập. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều có thể chịu được khó khăn và đau đớn, nhưng gần như tất cả bọn họ lại đầu hàng trước sự nhàm chán.

Bởi vậy, trong 30 tỷ người trên thế giới này, các cường giả chiếm tỉ lệ vô cùng ít ỏi. Người đạt tới học vị Tiến sĩ, càng ít hơn rất nhiều. Người đạt tới vị trí Cường giả tối cao, càng chỉ có 5 vị. Trong đó, lục địa Viễn Đông có 2 vị. “Nam Đế, Bắc Hoàng”. Trong đó, Nam Đế là Đế vương của Đại Nam Đế quốc, Vương Vũ Hoành, sở hữu 8 học vị Tiến sĩ, 26 học vị Thạc sĩ, và hơn 100 học vị Cử nhân. Năm nay, Nam Đế mới 37 tuổi. Trong tương lai, hắn ta còn có thể đạt thêm bao nhiêu học vị, cả thế giới đều nín thở theo dõi.

Đối với Vương Thành Văn, việc luyện tập lại không hề nhàm chán một chút nào. Hay nói cách khác, nó thấy biết ơn về sự nhàm chán đó. Đã 10 ngày nay, Thiên Anh không tới sân tập. Một mình nó vẫn giữ lịch trình như mọi khi, sáng chạy bộ tới trường, được Linh dúi đồ ăn sáng, 2 đứa luyện đề, đến trưa nó chạy tới luyện với bao cát, chiều lại chạy về, bữa tối ở nhà đã đợi nó sẵn, ăn xong, nó lại luyện đề. Đồ ăn sáng của Linh rất ngon, nhưng bữa tối của mẹ nó lại càng ngon hơn.

Nó không còn đau nhức như trước nữa, nên nó vô cùng thoải mái luyện tập. Nó biết mình ốm yếu, lại không có tài năng, nó không còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực. Nó không muốn bị đánh đau, không muốn thi trượt. Nó không muốn bất cứ ai cười nhạo mình, cười nhạo cả mẹ mình. Nó muốn làm mẹ nó vui lòng, muốn đạt được những kì vọng của Linh. Có quá nhiều lý do để nó phải nỗ lực, cả luyện Võ lẫn luyện Văn, nó đều vắt kiệt sức lực của mình mới chịu dừng.

Lạ một điều, sau một đêm ngủ dậy, mọi mỏi mệt đều biến mất, nó lại thấy khoẻ khoắn và tỉnh táo như thường. Vậy nên, việc luyện tập và học hành của nó có thể diễn ra đều đặn và thường xuyên, không hề bị gián đoạn. Bản thân cơ thể nó cũng đã rắn chắc và đầy đặn hơn trước rất nhiều.

Thằng Văn không hề biết, đồ ăn sáng Linh mang cho nó, thực phẩm mẹ nó dùng để nấu bữa tối, đều là những thực phẩm cao cấp có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục nguyên khí và tăng cường cơ bắp. Thực đơn của nó ăn 10 ngày nay, chỉ có con cháu những thế gia Võ học lâu đời mới dám có. Thằng Cường vẫn luyện tập không ngừng. Nó đã có thể một mình đẩy cả chiếc xe tải đi khắp khu phố. Một ngày nó chạy chừng 50 vòng sân, khiến thấy Kiên sung sướng vô cùng. Thầy nhìn nó như nhìn 1 con gà đẻ huy chương trong tương lai. Ở nhà, nó ăn tợn. Mẹ nó là người phân phối hàng hoá, có bao nhiêu thực phẩm tăng cường sức khoẻ, mẹ nó đều tống cho nó ăn.

Nó hỏi mẹ, con đã mạnh hơn thằng Văn rồi, lại được bồi bổ đầy đủ như vậy, thằng Văn đánh sao lại chứ? Mẹ nó nói, thế giới này không có sự công bằng. Con sinh ra là con của mẹ, đã là điều may mắn của con. Thằng con hoang đó nhà đã nghèo lại còn không có bố, là sự xui xẻo của nó. Đã xui xẻo, lại còn không biết thân biết phận, trêu chọc vào con của mẹ, đó là sự ngu dốt của nó. Đây, con ăn nhiều vào, rồi ra luyện tập với bố. Những kẻ ngu dốt, con cần đánh cho chúng nó tỉnh người ra!

Điều mẹ nó dạy rất khác với điều bố nó dạy. Dù sao bố nó là dân giang hồ, vô cùng nghĩa khí, mẹ nó lại là con buôn, tính cách hẹp hòi. Nhưng không hiểu sao, thằng Cường thấy cách kiến giải của mẹ nó nghe êm tai hơn. Đúng vậy, bố mình là giang hồ đất cảng, mẹ nắm giữ cả chợ đầu mối. Cả chiến lực, cả tiền tài, mình đều được thừa hưởng. Trong cái lớp toàn con nhà lao động này, mình mới là người ưu việt nhất. Một thằng khố rách áo ôm như thằng Văn lại dám động tới nữ thần của mình... Nghĩ tới đây sự tức giận trong lòng nó lại nổi lên. Nó vừa có sự hung hãn của bố, vừa có cái nhỏ nhen của mẹ.

Cơm nước xong xuôi, thằng Cường lại ra ngoài sân đấm bao cát. Cái bao cát tự chế, nặng trịch. Bộp! Bộp! Nó không biết Thấu Quyền, thứ nó sử dụng là Trọng Quyền, và Trọng Chưởng. Sử dụng sức mạnh cơ bắp, sức nặng của cơ thể, vận dụng eo và hông, dồn toàn bộ sức nặng ấy vào mặt đối phương. Kĩ thuật này cực kì phù hợp với những kẻ to, cao, nặng vốn có thể tung đòn theo chiều từ trên xuống, lợi dụng cả trọng lực để tăng tốc cho đòn đánh của mình. Một quyền hoặc một chưởng áp thẳng vào mặt đối phương sẽ làm hắn choáng váng, bất tỉnh.

Ở cấp độ thấp, người ta thường vận dụng kĩ thuật này một cách thô kệch, đàn áp những kẻ nhỏ yếu hơn mình, không cho chúng bất kì cơ hội phản kháng nào. Nhưng ở những cấp bậc cao hơn, kĩ thuật này đòi hỏi sự tinh tế rất nhiều. Nó vốn là một phần trong Tứ Linh Quyền, kĩ thuật sử dụng Chưởng pháp để đánh từ trên xuống, được gọi là Toạ Sơn Hổ Chưởng, tương tự như vậy nhưng sử dụng nắm đấm, lại là Kim Quy Trấn Thiên. Hai kĩ thuật khá tương tự nhau, nhưng lại tổng quan vận dụng khác nhau.

Chỉ bằng Trọng Quyền và Trọng Chưởng, thằng Cường đã có thể vô đối ở trường Tiểu học. Nó vừa tung quyền vào bao cát vừa tưởng tượng ra cảnh Văn ngồi học nhóm với Linh. Cơ thể béo phục phịch của nó cũng rung lắc dữ dội, cái bao cát oằn mình chịu từng quyền của nó. Từng vùng mỡ trên khuôn mặt nó va vào nhau, tạo nên những nét tàn ác.

- Cường! Bố bảo cái này!

Thằng Cường đang tập, quay qua nhìn bố nó. Trong ánh đèn le lói góc sân, bố nó không cao lớn, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, từng hình xăm lẩn khuất quanh đường nét cơ thể. Bố nó đưa cho nó một chiếc áo, giống như áo gile vậy.

- Mày cũng sắp lên Sơ trung rồi, bớt gây chuyện với người ta đi. Bố mày làm trong băng nên biết, nhiều đứa Sơ trung đã biết buôn vũ khí với tuồn nhau ma tuý rồi. Vũ khí mày có thể tham 1 cái, miễn đừng lộ ra ngoài, nhưng ma tuý thì đừng ngu mà dính vào. Tao là bố mày mà cũng là thằng chuyển tiếp ma tuý, nên tao nói thẳng cho mày, ma tuý chỉ là để kiếm tiền từ bọn ngu mà thôi, mà con trai tao thì không được ngu.

Thằng Cường gật đầu.

- Còn nữa, Mày cũng biết bố mày thuộc băng Hải Long. Ở Hải Thành này nói to thì không to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ở bậc Sơ trung có con trai của đại ca tao đang học. Thằng đó rồi sẽ kế nghiệp bố nó. Mày theo hầu hạ nó, sau này tốt nghiệp bố mày thuận thế đẩy thuyền giới thiệu mày vào trong băng. Ở đời này thân cô thế cô là không làm được cái tích sự chó gì. Nhớ chưa?

Thằng Cường lại gật đầu. Nó hãnh diện, so với thằng con hoang tội nghiệp nào đó, tương lai của nó đã được bố mẹ lo chu đáo.

- Sau này, dù có làm gì, cũng phải nhớ mạng của mình quan trọng. Bố mẹ cũng chỉ có mình mày. Bố cho mày cái hộ giáp cấp 5 này. Tao phải chinh chiến cả đời mới có được. Mày mặc lấy mà phòng thân. Giáp này dao chém không rách, súng bắn không xuyên, mà mấy thằng Cao trung cũng phá không nổi. Nhớ giữ gìn cẩn thận. Mày mà làm hỏng là xong đời với tao đấy!

Thằng Cường lại gật đầu một mạch 7 cái liền. Mắt nó nhìn hau háu vào cái áo. Bố nó đưa nó mặc thử. Dù người nó béo tròn, cái áo lại nhỏ xíu, nhưng nó mặc tới đâu là giãn tới đấy. Nó cái quai lại, vươn vai, cử động một hồi, không thấy gì khác biệt. Cái áo nhẹ tênh. Nó nhằm về phía bao cát, tung 1 quyền. Bang! Không hề vướng víu. Nó cười khành khạch.

- Cuối tháng đấu với bạn, nhớ nhẹ tay thôi. Mày đánh bị thương con nhà người ta thì bố mẹ lại rách việc...

Nó không nghe thấy bố nó nói gì nữa. Trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ, kì này, thằng Văn chết với nó.