Tác giả: Hắc Long

Chương 22: Chương 22: Thầy Của Những Người Thầy

TrướcTiếp
Trở về 10 ngày trước đó, dưới tầng hầm nhà 248 ngõ số 3 đường số 8, trụ sở băng Hắc Long, Phan Thành đang vân vê cái ria mép của mình. Mỗi lần muốn che giấu tâm trạng của mình, gã đều vân vê hàng ria mép.

Gã đang ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc. Trước mặt gã, là Thiên Anh. Hắn vừa thực hiện nhiệm vụ thành công. Ám sát một công dân Vrahta tại khu biệt thự phía Tây.

Phan Thành rất bất ngờ. Hắn giao nhiệm vụ cho Thiên Anh mà không hề mong thằng nhóc này có thể thực hiện được. Độ khó rất lớn. Đối tượng có đến 6 người bảo vệ. Hắn chỉ mong Thiên Anh thu thập được tình hình. Đội ninja số 1 của gã mới là những kẻ ra tay hạ sát.

Gã vừa vui vừa buồn. Gã đã đánh giá hơi thấp thằng nhóc trước mặt mình. Gã buồn vì dưới trướng mình có một con sói đang trưởng thành quá nhanh. Gã vui vì nhiệm vụ này đã thành công. Lần này, vị thế của Hắc Long sẽ lên cao hơn rất nhiều.

Tại Hải Thành, người ta hay đồn rằng Hắc Long dưới trướng của Thịnh Doanh, còn Thịnh Doanh thì được tập đoàn Phạm Thị hậu thuẫn. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn chính xác. Hắc Long nhận lệnh trực tiếp từ Phạm Thị, hoàn toàn độc lập với Thịnh Doanh. Nhưng vợ của Trần Thịnh lại chính là con gái của Phạm Viết Phương, nên Thịnh Doanh với Hắc Long là cùng hội cùng thuyền, hợp tác cùng có lợi, thậm chí, xét về địa vị, Trần Thịnh còn cao hơn Phan Thành rất nhiều. Bởi lẽ đó, có đôi lúc Hắc Long có vị thế độc lập, đôi lúc lại giống như là song trùng trực thuộc. Yêu cầu của Trần Thịnh, Phan Thành đa phần là phải tuân thủ.

Nhiệm vụ lần này là chỉ thị trực tiếp của thầy Phương, dù là Thịnh Doanh hay Hắc Long, bên nào thực hiện cũng được. Trần Thịnh đùn đẩy nhiệm vụ này cho Hắc Long, bởi Trần Thịnh là một con buôn, hắn rất tỉnh táo.

Phạm thị đụng chạm với Vương tộc, đây là chuyện giữa những thế lực lớn với nhau. Thịnh Doanh hay Hắc Long đều như những cái lá dập dềnh giữa dòng nước, rất có nguy cơ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Trần Thịnh sợ, hắn đùn đẩy cho Phan Thành, nhưng Phan Thành lại vui vẻ. Vì gã không sợ. Hắc Long thực hiện thành công nhiệm vụ ám sát này, vị thế sẽ gia tăng, nhưng quan trọng nhất, là gã có thể khiến thầy Phương sẽ hài lòng.

Thầy Phương, Phương lão, Thầy của những người thầy. Đó là những danh hiệu mà giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm cả nước tôn kính gọi Phạm Viết Phương, bất kể người đó có theo phe Phạm thị hay không.

Phạm Viết Phương đã từng là một thầy giáo cấp 3, nhưng không phải vì thế mà ông được gọi là thầy. Sự nghiệp sư phạm của ông không có gì vẻ vang, thậm chí có thể nói là thất bại. Năm 40 tuổi, thất nghiệp, hết tiền, tuổi cũng không còn trẻ, cùng đường mạt lộ, Phạm Viết Phương bước vào con đường kinh doanh chỉ với một gánh hàng rong. Ai ngờ, sự nghiệp kinh doanh của ông bùng nổ từ đó, dần dần, ông lập nên Tập đoàn Phạm Thị, gồng gánh cả gia tộc họ Phạm trở thành một trong Tam đại Gia tộc của cả Đế quốc.

Phạm Viết Phương không phải là một thiên tài học tập, phần lớn sự nghiệp, ông không có một học vị nào. Đến năm 80 tuổi, khi đã thoái nhượng công việc cho con cháu, ông mới đạt được 4 học vị Tiến sĩ. Đến nay đã 120 tuổi, lão vẫn là trụ cột của cả Tập đoàn.

So với Vương Vũ Hoành mới chỉ là biểu tượng sức mạnh của Đế quốc trong 10 năm gần đây, Phương lão đã là biểu tượng của trí tuệ Đại Nam trong nhiều thập kỉ. Thậm chí, nghe đồn rằng Vương Vũ Hoành trở nên cứng cỏi như ngày nay là cũng là nhờ công Phương lão. Hầu như tất cả mọi người tôn sùng thầy Phương bởi ông là một tấm gương rõ rệt nhất cho những con người bình thường. Không có thiên phú, không có tài nguyên, không có cả tuổi trẻ, không có chiến lực kinh người, chỉ bằng 1 cái đầu suy nghĩ không ngừng mà vẫn có thể vươn tới đỉnh cao.

Khắp Đại Nam, giai thoại về thầy Phương có rất nhiều, càng kể càng ly kì. Những thủ đoạn kinh doanh của thầy được phân tích lại làm sách gối đầu giường cho các doanh nhân. Tiểu sử của thầy càng là kim chỉ nam cho dân giang hồ. Chỉ có số ít những thiên tài ưu tú mới mong muốn trở thành giống như Vương Vũ Hoành - đương đại Ngũ Đại Cường Giả, còn đại đa số người dân bình thường, lại nhìn vào Phạm Viết Phương mà phấn đấu.

Phan Thành cũng như vậy. Hắn là dân anh chị, hắn lại phục vụ Phạm Thị, hắn lại nhận lệnh trực tiếp từ thầy Phương. Không cách nào diễn tả nổi lòng trung thành của hắn với thầy. Đừng nói là Vương tộc hay Trần gia, dù là đắc tội với Bắc Hà lãnh thổ, khiêu chiến với Thành Bang Zenia, dù là xúc phạm cả Tân Lục Địa, chỉ cần thầy Phương nói một tiếng, hắn cũng đi làm.

Phan Thành không dám tơ tưởng tới Phạm Tố Uyên, nhưng rất không thuận mắt Trần Thịnh. Hắn thậm chí nghi ngờ lòng trung thành mà Trần Thịnh đối với bố vợ của mình. Hắn tin rằng, rồi sẽ có ngày hắn và Hắc Long sẽ vượt qua vị thế của Thịnh Doanh, đạt được tín nhiệm của thầy Phương.

Nhiệm vụ này là một cơ hội tốt.

Nhiệm vụ thì đã xong rồi. Sơ hở cũng gần như không có. Nhưng kẻ thực hiện được nhiệm vụ ấy lại làm gã đau đầu.

Trần Thiên Anh, trớ trêu thay lại là cháu họ của Trần Thịnh. Thằng nhóc này rất ác cảm với chú ruột của mình, điều này Phan Thành cũng đã nắm được. Hắn càng hài lòng vì lòng căm ghét này sẽ trở thành động lực để Thiên Anh đóng góp cho Hắc Long lớn mạnh. Nhưng thằng nhãi này cũng không dễ kiểm soát. Vì hắn quá ẩn nhẫn, quá biết cúi mình. Những kẻ cúi đầu càng thấp thì sức bật lại càng lớn. Phan Thành biết, vì hắn cũng là người như vậy. Thứ mồi câu duy nhất mà hiện nay Phan Thành có để điều khiển Trần Thiên Anh, chính là hứa hẹn về tương lai. Đó là thứ duy nhất mà thằng nhóc này còn thiếu.

Bình thường thì cũng thôi, nhưng sau 1 nhiệm vụ khó khăn như vậy, hắn phải thưởng cho thằng nhóc thứ nó cần. Nếu hắn không liên tục quăng mồi, con sói sẽ không đi theo hắn nữa. Lòng hắn không ngừng suy tính, tay vẫn vuốt vuốt chòm ria.

- Lần này cậu làm rất tốt. Thành công vượt ngoài mong đợi. Đối tượng vừa rồi là công dân nước ngoài, động tĩnh sẽ rất lớn. Tạm thời cậu đừng lảng vảng gần khu phía Tây, cũng không cần thực hiện nhiệm vụ gì nữa. Tạm lánh mặt một thời gian, tiện thể nghiên cứu thứ này thử xem.

Vừa nói, gã vừa quăng lên bàn 1 tập tài liệu.

- Anh rất muốn tìm kiếm giáo trình phù hợp với cậu, nhưng khó quá. Tập tài liệu này tôi cũng phải rất mất công sức mới có được. Thời gian tới cậu có thể nghiên cứu thử. Đây là một luận án liên quan tới Chú Ngữ và Thần Chú cổ, đồng thời là cách vận dụng nó vào trong Quyền Pháp, tạo nên kĩ thuật Chú Quyền! Anh biết đây là tài liệu cấp Thạc sĩ, khá là quá sức với cậu, nhưng thời gian tới cậu có thể nghiên cứu thử. Cậu cũng có học lực khá môn Ngôn Ngữ học, nếu may mắn cũng thể tìm ra vài điểm có lợi cho mình.

Thiên Anh nhìn tập tài liệu, tiến tới cầm lấy. Hắn quỳ xuống.

- Cảm tạ ngài. Còn lại một mình trong phòng, Phan Thành lại vuốt ria mép. Hiển nhiên hắn có những tài liệu trình độ Cử nhân phù hợp với Thiên Anh, nhưng hắn không muốn lộ ra quá nhiều mồi câu như vậy. Vừa dứ vừa thả. Tập tài liệu trình độ Thạc sĩ ấy sẽ không giúp được gì nhiều cho Thiên Anh, nhưng cũng thể hiện được rằng hắn đang hết mình giúp đỡ thằng nhãi tiến bộ. Một mũi tên trúng hai con chim.

Đối với hắn, Thiên Anh là một con sói non. Hắn là kẻ nuôi sói. Kẻ nuôi sói không thể nào để con sói mình nuôi có nanh vuốt quá nhọn được.

Đây là một câu nói của thầy Phương mà hắn vô cùng tâm đắc.