Tác giả: Hắc Long

Chương 26: Chương 26: Những Con Cú Chó

TrướcTiếp
Xí nghiệp cá vừa tanh vừa hôi, nằm ở gần chợ. Chị Thanh làm việc tại đây. Dạo này, thằng Văn không về nhà buổi trưa, nên chị cũng ở lại chỗ làm suốt buổi trưa. Tay nghề xử lý cá của chị rất tốt, cộng thêm ông chủ đang cảm mến chị, nên chị được đề bạt làm quản lý nhân công. Lương của chị cao hơn những nhân viên khác một chút, nhưng vì chị một mình nuôi con, nên số tiền ấy chỉ đủ để tằn tiện.

Đã hơn 10 ngày nay, trưa nào “hắn” cũng tới tìm chị. Lạ một điều là khi hắn bước vào, chẳng ai chú ý tới hắn. Chị không nghĩ hắn dùng cả kĩ thuật Thôi Miên cấp cao như vậy chỉ để tới thăm chị. Chị biết thân phận của hắn đặc biệt, nhưng người đàn ông này thường hay phô trương hơi quá đà.

Trưa nay Vương Vũ Hoành lại tới. Như mọi khi, hắn nhíu mày quan sát cái xưởng bẩn thỉu, hôi hám này. Hắn nhíu mày nhìn tay chủ xí nghiệp vừa già vừa xấu cười cợt với chị Thanh. Chị Thanh nhìn thấy hắn đến, chị cũng thấy hắn muốn ra tay thôi miên lão khọm già này, chị vội trừng mắt ngăn cản hắn. Xua khéo lão chủ ra một bên, chị tới gặp hắn.

- Nàng có tin chỉ bằng 1 ánh mắt, ta cho lão ta tin rằng mình là con Cú Chó hay không? Mà con Cú Chó cũng còn đẹp hơn lão ta cả chục lần.

Chị phì cười. Những ngày này, gặp hắn liên tục, chị cũng bớt đi phần nào xa cách.

- Xung quanh tiện nữ còn cả chục người theo đuổi, ngài có xử lý hết được chăng?

- Có gì mà không được chứ! Dù là 1 tỉ rưỡi đàn ông Đại Nam theo đuổi nàng, ta cũng cho bọn chúng thành Cú Chó hết.

Cú Chó là loài chim sống trong rừng biên giới phía Tây. Mặt của chúng vừa giống Cú, vừa giống Chó, nhìn rất tức cười. Khi hót, nó hót ra những tiếng Oẳng oẳng. Ngày trước, khi cả 2 còn sống tại Hoành thành, khi thằng Văn còn chưa ra đời, chị và hắn đã từng nuôi 1 con. Vương Vũ Hoành cứ mở miệng ra là nhắc tới Cú Chó như vậy, hiển nhiên là hắn cũng không quên được những ngày tháng ấy.

- Nàng không muốn về cung với ta thì cũng thôi, ta không khuyên được nàng. Nhưng ít nhất đừng có làm việc ở chỗ bẩn thỉu này chứ, ta có thể chu cấp cho 2 mẹ con nàng.

- Đế vương như ngài sao hiểu được chứ. Tiện nữ muốn được sống bằng chính sức lao động của mình.

- Hừ, ở chỗ này thì lao động gì chứ. Nàng được trả lương bao nhiêu vậy. Khỏi phải trả lời, nguồn tin của ta ở khắp nơi mà. 5 hào 1 tháng, đây đâu phải lao động, đây là bị bóc lột giá trị thặng dư!

- Mấy kiến thức cao cấp như vậy, tiện nữ không hiểu nổi đâu. Ngài có muốn ở lại dùng cơm tối chứ?

- Hình như đây là lần đầu tiên nàng mời ta?

- Tiện nữ thấy ngày nào ngài cũng phải hạ cố xuống nơi bần cùng này, hẳn ngài cũng có mục đích chứ. Nếu ngài muốn nán lại dùng cơm, tiện nữ cũng không thể quá keo kiệt.

- Khà khà, đúng là ta có ý định ăn chực một bữa, không biết nàng có phục vụ nổi bản vương không? Nếu nàng đã nhất quyết, tối nay ta lại tới.

Hắn ra về. Bộ vét đen dần mất hút trong cảnh nhốn nháo của khu chợ. Phương Linh về tới nhà. Cô bé chợt nhớ ra thẻ từ đưa cho Văn đã hết hạn. Cô bé vội bảo tài xế quay lại trường để nạp thẻ cho Văn. Nhưng bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, Linh lảo đảo. Mọi thứ tối sầm lại.

Trần Thịnh cuống cuồng gào thét. Tay tài xế luống cuống chạy tới chạy lui. Cả nhà bị tiếng gào thét của ông chủ Trần làm cho hỗn loạn. Không gì đáng sợ hơn là khi cô công chúa nhỏ của ông chủ gặp chuyện. Chỉ có bà Phạm Tố Uyên, mẹ của Linh là giữ được bình tĩnh cần có. Bà bế cô bé vào nhà, vừa bảo người nhà gọi điện cho bác sĩ riêng. Bác sĩ khó nhọc bắt mạch cho Linh, khi một bên ông Trần Thịnh vừa kéo áo vừa léo nhéo hỏi han liên hồi. Bác sĩ nói Linh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là học hơi quá sức mà thôi.

Ông Thịnh vã hết mồ hôi trán, ngồi phịch xuống nền nhà, thầm khấn vái tạ ơn trời phật. Bà Uyên nhìn dáng vẻ trẻ con của chồng, cười tủm tỉm. Bà sai gia nhân lấy khăn mặt để chườm cho con gái.

Đêm nay, bà Tố Uyên thức trông con gái mình. Bởi bà biết, suy nhược cơ thể chỉ là chuyện nhỏ, những thứ sẽ xảy đến với cô bé sau những lần ngất xỉu mới là chuyện lớn. Nơi đây không rõ không gian, thời gian. Chỉ còn có cô bé Phương Linh, một mình đơn độc. Và những âm thanh không rõ là cười hay khóc. Từng gương mặt người xuất hiện trước mắt cô, rồi lại đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên thay thế bằng một gương mặt khác. Có những người cô biết, như bà ngoại cô, bà mất khi cô mới 3 tuổi, cô đã dự lễ tang của bà tại Kinh thành. Có những người cô không quen biết. Bằng một cảm giác khó tả, cô biết trong số họ, có những người còn sống, có những người đã chết.

Những gương mặt xuất hiện trước mắt cô, lẩm bẩm những điều cô không thể nào nghe rõ. Âm thanh quá hỗn loạn, quá đáng sợ. Linh rất sợ hãi. Cô bé muốn thoát khỏi nơi này. Cô biết đây chỉ là một giấc mơ, cô tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cô không cách nào mở nổi mắt.

Cô bé không nhớ được gì quá nhiều, nhưng cô biết đây không phải là lần đầu. Không phải lần đầu cô ở đây, không phải lần đầu cô nhìn thấy “họ”.

- Biến đi! Làm ơn biến đi! Hãy để tôi yên!

Cô muốn mở mắt ra và tỉnh giấc, nhưng không được. Cô muốn nhắm mắt vào để không còn chứng kiến “họ”, cũng không được. Trong chốn này, mọi khái niệm dường như đã tan biến, chỉ còn lại những dòng suy nghĩ mơ hồ, những gương mặt dần mờ nhạt, phát ra những thanh âm ghê rợn.

Giống như, những con Cú Chó.