Tác giả: Hắc Long

Chương 28: Chương 28: Cảm Thức Siêu Nhiên

TrướcTiếp
- Ngươi là ai?

- Ngươi là ai?

Phạm Tố Uyên hỏi con gái mình, cô bé cũng hỏi ngược lại nàng. Hay nói chính xác hơn, Linh Thể đang chiếm cứ thể xác cô bé hỏi ngược lại nàng. Một Linh Thể ở tầng thứ 8.

- Ta là một Tâm Linh Sư, đồng thời cũng là mẹ con bé.

Gương mặt của Linh lại mở miệng, giọng nói xa lạ và vang vọng.

- Đây là đâu?

- Hải Thành, Đại Nam Đế quốc.

- Đại Nam? Chà, ta đã ngủ lâu quá, chả còn nhớ Đại Nam là chỗ khỉ gió nào! Vậy người dám kêu gọi bản linh, là muốn làm gì? Diệt trừ ta chắc?

- Ta muốn nói chuyện.

- Ha ha ha. Bản linh cũng rất thích nói chuyện. Ngủ quá lâu rồi không có ai giao lưu. Ngươi cứ nói đi.

- Vì sao ngươi lại nhập vào con gái ta?

- Làm sao ta biết, lúc đó ta còn đang ngủ say. Là chính con gái ngươi hút ta vào!

- Con bé có thể chất tâm linh đặc biệt.

- Thảo nào! - Gương mặt của Linh ra vẻ bất đắc dĩ.

- Nhưng chính ta cũng không biết rõ về thể chất đó. Chỉ biết, khi con bé hôn mê, nó sẽ không kiểm soát nổi Vô Thức của bản thân. Ngươi là Linh Thể tầng 8 đầu tiên nhập vào con bé, không biết ngươi có biết gì về loại thể chất này không?

Linh Thể trong hình dạng của Linh hơi nhíu mày một chút. Nó bị trói buộc vào cơ thể cô bé bởi ba miếng Dạ Liên Thạch, không thể cử động, nó chỉ có thể biểu lộ một chút cảm xúc.

- Xem nào, ta đã ngủ tầm... 5000 năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta bị hút vào thế này. Cùng bị hút với ta còn cả rất nhiều Linh Thể khác, nhưng ngươi gọi được ta là vì ta ở tầng cao nhất trong đám. Tức là trong 5000 năm nay, ta chưa từng gặp một thể chất nào như vậy. Nhưng vào thời của ta, thể chất kiểu này, hình như ta đã từng nghe nói. Nhưng cũng rất hiếm. Ừm, không rõ nữa. Ta mới tồn tại có 5000 năm thôi á. Nếu ngươi có dịp, hãy hỏi chuyện những Linh Thể ở tầng cao hơn, à, ngài Diêm La ở tầng 18 nhất định sẽ biết mọi thứ. Ngươi có thể đạt tới tầng bao nhiêu?

- Tối đa là tầng thứ 9.

- Châc! Tâm Linh Sư ngày nay càng ngày càng kém. Tên Tâm Linh Sư mạnh nhất hiện nay đạt tới tầng bao nhiêu?

- Bắc Hoàng của Bắc Hà lãnh thổ, tầng 15.

- Hắn bao nhiêu tuổi?

- 45 tuổi.

- Pfff! Quá gà! Nếu vậy có dùng hết Thọ Mệnh hắn cũng không đạt tới tầng 18. Nếu vậy, để sau này con bé tự hỏi đi.

- Ngươi nghĩ con bé có thể đạt tới tầng 18?

Bắc Hoàng là một trong Ngũ Đại Cường Giả đương đại. Đạt tới Vô Thức tầng 15 ở tuổi như vậy, đã là thành tựu kinh thiên động địa. Dù là trong bất kì sử sách nào ghi chép, mỗi vị Tâm Linh Giả tầng 15 xuất hiện đều dẫn nên một hồi phong bạo, những tầng sâu hơn càng tới cân bằng giữa hai thế giới. Một câu “quá gà” này, Phạm Tố Uyên biết rằng tên Linh Thể chỉ đang ra vẻ. Nên nhớ, tên nhãi này mới chỉ ở tầng 8 mà thôi.

- Chả biết nữa. - Linh Thể cười - Nhưng nếu con bé không thể, cả thế giới này không ai có thể. Giờ quay trở lại chuyện của hai ta nào. Người muốn gì nào?

- Ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi muốn điều gì?

- Ta muốn chiếm thể xác này.

Linh Thể cười ranh mãnh. Phạm Tố Uyên lắc đầu.

- Chưa kể đến chuyện ta là mẹ con bé. Dù ta có cho phép, ngươi cũng chưa đủ sức.

- Hề hề, đúng là ta vẫn chưa đủ sức. Ngươi tiễn ta về bên kia bờ sông được chứ? Ở nơi này Linh Khí quá ít ỏi, ta hít thở cũng khó nhọc!

- Mi không có đòi hỏi gì nữa sao?

- Còn đòi hỏi gì nữa chứ! Dù sao cũng không phải ta cố tình tới đây!

- Có muốn làm Khế ước với ta không? Linh Thể tầng 8 dù sao cũng rất hiếm.

- Nè bà chị, hiện giờ ta không hề có một ước vọng hay khao khát nào. Bà chị cũng hiểu làm Khế ước với một Linh Thể không có mong muốn là một điều vô cùng nguy hiểm, vì bà chị sẽ không thể nào kiểm soát được ta. Hiện giờ ta không căm ghét gì bà chị, nhưng cẩn thận có một ngày ta cắn trả đó!

- Vậy ngươi có thể biến đi được rồi, nhớ gọi cả đám đồng bọn theo.

Linh Thể lại dùng gương mặt Linh để làm ra cái vẻ châm biếm.

- Bà chị lại không hiểu rồi. Tụi tui có mặt ở đây không phải để quấy rầy cô bé, mà là để bảo hộ. Có lẽ chính cô bé cũng không nhận ra, nhưng cô công chúa nhó đang cảm nhận thứ đó.

- Thứ đó?

- Cảm Thức Siêu Nhiên. Trong cõi u mang, Linh chỉ còn một mình. Những gương mặt quái dị đã tan biến. Đối với cô bé hiện nay, giống như một cơn ác mộng đã trôi qua, và hiện giờ, là một giấc mơ kì lạ. - Cô công chúa nhỏ sắp tỉnh dậy rồi, bà chị, tụi em biến đây! Nếu có duyên thì lần sau gặp lại!

Linh Thể cất lên một câu nói, sau đó nhắm chặt mắt lại. Những lá bùa đang trôi nổi trên không trung cũng rơi xuống. Những miếng Dạ Linh Thạch cũng tan biến thành khói tím.

Tay Phạm Tố Uyên vẫn nắm chặt lấy tay con gái mình. Trong cơn mơ hồ, cô bé liên tục gọi tên mẹ. Nàng đáp lại, nàng khẽ gọi tên cô bé.

- Mẹ! Mẹ à!

- Mẹ đây con.

Linh đã tỉnh giấc, cô bé nhìn thấy mẹ mình. Cô bé oà vào lòng mẹ, mắt bỗng nhiên đỏ hoe.

- Mẹ à! Con mơ thấy một giấc mơ đáng sợ lắm. Con mơ thấy, thấy anh Thiên Anh...

- Anh Thiên Anh làm sao?

- Con mơ thấy anh ấy, và một cái bóng đen ghê sợ lắm. Cái bóng đen dần nuốt chửng anh ấy. Con thấy tất cả mọi người xung quanh con, bố, mẹ, cả các cô giúp việc, bác lái xe, cả chú Phan Thành hay tới nhà mình chơi, mọi người đều bị nuốt chửng. Cả cô giáo Vân và thầy Kiên dạy thể dục ở trường nữa. Con còn thấy... con không nhớ nữa. Nhưng con sợ lắm!

- Ngoan nào, có mẹ ở đây rồi. Chỉ là mơ thôi. Không có gì đâu. Để mẹ gọi bố dậy cho con yên tâm nhé?

- Thôi, không cần đâu mẹ. Bố đang ngủ mà.

Cô bé ôm chầm lấy mẹ, sụt sùi. Bà xoa đầu Linh.

- Tối nay mẹ ngủ với con nhé?

- Được thôi con yêu. Sáng hôm sau, cô bé nhắn tin cho Thiên Anh. Cô bé chợt lo lắng cho anh họ mình.