Tác giả: Hắc Long

Chương 30: Chương 30: Giấc Mộng Đêm Hè

TrướcTiếp
Ngay từ đầu, khi nói cho Văn nghe về Nhất Bộ Nhất Quyền, Vương Vũ Hoành đã có ý định dạy thằng bé Tấn Pháp rồi, vì Tấn Pháp là yếu tố cơ bản nhất để thực hiện Nhất Bộ Nhất Quyền. Nhưng hắn muốn để thằng bé thử cảm nhận bằng bản năng trước đã.

Bởi, Tấn Pháp vốn là những tư thế được đúc kết nết nên từ việc di chuyển của con người. Những tư thế này vừa có tác dụng rèn luyện, vừa có thể áp dụng vào thực chiến. Việc thay đổi giữa các thế Tấn để di chuyển, chính là Bộ Pháp. Bởi vậy, tu luyện Tấn, cũng cần năng lực môn Điền Kinh.

Thật ra, nhìn nhận một cách khoáng đạt, mọi tư thế của con người đều là Tấn Pháp, mọi cách di chuyển của con người đều là Bộ Pháp. Những kẻ nhập môn đều sẽ nhìn nhận như vậy, những bậc tu luyện đại thành cũng quay lại với cách nhìn nhận như thế.

Sáng nay, thằng Văn là kẻ nhập môn, vì vậy Vương Vũ Hoành để nó tự cảm nhận theo bản năng. Đến bây giờ, nó không còn là kẻ nhập môn nữa, càng không phải là bậc đại thành, vậy nên Vương Vũ Hoành dạy nó những Tấn Pháp chuẩn mực.

- Thời gian không nhiều, và cũng chưa cần thiết. Ta sẽ chỉ dạy cháu ba tư thế Tấn Pháp cơ bản nhất mà thôi. Trung Bình Tấn, Âm Dương Tấn và Đinh Tấn. Trung Bình Tấn chủ yếu dùng để luyện tập, còn Âm Dương Tấn và Đinh Tấn có thể áp dụng rất nhiều trong thực tế. Và cháu cũng phải tập thông thạo cách chuyển đổi giữa các thế Tấn này nữa. Như vậy, khả năng nắm được Nhất Bộ Nhất Quyền cũng cao hơn. Đầu tiên là Trung Bình Tấn... - Trung Bình Tấn là thế Tấn cơ bản nhất để rèn luyện đôi chân. Nhớ giữ thẳng lưng. Hít thở đều. Duy trì tư thế ấy càng lâu càng tốt. Còn bây giờ là Âm Dương Tấn. Một chính một phụ, chính là Âm Dương. Trọng tâm dồn toàn bộ vào chân sau, chính là Dương, chân trước hoàn toàn không có lực, chính là Âm. Hai tay đưa lên thủ thế, đây chính là tư thế chuẩn bị chiến đấu phổ biến nhất. Nhớ kĩ, hoàn toàn không dồn bất cứ trọng lực nào vào chân trước. Từ tư thế này, cháu có thể công thủ rất toàn diện... - Cuối cùng là Đinh Tấn. Tư thế này, chính là thứ mà hồi sáng cháu đã nghĩ ra. Chân trước vuông góc, chân sau duỗi thẳng, cả người lao lên như một mũi tên, nhưng vẫn trụ vững vàng như bàn thạch! Từ Âm Dương Tấn chuyển sang Đinh Tấn, là một bước lao lên trước, cũng chính là Nhất Bộ. Phối hợp với bước chân đó mà tung ra một quyền, chính là Nhất Quyền! Nhất Bộ Nhất Quyền, chỉ đơn giản vậy thôi... Chết... Mẹ cháu ra...

Văn đang chăm chú nghe ông bác giảng giải, bỗng nghe tới câu cuối, nó cũng giật mình. Nó quay về phía nhà, vẫn không nhìn thấy mẹ nó đâu, nhưng nó tin lời ông bác, nó vội thu tư thế lại. Hai bác cháu giả vờ như đang ngắm biển. - Hai bác cháu làm cái gì mà lâu vậy? Muộn rồi thằng Văn còn phải về nhà nữa!

Quả nhiên mẹ nó ra thật. Đi tiễn gì mà nửa tiếng rồi không về, chị Thanh cũng sốt ruột. Nếu mà là nói chuyện tán gẫu thì cũng thôi, chứ nếu “hắn” nhân cơ hội mà bắt cóc con chị về Kinh thành, chị sẽ lật tung cả Hoàng thành nhà hắn lên.

- Cháu phải về rồi. Khi nào rảnh bác lại qua chơi với mẹ con cháu nha. Nếu sau này có dịp bác nhớ dẫn cháu đi xem cái Thư viện mà bác nói nhé.

- Hai mẹ con về cẩn thận nhé. - Hắn vừa nói vừa liếc nhìn nàng. - Khi nào rảnh bác lại qua.

Chị nhíu mày nhìn hắn, kiểu “còn tuỳ thái độ”, sau đó dắt thằng Văn về. Hắn nhìn theo hai mẹ con. Sóng triều đánh lên bờ đá, ầm ầm. Hơi nước phả vào đêm hè nóng nực. Mặt trăng tròn vành vạnh giữa tháng 6. Quang đón hắn ngoài chợ. Nguyên một ngày nay, Quang ngủ gà ngủ gật trong xe. Gã tự nhận rằng mình đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng khi làm việc với Vương Vũ Hoành, gã mới hiểu mình còn non kém lắm.

Công việc ở chi nhánh Thanh Hải cũng cần gã phải điều phối. Không thể ung dung như Vương Vũ Hoành, Quang cần ngày đêm phòng bị phía Phạm thị, và Trần gia. Phái đoàn bên phía Vrahta cũng cần giám sát chặt chẽ. Nửa tháng này, chi nhánh Thanh Hải làm việc bằng một năm bình thường. Dù nhân lực đều là hàng xịn do Vương tộc đích thân tuyển dụng, nhưng ai cũng cảm thấy căng như dây đàn. Bù lại, mạng lưới giám sát khá kín kẽ. Thịnh Doanh, Hắc Long, chợ đen, đám vô gia cư, cống ngầm, đám học sinh buôn ma tuý, các băng đảng nhỏ..., tất cả biến động đều được báo cáo 24/7.

Gã biết, không chỉ Vương tộc căng. Phạm Viết Phương là người ra câu đố, Phạm thị chắc chắn cũng không đứng ngoài cuộc. Trần gia là kẻ đầu têu tất cả vụ này, nên bọn chúng càng phải sẵn sàng. Và Vrahta, trung tâm của vụ việc, cũng đã mang một đống học vị Tiến sĩ sang đây rồi. Toàn bộ Hải Thành này đang nóng như một chảo gang, mà chỉ cần một giọt dầu đổ vào cũng làm mọi thứ sôi sùng sục.

Vương Vũ Hoành trở lại xe.

- Vui vẻ chứ ông anh?

Quang hỏi han, giọng cười đùa. Một hai bận hắn còn giả vờ ngờ nghệch, chứ đã đến nước này rồi mà còn giả vờ không biết thì cũng quá giả tạo rồi. Hơn nữa, hắn ở vị thế để có thể tỏ ra là mình hiểu biết.

- Thoả mãn.

Vương Vũ Hoành cũng không tỏ thái độ gì với Quang. Người ở bên mình, cần nhất là sự tín nhiệm. Lão Phương đã dạy hắn, từ rất lâu rồi. Hắn chỉ đang đăm chiêu suy nghĩ. Về Văn.

- Vương Minh Quang này.

- Hiếm khi nào thấy anh gọi cả họ tên em như thế. Anh biết là em đang dùng họ Trương mà.

- Trong gia tộc mình, cậu cũng là người có thiên phú xuất sắc nhỉ?

- Anh nói đùa, em sao so với anh được.

- Khà khà, khi chưa bước vào Đại Thư viện, tư chất của anh còn kém hơn cậu. Từ Thấu Quyền, lên Bộc Phá Quyền, rồi Phá Không Quyền, người thường phải mất tầm 10 năm nhỉ?

- Thấu Quyền là kĩ thuật cấp 7. Bộc Phá Quyền là kĩ thuật cấp 12. Vậy là mất 5 năm. Phá Không Quyền là kĩ thuật cấp Thạc sĩ, vậy là mất 5 năm nữa, tổng cộng là 10 năm.

- Còn cậu?

- Em luyện từ năm 10 tuổi, đến năm 15 tuổi có thể nắm giữ, là mất 5 năm. 1 năm để luyện từ Thấu Quyền lên Bộc Phá Quyền, 4 năm còn lại là luyện lên Phá Không Quyên. Nhưng đó là luyện tập cường độ cao. Với lại, từ Bộc Phá Quyền lên tới Phá Không Quyền, độ khó quá lớn. Em thậm chí còn nghi ngờ 2 kĩ thuật đó liệu có liên quan gì tới nhau không nữa. Một cái thì phát lực trực tiếp, một cái lại là cách sơn đả ngưu.

- Mình cũng mất tới 7 năm. Sau này, khi bước vào Đại Thư viện, mình nhận ra có một cách để luyện từ Thấu Quyền lên Phá Không Quyền chỉ trong 1 năm!

- Vậy à? Không hổ danh là Đại Thư viện.

- Cậu không hứng thú gì với Đại Thư viện à?

- Chẳng phải chỉ có Đại Nam Đế vương mới có thể bước vào đó sao. Em không muốn lãng phí thọ mệnh của mình như thế.

- Ý cậu là thọ mệnh của mình không cao chứ gì?

- Ha ha, đâu dám. Ông anh là chân mệnh thiên tử, đại phúc đại thọ, hoàng long quấn chân, phàm nhân như em đâu dám sánh.

- Tên láu cá này...

Vương Vũ Hoành lại trầm ngâm. Quang cũng không nói nữa. Hắn dám nói chuyện Đại Thư viện với Quang, vì hắn biết Quang không có hứng thú với nó, cũng như không hứng thú với Vương quyền. Nếu một người họ Vương ham muốn Đại Thư viện, gã đã chẳng ngồi đây lái xe cho mình.

Vương Vũ Hoành suy nghĩ về một chuyện khác. Cảm nhận của thằng Văn về “nhịp điệu” của Thấu Quyền, nói đúng thì là đúng, nói sai thì cũng sai. Mọi kiến giải trên đời, đều xuất phát từ chủ quan con người, khó mà nói được đúng sai. Nhưng, vấn đề là, kiến giải của thằng bé có thể giúp nó rút ngắn khoảng cách tập luyện.

Tài liệu trong Đại Thư viện, lại có một kiến giải khác về Thấu Quyền. Đó là sự thông suốt của khí lực trong cơ thể. Kiến giải khác nhau, nhưng đều có một tác dụng: Rút ngắn đi rất nhiều đường vòng trong các giáo trình thông dụng, giúp người luyện tập đạt tới cảnh giới Phá Không Quyền chỉ trong vòng 1 năm.

Phá Không Quyền chỉ là một kĩ thuật nhỏ trong vô vàn tri thức tại Đại Thư viện. Và Ngũ Đại cường giả trên thế giới, không kẻ nào là không nắm giữ cho mình một Đại Thư viện. Bằng lượng tri thức khổng lồ ấy mà bọn họ có thể trong thời gian một kiếp người đạt tới được những cảnh giới phi nhân loại.

Văn mới chỉ phát giác ra một lối đi tắt cho một kĩ thuật cấp thấp. Nhưng nó mới chỉ 11 tuổi. Và quyển sách duy nhất mà nó từng đọc là Giáo trình Văn học! Thằng bé này, tương lai của nó sẽ như thế nào? Liệu ta có thể sống tới lúc ấy mà chứng kiến được chăng?

“Khi con trưởng thành, ta hứa sẽ đưa con đi xem Đại Thư viện, không chỉ 1 cái của ta, mà là toàn bộ 5 cái Đại Thư viện! Không kẻ nào trên thế giới này có tư cách ngăn cản Vương Vũ Hoành ta dẫn con trai mình đi đọc sách!”. Một bữa cơm với vợ, một buổi nói chuyện với con trai. Sự ấm áp sau nhiều năm lạnh giá, sự vui mừng trước tư chất của con mình. Như một giấc mộng đêm hè, một bữa cơm này, đánh đổi bằng mười năm chém giết. Vì sự an toàn của hai mẹ con, mọi xác thây hắn đã đạp lên, mồ hương máu thịt hắn đã đổ, mọi quyền lực hắn từng tranh đoạt, đều đáng giá.

Mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh, Vương Vũ Hoành trở về với thế giới tàn khốc của mình. Hắn còn nợ Phạm Viết Phương... một câu trả lời!