Tác giả: Hắc Long

Chương 36: Chương 36: Trước Một Cuộc Chiến (Hạ)

TrướcTiếp
- Tối nay, chắc ta không tới được rồi.

Vương Vũ Hoành nói với nàng. Nàng không nói gì cả, chỉ nhìn hắn, đôi mắt mang theo chút gì đó quan tâm, và ái ngại.

- Ngày mai rất hệ trọng phải không?

Hắn gật đầu. Ngày mai là ngày tổng kết cuộc Hội nghị Thượng đỉnh lần này với Vrahta rồi. Cũng là thời hạn mà hắn cần đưa ra câu trả lời. Hắn biết, lần này, cả thế giới sẽ nhìn vào cử động của hắn.

- Nàng không giận ta sao?

- Tiện nữ đâu có quyền gì để giận ngài. Hơn nữa, tiện nữ biết, chuyện khiến ngài cần phải tập trung như vậy, không phải là chuyện nhỏ... Chỉ có điều... Sau này khi thằng Văn lớn, ngài không sợ nó sẽ hận ngài sao?

Một chốc im lặng.

- Ta là Nam Đế, chẳng lẽ ta còn sợ người khác hận hay sao.

Hắn cố tình nhăn mặt nói. Sau đó, cơ mặt hắn duỗi ra.

- Ta có mòn quà cho thằng bé, nàng cầm hộ ta được không?

- Để khi nào có dịp, chính tay ngài đưa cho nó đi.

Hắn ra về. Người họ Vương không tổ chức sinh nhật, không có nghĩa là bọn họ không cảm thấy cô đơn vào mỗi ngày sinh nhật. Ngày còn trẻ, hắn đã từng tự nhủ, hắn sẽ không để con trai mình phải đón những ngày sinh nhật như vậy. Có lẽ... dòng họ này thật sự bị một lời nguyền rủa chăng. Dòng họ của những kẻ vô cảm. - Đến sinh nhật con trai mình cũng không tới. Anh không sợ thằng bé lớn lên sẽ hận anh sao?

-!! Moá! Hai người thông đồng đấy à?

Vương Vũ Hoành đang khẽ nhấp ngụm trà, hắn suýt nữa phụt ra ngoài. Trong một căn phòng khách sạn nào đó tại Hải Thành, một chiếc bàn làm việc rộng lớn bày la liệt những địa đồ, tài liệu, và hơn 1 chục chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông. Hắn và Quang đang bận rộn lên kế hoạch cho ngày mai.

- Ta là Nam Đế. Ta còn sợ người khác hận hay sao!

- Ngày sinh nhật của một đứa trẻ, luôn là thứ đeo bám cả đời nó.

- Quang này, cô chú có từng tổ chức sinh nhật cho cậu không?

- Mẹ em họ Vương, anh cũng biết rồi đấy - Gã nhún vai - Nhưng bố em không phải người họ Vương, nên mỗi lần sinh nhật hai bố con lại lén lút đi uống vài ly bia. Lúc đó em mới mười mấy tuổi, mẹ em biết, nhưng bà không cấm. Đối với bà, chỉ có 2 loại người trên đời, được việc hay không được việc. Đến tận bây giờ, em vẫn cố chứng minh cho bà là em được việc.

Con cháu nhà họ Vương, dù là dòng nội hay dòng ngoại, đều mang họ Vương, đều có tên trong gia phả, đều có thể tranh đoạt Vương quyền. Gia phả nhà họ Vương không phải cái gì bí mật, mỗi một cái tên đều được dân thường nhớ kĩ. Nhưng, có những kẻ thuộc họ Vương mà không có tên trong gia phả, cũng không phải hiếm. Ít nhất, Vương Vũ Hoành biết đến 2 kẻ như vậy.

- Vương Minh Quang. Vì sao cô chú lại đặt tên cậu là Minh Quang?

- Là bố em đặt đấy. Có lẽ vì thiếu thứ gì thì cần đặt tên thứ đó sao. Tướng số của em hơi mờ nhạt, nên bố em muốn em có thể phát sáng rực rỡ sau này. Minh ở đây chính là sáng chói, là rực rỡ. Nhưng trong mắt mẹ em, em lại chẳng rực rỡ gì. Nên đôi lúc em nghĩ, đối với bà, Minh là chữ Minh trong mờ mịt, u minh.

Vương Vũ Hoành cười. Minh vừa có nghĩa là sáng, vừa có thể là mờ. Tự chơi chữ tên mình như vậy, có thể thấy được bao nhiêu nỗi ai oán chứ.

- Mình lại nghĩ, quá rực rõ cũng không phải chuyện tốt. Mình đã từng mong rằng mình sẽ mờ nhạt. Nếu mình có thể mờ nhạt được như cậu, thì bây giờ mình đã không phải gánh cái gánh nặng Đế vương này, cũng không thể bỏ rơi con trai mình trong ngày sinh nhật như vậy. Mờ nhạt, ảm đạm, lại có thể tự do tự tại, vô tung vô ảnh, cũng là rất tốt.

Một thoáng im lặng. Quang hiểu, anh họ mình muốn nói gì. Quá rực rỡ, quá bắt mắt, cũng là một loại bi kịch.

- Nếu mình mờ nhạt hơn nữa, thì buổi tiệc ngày mai, đã có thể không tham gia rồi.

Vương Vũ Hoành thở dài.

Nếu được lựa chọn, hắn muốn tới dự sinh nhật của con trai hơn.

Ngày mai, hắn sẽ đại diện cho Đại Nam tham dự buổi yến tiệc đưa tiễn phái đoàn Vrahta.

Bữa tiệc cuối cùng.

Từ khoá cuối cùng của lão Phương, hắn cũng đã nghĩ ra.

Lão già quái đản thích xếp đặt những câu đó hoàn mỹ, vậy thì, hắn cũng phải đáp trả lão bằng một câu trả lời hoàn mỹ. Một câu trả lời để không chỉ mình lão phải vỗ đùi cười khành khạch, mà tất cả thế giới phải bàng hoàng.

Bởi vậy mà hắn đang phải vùi đầu vào đống tài liệu và kế hoạch này.

Những kẻ dồn toàn tâm toàn ý đối với một trận chiến, đều hồi hộp khi đối mặt.