Tác giả: Hắc Long

Chương 42: Chương 42: Ta Chỉ Tự Vệ Thôi Nha

TrướcTiếp
- Ăn hại!

- Khốn nạn!

- Toàn bộ tiền thua cược, tao đè nhà mày ra trả!

- Bốp! Bốp!!

- Hự!

Đám công tử vừa bị đè ngã, lồm cồm bò dậy. Thể diện đã không còn, lại nhớ tới khoản thua cược, bọn nó điên tiết. Chúng nó không dám động vào Trần Phương Linh, càng khiếp sợ một quyền vừa rồi của Vương Thành Văn, nên bao cơn giận dữ trút cả vào Phùng Huyết Cường.

Khổ thân thằng mập, nó vừa mới xỉu đi, lại ăn vài cái đạp vào bụng, dạ dày nó quặn thắt lại, đau đớn không tả nổi. Nó ú ớ rên rỉ, mắt trợn lên.

Cả hai phe nhìn thấy cảnh này, ai cũng hả hê. Dù sao trong mắt mọi người, thằng này cũng là nhân vật phản diện, chơi bẩn đã đành, lại là nguồn gốc khiến mọi người mất tiền oan.

Chỉ có Linh là không nghĩ vậy. Đối với cô bé, Văn hay Cường cũng đều là bạn cùng lớp. Cô bé giúp thằng Văn, là vì thằng Cường hơi quá đáng, nhưng khi thằng Cường bị người ngoài bắt nạt, thân là cán bộ lớp, cô bé không thể để yên được.

Linh định bước lên, thì đã có một người đi tới trước cả cô.

Là Văn.

- Nó đang đau lắm đấy.

- Hả??

Một thằng khoá trên, người đô con, đang đạp lên bụng thằng Cường. Nó quay lại nhìn xuống Văn. Nó xếch môi lên hỏi:

- Tao thích đánh nó đấy, mày có ý kiến gì không?

- Đánh người là không tốt.

-!!

Vạn lại câu tĩnh.

Cái tên thủ phạm vừa đấm cho thằng mập nôn thốc nôn tháo, giờ lại dạy người ta đánh người là không tốt. Thiên lý ở đâu!!

Thằng Văn không lấy gì làm lạ. Mẹ nó vẫn dạy, đánh người khác là không tốt. Vừa rồi là tỉ thí, nên không còn cách nào khác, nó phải đánh gục người ta trước khi bị người ta đánh. Nếu được lựa chọn, nó muốn không có cuộc tỉ thí nào càng tốt. Với lại...

- Anh đừng đánh nó được không?

- Oắt con, mày lấy tư cách gì mà sai bảo tao?

Thằng to con này là con cháu một doanh nhân khá thành đạt tại Hải Thành. Công ty của bố nó không phải quá tiếng tăm gì, nhưng cũng là phe phái của Thanh Hải, chi nhánh của Vương Nghiệp. Trần Phương Linh nó không dám đụng thì cũng thôi, đến thú cưng của tiểu thư mà cũng dám ra lệnh cho nó? Cái này là cố tình gây sự phải không?

Thằng Văn chỉ vào thằng Cường.

- Nó là bạn em.

-!!

Việc này Văn vẫn còn nhớ rõ. Thằng Cường nói sau khi đánh nhau, dù thắng hay thua, nó đều sẽ mời thằng Văn đi uống nước, sau đó hai đứa làm bạn.

Nước còn chưa kịp uống đây, đã thấy thằng Cường nôn một bãi ra sàn rồi.

Nhưng thằng Văn không phải là người câu nệ. Nước nôi gì, bạn thì vẫn là bạn chứ.

Có điều, trong mắt thằng to con đối diện, bạn bè là cái kiểu củ cải gì. Rõ ràng là Trần đại tiểu thư mượn tay thú cưng đi gây chuyện với mình.

“Thằng Lương ấy có bố làm to lắm, vậy mà Nữ Ma Thần cũng dám động vào”.

“Còn chả đáng để đại tiểu thư phải động vào. Rõ ràng là xuỳ chó đi cắn cho một cái”.

“Quả nhiên là Bà chúa của ta. Mượn dao giết người. Xuỳ chó cắn trộm. Tay không hề vấy máu”.

“Các em nói đúng. Thầy lăn lộn ở trường 30 năm rồi mà giờ mới nhận ra mình ngây thơ thuần khiết tới mức nào”.

“Thằng Lương ấy không phải dạng vừa đâu. Cũng đã lớp 8 rồi, lại là thành viên Câu lạc bộ Thể hình. Nó cũng Luyện Thể tới cấp 8 rồi, dao đâm cũng không thủng da ấy.”



Cả đám đông, học sinh lẫn giáo viên, đều xì xào.

- Đến chó mà cũng dám cắn càn!

Thằng Lương điên tiết. Sĩ khả khuất bất khả nhục. Huống hồ một thằng lớp 5 mà nghĩ rằng có thể ra oai được với nó.

Nắm đấm giơ lên, cũng là Trọng Quyền, nhưng mạnh hơn của thằng Cường rất nhiều.

Bốp! Toác! Uỳnh! Rắc! Hự!!

Lại là một loạt những âm thanh vang lên đồng thời, khiến người ta đinh tai nhức óc. Chỉ thấy sau loạt âm thanh ngắn ngủi ấy, thằng Lương bị đánh dính vào tường, áo rách toác, cái bụng đầy cơ bắp cũng bị lún xuống 1 lỗ. Gạch đá cát bụi rơi đầy lên người nó, máu hộc ra từ miệng.

Thầy Kiên lại chạy tới xem.

- Không chết! Nhưng... xương cốt gẫy nhiều lắm. Mau... mau gọi cho bệnh viện!

- Thầy à? - Tiếng thằng Văn gọi.

- Đừng lo em ạ. Ở đây mọi người đều làm chứng. Không có truy tố hình sự gì đâu. Những ngày tới em có thể trốn ở trường, dù là người nhà thằng Lương cũng không dám áp lực với Hiệu trưởng đâu! Em...

- Ý em không phải thế. - Thằng Văn khó hiểu, thầy Kiên nói luyên thuyên gì vậy. - Thầy nhớ bảo người ta đem thằng Cường đi chữa trị nữa nhé.

Ngay lập tức, từ phòng y tế người ta đã đem 2 cái cáng xuống. Thằng Lương đã ngất xỉu rồi. Còn thằng Cường thoi thóp gượng dậy. Khi cáng nâng lên, nó nhìn vào mặt thằng Văn, vẻ cảm kích. Nó nhớ rõ vừa rồi ai đã ra tay cứu nó. Nó thì thào:

- Cảm... ơn mày. Phùng Huyết... Cường tao... không phải loại người vô ơn bội nghĩa. Nhà thằng Lương có tới tìm mày, tao sẽ... ra sức... hức!

Nó đang nói dở thì ngất xỉu.

Đám công tử nhà giàu cũng thất kinh, liếc nhìn Văn một cái. Vẻ mặt vừa có chút gì khâm phục, thương hại, lại có chút gì hả hê. Kiểu “phen này mày toi chắc rồi“.

Thằng Văn nhíu mày. Bỗng Linh chạy ra vỗ vai nó.

- Bạn này! Mình sẽ làm chứng cho bạn! Mình sẽ nhờ ba mình nói giúp cho bạn! Thậm chí nếu ba mình không đồng ý, mình sẽ nài nỉ mẹ mình. Nếu mẹ không chịu, mình sẽ gây áp lực cho ông ngoại! Đúng vậy, ông ngoại mình là Đại nhân vật của Đế quốc, ông lại cưng mình nhất. Bạn yên tâm, dù gia đình anh Lương có gây áp lực gì với bạn, cứ nói với mình!

Vương Thành Văn thấy khó hiểu. Sao ai cũng nói với nó những chuyện như kiểu “đừng lo” với lại “đừng sợ” vậy? Nó bất đắc dĩ nói với Linh:

- Bạn đừng lo. Gia đình anh ấy chắc sẽ không tìm mình gây chuyện đâu.

- A! Vì sao thế?

- Vì anh ấy làm sai mà!

- Hả??

- Nếu con cái mình làm sai, phụ huynh chắc sẽ không bao che cho con mình đâu chứ? Mẹ mình nói, mọi người đều rất tôn trọng đạo lý, sẽ không làm những chuyện vô lý như vậy đâu. Vừa rồi, anh ấy vô cớ muốn đánh mình, mình chỉ tự vệ thôi nha.

Tên này!! Linh thất kinh. Không có từ gì để diễn tả cái sự ngây thơ này nữa. Cô bé không hiểu, loại mẹ nào lại dạy con mình những tư tưởng quá thuần khiết như vậy. Đây không phải là dỗ ngu con a, đây là đẩy con mình vào chỗ chết đó!

Không ổn rồi! Cô bé mới 11 tuổi, lại được nuôi dạy trong nhung lụa, nhưng cũng không đến mức tin vào mấy cái điều ngây thơ đó. Phen này thằng Văn khó sống nổi. Người đời đồn đại thế nào, chứ Linh biết Văn chả liên quan gì tới nhà mình, mà cho dù có là thú cưng, à nhầm, người hầu của cô bé đi nữa, ba cô cũng không vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với phía Thanh Hải.

Chỉ còn ông ngoại! Phải làm sao để ông ngoại chịu giúp đây. Trừ khi... Cô bé chợt nảy ra một ý tưởng.

- Bạn cứ yên tâm. Mình sẽ không để bạn phải chịu oan ức đâu. Cứ tin ở mình.

Linh vỗ ngực, nói với Văn.

Thằng Văn cảm thấy mọi người đều bị làm sao vậy á. Đúng sai rành rành như vậy, tại sao ai cũng nói chuyện với nó như thể nó sắp gặp hoạ thế kia?

“Con người, thật là khó hiểu”.