Tác giả: Hắc Long

Chương 48: Chương 48: Lời Ta Nói, Ai Lắng Nghe?

TrướcTiếp
- Chết đi!!

3 vị Bác sĩ, đã tử vong 2 người, chỉ còn lại một vị, người sở hữu 5 bằng Tiến sĩ, là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Khoa học Vrahta. Cho dù là trong giới học thuật thế giới, ông ta cũng thanh danh vang dội với các công trình về Tâm Lý học.

- Tay đồng bóng xuất hiện rồi. - Vương Vũ Hoành cười.

Gọi ông ta là tay đồng bóng, bởi ngoài nghề Bác sĩ, vị này còn đam mê với ngành Tâm Linh Sư, hay nói cách khác là rất thích gọi vía cho Hoàng tộc. Hoàng tộc Vrahta mê tín đến cực đoan, nên ông ta rất được trọng dụng.

- Khế Linh!! Vishara Alaya!! Thủ hộ thần của Vrahta!!

Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, xé rách bầu trời. Từ trong khe hở, một vị thần 6 đầu 18 tay xuất hiện, to lớn như một ngọn núi, cất tiếng gào thét vang trời.

Đến cả Hữu Thành cũng phải đổi camera mới có thể quay được toàn bộ thân hình vị thần này.

“Vishara!!”

“Thật kinh khủng”

“Là thần Vishara của người Vrahta. Ta không ngờ có ngày nhìn thấy vị thần này xuất thế”

“Là Linh Thể tầng 10! Thậm chí là chưởng quản tầng 10!!”

“Chưởng quản tầng 10, chẳng phải là Diệt Thế Ma Vương của người Đại Nam sao?”

“Đồ ngốc, ngươi không biết gì về các Tầng Vô thức sao? Những vị thần ấy, vốn chỉ là do con người tưởng tượng mà thành thôi! Linh Thể vốn không có tên gọi, cũng không có quốc tịch!”

“Vậy sao Bệ hạ không gọi Diệt Thế Ma Vương ra?”

“Má, ngươi có phải người Đại Nam không? Không biết Vương tộc có yếu điểm gì sao?”



Yếu điểm của Vương tộc, chính là không thể đạt thành tựu quá cao tại các ngành Nghệ thuật, và Tâm lý. Bởi các ngành này, đều bắt nguồn từ Văn học. Bằng khả năng phân tích của mình, bọn họ có thể đạt được những lý luận cơ bản, nhưng những bằng cấp cao hơn, vốn rất cần tới tư chất về xúc cảm, họ không thể đạt tới.

Vương Vũ Hoành, đạt tới Thạc sĩ Âm nhạc, Thạc sĩ Hội hoạ, Thạc sĩ Tâm lý, đã là thành tựu cao nhất trong Vương tộc suốt ngàn năm qua.

Linh Thể tầng 10, đó đã là cấp bậc Tiến sĩ. Với lại, một giáo sư đầu ngành của Vrahta, thủ đoạn không thể chỉ có vậy.

- Shivata, Thần Kiếm hộ quốc của Vrahta. Ta dâng cho Ngài. Điều kiện chỉ có một, tiêu diệt Nam Đế Vương Vũ Hoành!

Trong pháo đài Vira, một trận pháp xuất hiện. Nghe rõ những tiếng xiềng xích vỡ tung. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, từ từ bay lên, sáng chói.

Vị thần Vishara hét lên một tiếng, hút thanh kiếm nhỏ ấy vào trong miệng. Sấm chớp đùng đoàng. Mây đen vần vũ. Từ 18 bàn tay của Vishara, mọc ra những mũi nhọn. Mũi nhọn ngày càng dài ra, hoá thành 18 thanh kiếm, vẫn mọc trên lòng bàn tay.

Vishara hét một tiếng. Mây mù xoay quanh hắn, hoá thành 11 tầng mây.

Cảnh này, dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy.

Văn bất chợt cảm thấy một bàn tay bấu mạnh vào tay mình, run rấy. Nó quay lại, thấy gương mặt của Linh có chút gì đó hoảng sợ.

“11 Tầng Linh cảnh!!”

Tiếng nghị luận khắp mọi nơi.

“Ta không phải là Tâm Linh Sư, nhưng ta vẫn nhìn thấy Linh cảnh. Rõ ràng là 11 tầng!”

“Đây là Linh Thể tầng thứ 11, có thể tác động tới thế giới vật chất!”

“Vishara mới là Linh Thể tầng 10, sao có thể bước vào tầng 11 nhanh như thế!”

“Quá bàng môn tả đạo rồi!”

Vương Vũ Hoành vẫn đứng đó, một mình đối diện với vị thần Vishara hung dữ. Hắn cười lạnh nhạt.

- Nốt đi!

- Ta dâng Người!! Thứ mà người Vrahta gìn giữ đã hơn nghìn năm nay!! Di vật của nền Văn minh Vashala của tổ tiên chúng ta!! Một phần cuốn kinh Vashala Tripitaka!! Với mật chú của đoạn kinh này, ta cầu chúc Người!! Chuyển kiếp!!

- Gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!

Gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!

Gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!

Tiếng tụng vừa vang lên, đã có thêm rất nhiều tiếng tụng khác, đến từ 6 vị học giả còn lại.

Hô!! Tốn sức nhọc công vậy sao? Vương Vũ Hoành lại cười mỉm.

Keng!!

Tay Tổng Tư lệnh đã đánh tay. Cánh tay hắn đã biến từ khẩu đại pháo thành một thành đại đao. Cây đại đao chém tới, nhưng lại bị chặn lại, bởi... một đôi đũa!!

- Giả Kim Thuật, chỉ là biến đổi kim loại thôi sao? Ngươi nhìn kĩ xem đôi đũa của ta, hiện giờ là chất liệu gì?

Nghe thấy lời Vương Vũ Hoành nói, hắn quan sát thật kĩ đôi đũa. Đôi đũa... bằng gỗ.

- Haizz. Từ buổi yến tiệc, ta rút bừa một đôi đũa gỗ. Bay tới Vrahta, đôi đũa vẫn là gỗ. Lúc ta đánh nhau, đôi đũa vẫn là gỗ. Giờ đỡ một trảm này của ngươi, đũa vẫn bằng gỗ. Vậy có phải là ta không hề luyện hoá nó không?

Đầu óc Tổng Tư lệnh bắt đầu lùng bùng. Giống như thể, một đại đạo vừa được hé ra, nhưng đại đạo này, lại song song với sinh tử đạo. Hắn muốn ra sức chém tới, nhưng đại đao này vẫn không cắt đứt nổi đôi đũa.

Vương Vũ Hoành lắc đầu ngao ngán.

- Những kẻ đã bước vào Đại Thư viện, không ai chấp niệm với tri thức. Bản thân ta không hề keo kiệt với tri thức, nhưng liệu những lần hội thảo trước, mấy ai lắng nghe ta? Các người quá miệt mài với suy nghĩ của bản thân mình, mà bịt tai trước ngoại âm. Huyết học cũng vậy, Hoá Hình cũng thế. Còn Giả Kim Thuật, thứ ngươi cần luyện chế, không phải kim loại, cũng không phải vũ khí, mà chính là suy nghĩ trong đầu ngươi!

Hắn đưa đôi đũa gắp lấy thanh đao.

Choang!! Cây đại đao vỡ nát.

- Ha ha!! Ra vẻ làm thầy người khác!! Cái gì cần luyện chế chứ? Thứ ta cần chính là mạng của ngươi!

Cây đao vừa vỡ nát, Tổng Tư lệnh như bớt đi rất nhiều khối lượng. Trong giây lát, tốc độ của hắn vọt lên một cách giật mình. Hai cánh tay cơ bắp, khoá chặt Vương Vũ Hoành lại.

Chiu!!

3 khẩu laser đã tụ điện xong!

3 tia laser như đốt cháy bầu trời, bắn tới!