Tác giả: Hắc Long

Chương 50: Chương 50: Vì Sao Ta Lại Hứng Thú Tới Vậy?

TrướcTiếp
Từ Tiểu học cho tới Cao trung, là để học sinh khám phá và cải thiện khả năng của mình.

Kĩ thuật cấp bậc Cử nhân, vẫn chỉ xoay quanh câu hỏi “Làm sao để sử dụng hết tiềm năng của bản thân”.

Kĩ thuật cấp bậc Thạc sĩ, lại đòi hỏi “Vượt qua giới hạn bản thân”.

Kĩ thuật cấp bậc Tiến sĩ, sẽ là câu hỏi “Làm thế nào để phàm nhân như ta sánh ngang với trời đất”.

Bộc Phá Quyền, chính là kĩ thuật ưu tiên sử dụng càng nhiều tiềm năng của bản thân càng tốt. Nói cách khác, là bớt hao phí khí lực vào những tác dụng thừa thãi càng nhiều càng tốt.

Sử dụng được 50% sức của bản thân để gây sát thương, cũng là Bộc Phá Quyền. Mà 100%, thì là Bộc Phá Quyền viên mãn. Đây chính là cột mốc Cử nhân trong Võ thuật.

Đạt tới 100%, Cử nhân có thể bắt đầu luyện tập nó, Phá Không Quyền.

Phá Không Quyền cũng trên cơ sở sử dụng 100% tiềm năng của cơ thể, nhưng lại truyền lực đạo ấy vào không khí, có thể tấn công kẻ địch tại khoảng cách xa.

Nâng cao tầm đánh, miễn cưỡng có thể coi là đột phá giới hạn bản thân, nên được xếp vào bậc Thạc sĩ.

Một kĩ năng nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Trong hàng triệu kĩ thuật của Võ thuật, Phá Không Quyền cũng không có gì quá nổi bật. Thậm chí, không cần bỏ công sức tập luyện gian khổ để nắm được Phá Không Quyền, chỉ cần chịu khó học thêm 1 môn học khác để kết hợp với Quyền Pháp, cũng có thể tạo nên kết quả tương tự.

Ví dụ như Âm Ba Quyền. Cũng cấp bậc Thạc sĩ. Dùng nắm đấm để truyền đi Sóng Âm. Dùng Sóng Âm kết hợp với các kĩ thuật Âm nhạc khác, tạo nên sức công phá. Lại còn có thể tạo nên nhiều hiệu quả khác nhau, như thôi miên, như quấy nhiễu.

Ví dụ như Chú Quyền. Thậm chí là Nguyền Rủa Quyền. Dùng nắm đấm để đánh ra Chú Thuật. Chú Thuật chạm vào người đối phương, gây Nguyền Rủa, giết chết đối phương từ xa. Hiệu quả có khi còn chắc chắn hơn.

Vân vân.

Nhưng, nếu nói đơn giản về uy lực. Về thuần tuý Quyền thuật, Quyền áp. Phá Không Quyền, mới là chính đạo. Mới là gốc rễ. Mới là xây nhà từ móng. Mới là nền tảng để tiến xa hơn.

Quyền áp rất thuần tuý, tạo thành 1 vòng xoáy nhỏ, phá không lao tới, đối chọi với vòi rồng cuồng bạo đang cuồn cuộn chồm lên.

- Cái này là...

Văn nhìn không chớp mắt. Nó há hốc mồm. Nó kinh ngạc. Nó như phát hiện ra điều gì, mà chưa kịp nắm bắt. Khoảnh khắc này, đối với nó, chính là lần đầu tiên trong đời, chứng kiến điều mà mình suy diễn, thành hiện thực.

Nó không cần biết cái gì gọi là Phá Không Quyền, cái gì gọi là Cử nhân, Thạc sĩ. Những thứ đó nó vốn không biết. Nó chỉ biết rằng, theo suy đoán của nó, chiêu thức này, hẳn phải tồn tại. Và nó thật sự tồn tại!

Vậy là, không phải nó suy đoán lung tung, không phải đầu óc nó có vấn đề. Loại xúc cảm này, bất cứ ai cũng đều đã từng trải qua. Nhưng lại rất khó để nói nên lời.

“Phá Không Quyền!”

“Dùng kĩ thuật cấp Thạc sĩ để đấu với kĩ thuật cấp Tiến sĩ, thậm chí là mấy học vị Tiến sĩ kết hợp lại!”

“A! Não ta đau quá!”

Trong lúc nhiều người đồng loạt thốt lên, Quyền áp và Đạn pháo, đã va chạm.

Không có khác biệt gì quá lớn. Vẫn là âm thanh ầm ầm của Vòi rồng, nuốt chửng lấy Quyền áp nhỏ bé.

Chỉ thấy, cơn vòi rồng dần tiêu tán. Tiếng gió cuốn giảm dần, đất đá cũng không còn bay tán loạn nữa. Khi gió đã tan, người ta chỉ thấy Vương Vũ Hoành đứng trên không, vẫn đang trong tư thế tung quyền. Máy quay đảo một vòng, rốt cuộc tìm thấy Tổng Tư lệnh bị đánh dính vào núi đá, sống chết không rõ. Trong nhà thể chất trường Kình Ngư, những tiếng xôn xao lại nổi lên.

“Thấy gì không?”

“Chỉ là kĩ thuật cấp Thạc sĩ, vào tay Bệ hạ lại có thể đánh bại cả một Siêu Cường giả!”

“Cái này... Phá Không Quyền xếp vào bậc Thạc sĩ, là vì nó chỉ sử dụng sức mạnh cơ thể mà thôi, thậm chí khi truyền qua không khí cũng sẽ bị hao hụt. Nhưng như thầy thấy, chỉ cần 90% lực lượng của Bệ hạ cũng đã quá khủng khiếp, ngay cả Cuồng Long Đại Lực Pháo cũng không bằng!”.

“Đối phương có 5 bằng Tiến sĩ đó”.

“Chỉ cần dùng sức lực cơ thể cũng có thể đánh bại 5 bằng Tiến sĩ!”

...

Nhưng Văn không nghe thấy gì nữa.

Trong mắt nó, như in lại hình ảnh lúc ấy, ngài Nam Đế tung ra một quyền. Từ thế tấn, bước chân, đến cách ra quyền. Trong đầu nó bất giác liên tưởng tới con nước lớn trên bờ biển Hải Thành.

Không phải Bộc Phá Quyền, không phải Phá Không Quyền, mà là Triều Quyền! Bộc Phá Quyền tương đương với Khuyết Nguyệt Triều Quyền, còn Phá Không Quyền lúc nãy, giống như, Mãn Nguyệt Triều Quyền!

Nó nắm chặt nắm đấm.

Ta muốn thử nghiệm, Ta muốn tìm tòi. Ta muốn theo đuổi thứ tri thức mà chỉ mình ta biết ấy.

Vì sao, ta lại hứng thú với điều này tới vậy?