Tác giả: Hắc Long

Chương 298: Cạm Bẫy

TrướcTiếp
Hầm mỏ nóng hừng hực. Số 2 chỉ có thể vừa rọi đèn pin và mò mẫm theo từng đoạn nhỏ. Trần Thiên Anh đi ngay sau hắn. Đi sau là số 1. Sau đó là ông Ba. Bốn người bọn họ tiến dần theo đường hầm.

Đã được hơn 2 cây số, chưa thấy bất kì dấu hiệu nào của kẻ địch. Không có lấy một dấu vết di chuyển hay sinh hoạt.

Càng nhìn càng thấy nơi này giống một cái bẫy. Nhưng bọn họ vẫn phải đi tiếp. Dù có phải bỏ lại 4 cái mạng này, bọn họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Làm việc cho thầy Phương là phải như vậy.

- Quécccc!!!!

Một đàn dơi xồ ra, khiến số 2 giật nảy mình.

Tiếp sau đó, là một mùi hôi thối khác xộc ra, và tiếng giậm chân làm rung động cả đường hầm.

- Quái vật! Mẹ kiếp! Là bọn quái vật đột biến dưới cống ngầm! Sao chúng nó lại ở đây?

Một con quái vật nửa chuột nửa dơi lao tới, nhe hàm răng dớt dãi của mình ra đe doạ. Nó chưa kịp tiến thêm nữa, đã bị một vòng bùa chú dán lên trán.

Bùm!

Đầu con quái vật nổ tung toé những mẩu não xanh lè.

- Nơi này có quái vật, thì làm sao bọn chúng sống ở đây được?

Số 2 quay lại bàn tán với mọi người.

- Liệu có phải bọn chúng nuôi quái vật để canh cửa không? - Tiếng ông Ba cất lên.

- Không. Bọn quái vật này rất khát máu, khó nuôi giữ, hơn nữa cũng không dễ kiếm. Từ sau vụ đánh bom Hải Thành, chúng nó cũng biến mất dạng. Chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

- Vậy là hầm mỏ này thông với cống ngầm ở Hải Thành?

- Này các anh - Trần Thiên Anh chợt lên tiếng - Chúng ta tới đây là để tìm Bảo vật, có bọn người thú ở đây hay không không quan trọng. Số 2, anh còn nhớ những kí hiệu Hồng Liên xuất hiện những lần trước chứ?

- Cậu cũng để ý sao?

- Nãy giờ tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi nhầm phương hướng. Dấu hiệu Hồng Liên chính là cách mà đám đi theo Thánh Nữ sử dụng làm kí hiệu liên lạc. Nãy giờ tôi chỉ thấy một dấu hiệu như vậy, nhưng sau khi đi tới đây, đã không còn thấy nữa.

- Mẹ kiếp! Sao cậu không nói sớm? Cậu thấy nó ở đâu?

- Ngoài cửa hang.

Bípppppppp!!!

Chợt bộ đàm vang lên một tiếng rít khủng khiếp.

- Đột kích! Toàn bộ anh em bên ngoài đang bị bao vây! Là bọn người thú...!!

Bípppp!!!

Bộ đàm vang lên những tiếng rè rè.

- Mẹ kiếp! Bị dụ rồi! Số 1, cậu ra tiếp ứng cho anh em, được chứ?

- Thế còn chúng ta? - Ông Ba lên tiếng.

- Tôi tin rằng ở nơi này vẫn còn thứ để tìm kiếm. Nếu nó thông với cống ngầm của Hải Thành, vậy thì nó còn ẩn chứa một bí mật gì đó. Ông nhìn xem.

Số 2 vừa nói, vừa rút ra một tấm bản đồ. Đây chính là tấm bản đồ mà hắn từng đánh dấu trong cuộc chiến dưới cống ngầm. Đánh chi chít những dấu đỏ.

- Đây có lẽ chính là một phần bí mật của Hắc Y Hội. Ông Ba có muốn cùng tôi khám phá nó chứ? Chúng ta sẽ lập công lớn với thầy Phương.

- Ồ được thôi. - Ông Ba gật đầu.

Cả ba người, số 1, Thiên Anh, và ông Ba lại đi tiếp.Nơi đây là một vòm hang khá lớn.

- Dừng ở đây được rồi.

Số 2 ngừng bước chân, quay lại.

- Sao vậy? Nơi đây ẩn chứa bí mật gì vậy? - Ông Ba cũng cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

- Bí mật chính là ông đấy, ông Ba.

Trần Thiên Anh cũng đã nhanh chóng đứng sau lưng ông ta, cùng với số 1 tạo thành thế giáp công.

- Các cậu nói gì vậy? - Ông Ba vẫn mỉm cười.

- Ông chính là người báo động cho bọn người thú biết chúng tôi sẽ tới, phải chứ? Cái hội Công nhân tự cứu thành lập ngay trong công ty của ông, nếu ông thật sự muốn dẹp, ông đã dẹp nó lâu rồi.

- Ừm, đúng là chuyện đó tôi hơi tắc trách. Nhưng đám công nhân làm gì, tôi đâu quản lý hết được?

- Những dự án vẽ lại bản đồ địa chất ở Quảng Yên, hẳn không chỉ vì khai thác mỏ nhỉ? Cũng không phải là thú vui nghiên cứu khoa học chứ?

Ông Ba lại mỉm cười.

- Xem ra các cậu đã nghiên cứu khá nhiều. Ta quên mất cậu là Thạc sĩ về Trận pháp.

- Đúng thế, bí mật của Hắc Y Hội, chỉ có những người am hiểu về Trận pháp hoặc Địa mạch là có thể tìm ra. Tôi tin rằng ông cũng đã phát hiện ra điều này, nên mới sinh ra ý định phản bội thầy Phương.

- Cậu cố tình dụ tôi tới đây, để có thể khử tôi sao? Cậu nghĩ sau khi khử được tôi, các cậu còn toàn mạng thoát khỏi đây sao? Ngoài kia đám người thú đang bao vây đấy.

- Không phải lo. Đây không phải là chủ ý của tôi, mà là của số 12.

- Cái gì?

Ông Ba giật mình quay lại. Số 12, Trần Thiên Anh. Ông ta vẫn còn nhớ, tên này đã từng nói lên suy nghĩ táo bạo của mình.

Dùng một phần lực lượng của mình làm mồi nhử, để chết chung với chủ lực đối phương.

- Chẳng lẽ...

Lần này, bọn họ tự lấy mình ra làm mồi, để dụ ông ta vào.

Để tiêu diệt một kẻ phản bội, người của Phạm Viết Phương không tiếc đánh đổi mạng sống của chính mình.

Uỳnh!!

Xung quanh nơi này, toàn bộ liên hoàn trận của số 2 sắp đặt từ trước bắt đầu phát nổ. Toàn bộ đường hầm bắt đầu sụp xuống!

- Khốn nạn!

Ông Ba rú lên một tiếng, sau đó gồng người lên. Toàn bộ năng lực Địa Mạch trong người bộc phát. Toàn bộ đá trên vòm hang như được một lực lượng vô hình níu giữ lại, hơi run rẩy, nhưng chưa thể rơi xuống. Sau đó, ông ta bỏ chạy.

- Mau đuổi theo!

- Đừng hòng!

Ông ta quay lại, dậm chân xuống đất, một vùng đất lùn hình thành ngay trước mặt, cản lối số 2 và Thiên Anh.

- Ở đấy mà chết đi!

Ông ta đã chạy thoát khỏi, trần hang không còn gì níu giữ, cũng đã bắt đầu sập ầm ầm.- Hộc! Hộc!

Ông Ba chạy một mạch. Nơi đây là một đoạn hang bình thường như bất kì đoạn hang nào khác. Chỉ có ông ta mới nhìn ra được điểm khác biệt. Một con dấu ngầm đã được đánh vào sau lớp đá. Ông ta ấn tay lên, vận sức, mở ra một cánh cửa bí mật.

- Ra vậy!

- Ai?!

Ông Ba giật mình quay lại, chỉ thấy số 1 gác kiếm trên vai.

- Tại sao? Tại sao mày biết tao ở đây?

Từ khi vào trong hang động tới giờ, ông Ba luôn cố gắng để ý những người khác. Ông ta luôn cố gắng đi sau cùng, và không bao giờ để bất kì hành động gì khác lạ lọt qua mắt mình. Nhưng... Chỉ có một lần duy nhất ông ta quay lưng lại... với Trần Thiên Anh!

Tên đó, hình như đang học tập một môn học gì đó...

Vậy là mình đã bị đánh dấu.

Hơn nữa, hai tên kia còn chưa chết, vì qua bộ đàm, đã bảo cho tên số 1 này biết mình đang ở đâu.

- Khi gặp hiểm nguy, người ta sẽ nghĩ ngay tới nơi quý giá nhất của mình. Doạ ông bằng việc đánh sập hang động này, mới khiến ông dẫn chúng tôi tới bí mật nhỏ này.

- Mày nghĩ chỉ với cái danh hiệu tự xưng Sát thủ số 1 Hải Thành, mà mày thắng được tao sao?

Ông Ba cười khẩy. Đến giờ, cũng chẳng còn gì để mất.

Số 1 cũng đã đưa kiếm thủ thế. Hắn nhìn bình tĩnh, nhưng kì thực vô cùng căng thẳng. Vì đối thủ không phải loại có thể ăn vã. Ông ta là người ẩn giấu sức mạnh của mình quá sâu. Chỉ riêng qua biểu hiện vừa rồi, ít ra ông ta cũng phải là Tiến sĩ.