Tác giả: Hắc Long

Chương 300: Hậu Duệ Đơn Độc

TrướcTiếp
3 ngày nay Trần Thịnh không ăn uống gì. Hắn ngồi đó ngay trước sân nhà Phạm Viết Phương, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Hắn đang phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên nhà ông ta.

Đối với Trần Thịnh, con gái hắn là cả thế giới. Hắn có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả tính mạng mình, nhưng hắn không thể từ bỏ vợ con.

Linh bị bắt cóc, hắn là kẻ đầu tiên được thông báo. Rất nhanh hắn nhận ra, nếu không vì Phạm Viết Phương gật đầu, ai dám bắt con gái hắn.

Đừng nghĩ lão Phương ngày thường quý mến chiều chuộng Trần Phương Linh, đối với lão con bé cũng chỉ là một con cờ không hơn không kém.

Trần Thịnh không biết lão già dùng những toan tính xếp đặt gì, hắn chỉ biết lão đang cảnh cáo gã. Hóa ra mọi việc làm mà hắn từng làm, chưa bao giờ che được mắt lão.

3 ngày trước, Trần Thịnh tức tốc bắt máy bay chạy thẳng tới Long Thành, chạy tới gia trang họ Phạm, xin được yết kiến bố vợ. Lão bơ hắn. Lão không thèm tiếp.

Làm rể nhà lão đã hơn 10 năm, Trần Thịnh đã biết quy tắc. Hắn cần thể hiện sự thành tâm. Hắn đi tới trước ban thờ nhà lão, không dám bước qua cửa, chỉ dám quỳ xuống ngoài hiên. Quỳ lần này, đã là 3 ngày không ăn không ngủ. Mỗi ngày, gia nhân họ Phạm bưng ra một cốc nước cho hắn, và chỉ một cốc nước ấy thôi.

Trần Thịnh đã gần đạt tới giới hạn. Hắn cảm thấy mình có thể gục bất kì lúc nào. Nhưng hắn vẫn cố. Hắn cố thêm một phút, lại một phút, lại một phút. Rồi lại một phút. 3 ngày qua, hắn cứ cố thêm từng phút như vậy, thoắt cái đã là 3 ngày.

Sức chịu đựng của con người tới đâu là giới hạn? Mỗi một phút trôi qua lại không khác gì một năm đày ải. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng sự đày ải này. Chỉ vì con gái. Mọi chuyện đều là tội lỗi của hắn, tại sao lão lại bắt Linh phải gánh chịu?

Trần Thịnh sớm đã mất đi ý thức bình thường. Hắn đã gần như bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thứ để giữ hắn không gục xuống, chỉ còn là tinh thần điên cuồng của một người cha.

Chỉ cần lão cho hắn một câu trả lời, một hình phạt, hay bất cứ điều gì. Hắn có thể chấp nhận bất cứ điều gì, chỉ cần lão cứu con gái hắn.

Rốt cuộc, Phạm Viết Phương cũng không rảnh tới nỗi ép chết con rể mình mà không đạt được cái gì. Ngay giây phút Trần Thịnh sắp sửa gục xuống, lão bước ra, mồm móm mém mút kem giữa tháng 12 lạnh giá, vừa đi vừa xuýt xoa vì trời lạnh.- Mày biết vì sao mày lại tới đây chứ?

- Dạ, thưa cha, là vì con đã sai! Vì con quá ngu xuẩn! Con xin cha, làm ơn! Cứu lấy Linh…

- Đéo phải! - Phạm Viết Phương văng tục một câu - Mày đến đây là vì mày muốn đến! Đéo phải vì tao ép mày! Có phải không?

- Dạ vâng! Phải! Phải ạ!

- Mày muốn đến thì đến, muốn quỳ thì quỳ, muốn van xin tao là van xin tao?! Mày nghĩ thế giới này tôn trọng mong muốn của mày như vậy sao?

- Dạ vâng! Con đã sai rồi! Xin cha hãy cứu lấy Linh…

- Nghe đây. Mày đã đến đây vì mày muốn rồi, đừng xin xỏ lôi thôi, hãy làm việc mà mày muốn làm đi.

- Dạ, con đã rõ rồi, con xin đội ơn cha!

Trần Thịnh rối rít quỳ lạy. Hắn biết Phạm Viết Phương muốn bảo hắn làm cái gì. Mọi bí mật của hắn, mọi điều hắn biết về Bạch Y Hội, hắn không được phép giấu giếm. Hắn tới đây, là để khai ra tất cả những gì hắn biết.

- Thưa cha, về Bạch Y Hội…

- Tao đéo quan tâm!

Trần Thịnh sững sờ. Vậy không phải là về Bạch Y Hội?

- Dạ thưa, về Hắc Y Hội, con không rõ lắm…

- Tao cũng đéo quan tâm!

- Vậy, còn về tung tích của Tỳ Bà Cầm…

- Mày nói mấy cái của nợ ấy làm gì? Phí thời gian của tao!

- Vậy cha muốn nghe về điều gì?

- Hàng bánh rán ở Long Thành mà Linh hay dẫn tao đi ăn, mày có nhớ địa chỉ không?

Trần Thịnh sững sờ một hồi, sau đó khó hiểu lắc đầu.

- Con… con không biết…

- Tao nghĩ đằng nào mày cũng tiện lên đây quỳ lạy, nên mới tiện hỏi mày như vậy thôi. Một công đôi chuyện mà. Giờ mày về đi, Linh là đứa cháu tao yêu quý nhất, làm sao để con bé xảy ra chuyện gì được. Mọi thứ vẫn đúng như tao muốn kia mà. Mà mày đã tiện đường tới đây rồi, tao cũng tiện dạy mày một điều.

- Vâng, thưa cha.

- Chuyện gì mày đang làm, thì mày cứ làm. Tao đéo quan tâm đâu. Nhưng nếu mày làm cái gì mà không tới nơi tới chốn, thì liệu hồn với tao!

- Chuyện… chuyện này…?

Trần Thịnh không dám tin vào câu nói này. Vậy tức là, lão ta đã biết hắn hai mang, nhưng lão không thèm quan tâm? Hay việc hắn hai mang cũng là một phần sự tính toán của lão? Lão dàn xếp việc bắt cóc Linh, không phải nhắm vào Trần Thịnh, nhưng lão biết Trần Thịnh sẽ “tiện đường” tới nhà lão như vậy? Vậy là lão chỉ cần ngồi một chỗ và chờ hắn tới dặn dò? Cứ tiếp tục làm những điều hắn đang làm, vậy tức là Phạm Viết Phương đang toan tính điều gì? Và toan tính này bắt đầu từ bao giờ? Từ 11 năm trước khi lão gật đầu cho hắn lấy Phạm Tố Uyên sao?

Những ý nghĩ bắt đầu nảy ra trong não Trần Thịnh. Càng nghĩ, hắn càng khiếp sợ. Hắn khiếp sợ ông bố vợ già cả móm mém trước mặt mình. Sự khiếp sợ lấn át hoàn toàn nỗi cay đắng, khi nỗ lực 11 năm trời của hắn, bao nhiêu chịu đựng, dằn vặt, giằng xé, toan tính, hóa ra cũng chỉ là trò hề trước mặt lão ta.

Kế hoạch của Bạch Y Hội, không còn lâu nữa. Liệu khi thời điểm ấy xảy ra, ai sẽ là kẻ cao tay hơn trong trò chơi này? Liệu thế gian có được chứng kiến một Bình Nguyên Tri Thức nhân tạo hay không? Nắm được thứ sức mạnh khủng khiếp như thế, người ta lại hoàn toàn có thể mơ về việc tranh đoạt Đại Thư viện thứ 7.

Rồi để có thể đạt được kết quả ấy, người ta lại cần tới chìa khóa. Tỳ Bà Cầm, và Thánh Nữ. Tất cả đều đang đỏ mắt điên cuồng để tìm kiếm cô ta. Rốt cuộc Thánh Nữ là ai, cô ta tới từ đâu, đang có mục đích gì. Cô ta đang lẩn khuất ngay giữa cái mạng nhện rối bòng bong này, chơi trốn tìm với tất cả mọi người. Trong tay cô ta lại là một thứ Bảo vật có thể hoán đổi toàn bộ cách cục thế giới. Mỗi lần cô ta xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn.

Nhưng Trần Thịnh không quan tâm. Hắn chẳng màng nghĩ tới chuyện ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Hắn chẳng quan tâm thế giới này có ra làm sao, hay bao nhiêu sinh mạng phải biến mất. Hắn chỉ mong có thể sống yên bình với vợ con của mình, bất chấp bão tố ngoài kia.Thứ gần gũi với ta nhất, đôi khi lại là thứ đáng sợ nhất.

Quang vừa phóng xe vừa nghĩ. Hắn đang hướng về nơi diễn ra Hội đấu giá, vùng ngoại ô phía Tây Bắc thành phố.

Bình thường, hắn chủ yếu di chuyển bằng đường cống ngầm, nhưng lần này, hắn muốn hít một chút khí trời để đầu óc thông thoáng. Và vì không thể cứ dùng Bộ Pháp chạy nhảy ngoài đường, hắn đành dùng xe máy của Thanh Hải.

Đã là Ám Hành Sứ Giả, muốn hòa nhập dễ dàng vào cuộc sống bình thường, thì bằng lái xe máy không thể không có.

Đối với công ty Thanh Hải, thì quản lý nhân sự Trương Minh Quang là một quản lý rất đỗi bình thường. Không quá nổi bật, nhưng cũng không quá vô danh. Chỉ đơn giản là bình thường. Không giao tiếp quá rộng, cũng không khép mình một chỗ. Thích uống bia, đánh đề, chuyên môn giỏi, làm việc chỉn chu. Chính vì mọi khía cạnh của hắn đều nằm ở mức bình thường như vậy, nên hắn như sinh ra để trở thành Ám Hành Sứ Giả.

Cũng như ở trong Vương tộc, hắn đẹp trai, nhưng không đẹp tới mức trở thành tài tử quốc dân. Hắn thiên tài, nhưng lại chưa kinh thiên động địa nhưng Vương Bá Thế, lại không phế vật như Vương Vũ Hoành. Hắn có một bà mẹ tài giỏi, nhưng chính sự tài giỏi của bà mẹ càng át đi sự tồn tại của hắn.

Các họ hàng dòng chính tại Long Thành, đôi lúc còn ớ người ra không biết liệu mình có một bà con tên là Minh Quang hay không, các chi thứ như Vương Thế Kiệt thì càng chẳng bao giờ biết Vương Minh Quang là ai.

Nhưng đó chỉ là cách nhìn của người ngoài. Đối với bản thân Quang, hắn chưa bao giờ nghi ngờ dòng máu của mình, chưa bao giờ cảm thấy phải băn khoăn vì họ Trương của mình, hay thứ họ Vương mà hắn âm thầm được mang theo. Chỉ có Vương Vũ Hoành mới thỉnh thoảng gọi hắn là Vương Minh Quang mà thôi, nhưng như vậy đã đủ. Đủ để hắn an tâm về xuất thân, về cội nguồn của mình.

Vương Tuyết Trinh từng dạy hắn, dù cả thế giới này có phản bội ta, thì dòng máu chảy trong người ta sẽ mãi là đồng minh của ta. Gia tộc, huyết thống, là thứ mà ta không bao giờ phủ nhận được, và nó cũng không bao giờ phủ nhận ta.

Dòng máu của Vương tộc, khiến người ta ước ao, khiến người ta ghen tị, khiếm người ta ganh ghét, nhưng ngẫm lại, lại giống như một lời nguyền. Từ sau cuộc nói chuyện với Thánh Nữ, suy nghĩ ấy càng gieo vào đầu hắn. Hắn đã biết những gì về huyết quản chảy trong người mình?

“Tại sao ngươi lại vô tri như vậy?”

“Cô ta” từng nói với hắn như vậy. Vô tri? Những kẻ vô tri chẳng bao giờ nhận thức được sự vô tri của mình. Người ta chỉ biết được trong quá khứ mình đã ngu xuẩn ra sao, nếu trong hiện tại họ thông minh hơn quá khứ. Khi ngươi nhận ra mình đã từng vô tri tới mức nào, thì tức là ngươi đã vượt qua sự vô tri ấy rồi.

Để hướng tới một sự vô tri khác.

Lời nguyền của Vương tộc, bắt đầu từ 3 nghìn năm trước. Kéo dài qua bao nhiêu thế hệ, để rồi tới tận ngày hôm nay, một hậu duệ đơn độc, mờ nhạt còn không mang họ Vương trong tên mình, lặng lẽ kiếm tìm chân tướng thực sự.

Quang rú ga, chiếc xe máy phóng vun vút về phía trước.