Tác giả: Hắc Long

Chương 302: Mẹ Em Có Dạy...

TrướcTiếp
Nói về khả năng ẩn giấu sát khí, Vương Minh Quang có thể coi là cao thủ trong số những cao thủ. Vương Thành Văn lại tập võ với hắn suốt thời gian qua. Tuy hắn không bao giờ bung hết sức ra để đấu với thằng bé, nhưng việc che giấu sát khí đã ngấm vào trong máu, không phải là chuyện có nhường hay không. Vì vậy, suốt nhiều tháng trời, Văn phải tập luyện với một kẻ liên tục che giấu sát khí mỗi khi ra đòn.

Sát khí, chính là một loại ý chí. Mang theo ý chí muốn giết người mỗi khi ra đòn, là một loại bản năng. Cũng không khác gì muốn dồn sức lực bản thân thì phải cắn răng gồng người vậy, dù điều đó chưa chắc đã có hiệu quả. Cũng giống như phải vui thì mới cười, phải buồn thì mới khóc vậy. Dù có là diễn viên chuyên nghiệp, muốn khóc muốn cười đúng như kịch bản, thì họ thường tìm cách để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, chứ không phải là dùng bất cứ cảm xúc nào cũng có thể khóc hay cười.

Bản năng của con người, là một hệ thống đã được lập trình qua hàng triệu năm tiến hóa, không phải là thứ mà người ta dễ dàng điều khiển. Khi đời sống ngày càng phát triển và thay đổi, thì bản năng ấy lại không còn phù hợp nữa, và trở thành một chướng ngại. Có rất nhiều những bản năng đã trở nên thừa thãi, thậm chí là ngu xuẩn, nhưng người ta không cách nào xóa bỏ được chúng, chỉ có thể kiềm chế chúng bằng tập luyện và rèn giũa. Nhưng, luyện tập, kiềm chế, cũng chỉ là một hành động mang tính gượng ép, còn những kẻ sinh ra đã có thể ẩn giấu được sát khí của bản thân, thì không gì xứng hơn danh hiệu sát thủ thiên bẩm.

Hệ quả của việc tập luyện với một kẻ như vậy, chính là khiến Vương Thành Văn vô thức lĩnh hội hai điều, không biết là tốt hay xấu. Thứ nhất là thái độ dửng dưng khi ra đòn độc thủ, thứ hai chính là khả năng nắm bắt sát khí vô cùng nhạy bén.

Cảm nhận sát khí, không phải chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp. Con người có 6 giác quan, thì giác quan thứ 6 gọi là Trực giác. Thứ giác quan này không biểu hiện rõ ràng, nhưng lại không thể phủ nhận. Nhận biết ý chí giết người của người khác, cũng không khác mấy việc nhận ra họ đang vui hay đang buồn, đang nói thật hay nói dối. Khi nhìn vào mặt một người đang nói dối, não ta tự động ghi nhận những “tín hiệu” của việc nói dối mà chính ta cũng không biết, ví dụ như hướng đưa lên của mắt, tần số chớp mắt, tần số nuốt nước bọt, điểm nhìn của mắt, các hành động bản năng, việc đưa tay lên gãi mũi, vân vân. Bản năng là vậy, nó là một hệ thống truyền thừa từ hàng triệu thế hệ, nó tồn tại và lập trình nên chúng ta. Có những bản năng đã trở thành thừa thãi, nhưng cũng có những bản năng không thể nào coi thường.

Một cách vô tình, Vương Thành Văn đã mài giũa được trực giác của mình, một cách vô cùng phiến diện. Nó không có khả năng nhận biết cảm xúc con người, nhưng lại nhìn ra được ý định của họ. Nó không có khả năng để biết ai đang nói dối, nhưng lại nhận thấy được sát khí từ họ. Nó chưa hiểu được quá nhiều về sự phức tạp của xã hội, nó chỉ biết những quy tắc đơn giản nhất, nguyên thủy nhất. Ví dụ như bị đánh thì phải đánh lại, ví dụ như sinh tồn là quan trọng nhất, ví dụ như là hứa hẹn cho người khác những thứ họ muốn, để họ làm cho mình những thứ mình mong muốn, vân vân. Tất cả những quy tắc ấy, nó đều cảm thấy đúng đắn, vì vậy, nó chưa bao giờ đào sâu suy nghĩ vào những hệ lụy phức tạp hơn của cuộc sống, mà ở độ tuổi của nó, chuyện này cũng là bình thường.

Vương Khang từ phía sau đánh lén nó, với một thứ sát khí đã được ẩn giấu khá kĩ lưỡng, nhưng đối với Vương Thành Văn, là quá sức lộ liễu. Bằng một bản năng tự vệ, cộng thêm một chút đánh giá tình hình, nó chỉ có thể giải quyết tình huống nguy hiểm này bằng cách tấn công cả hai. Khi Vương Tuệ đang được Vương Khang giúp đỡ giáp công, cũng là lúc hắn cảm thấy mình đang có lợi thế, cũng chính là khi hắn buông lỏng cảnh giác nhất. (Ông nào chơi LOL gọi rừng lên gank xong chủ quan chết ngược thì sẽ hiểu rõ chuyện này).

Một cước đạp thẳng vào mặt Vương Tuệ đang đà lao tới, thực sự shock tới tận óc. Sau đó, mượn lực từ cú đạp này, quay người trên không đá bay Vương Khang đang lao tới. Đối với Vương Khang, không cần đánh gục, chỉ cần đá bay đi. Vì hắn ta phạm luật, nên chắc chắn trọng tài sẽ chạy tới can thiệp. Văn chỉ cần câu thêm chút thời gian. Nhìn như nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thực tế đều phải qua cân nhắc đắn đo của Vương Thành Văn. Trên thực tế, nó vừa bị hai cao thủ vây công, và chỉ cần sơ sảy một chút, thì nó mới là người nằm cáng, thậm chí là nằm luôn khỏi dậy nữa.

Tới lúc này, sau khi nghe trọng tài tuyên bố, Văn mới biết người vừa đánh lén mình tên là Vương Khang. Nó chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, dù nó chính là trung tâm của câu chuyện, nó chỉ biết rằng ước hẹn của mình, là đánh bại hết 3 người trong giải đấu này. Đã xong.

- Anh là Vương Khang mà anh Vương Tuệ nhắc đến phải không?

- Đúng vậy. Thì sao?

- Giờ anh Tuệ nằm cáng rồi, chốc anh thay mặt kí cho em Hợp đồng đại lý được không?

- Đại lý cái quái gì cơ?

- Để toàn bộ các cửa hàng của Vô Cực thành đại lý cho bên em đó. Anh xem - Văn thò tay vào túi quần, lấy ra một tờ giấy đã gấp làm 8 - Em lúc nào cũng mang mẫu hợp đồng theo người đây nè.

Học sinh các trường khác mặt nhăn lại, như phải nhớ tới những kỉ niệm cay đắng, còn học sinh Kình Ngư thì cười lăn lộn. Vương Thành Văn đi đâu cũng mang theo mẫu hợp đồng nhằm thâu tóm thị trường, thật sự là một thái độ coi trời bằng vung. Nhưng ít ra, cả trường Kình Ngư đều thích thú.

- Đéo!

- Hở? - Văn ngạc nhiên tròn mắt. Đối với nó, việc nuốt lời hứa là một tội lỗi kinh khủng lắm. - Bọn anh hứa rồi mà?

- Tao đéo có hứa! Là thằng Tuệ hứa! Mày tìm nó mà đòi! Mày thử hỏi cả trường Vô Cực này xem, có ai chịu theo cái lời hứa đó không?

- Khônggggg!!!!

Học sinh Vô Cực tới xem cũng có tới hơn trăm người, đồng thanh hô vang.

- Thằng chó Vương Thành Văn đừng hòng xơ múi gì địa bàn của Vô Cực!

- Mẹ mày thằng chó, chủ nghĩa Đế quốc bành trướng đấy à? Mày nghĩ mày là ai mà dám thâu tóm hết cái sự kiện này?

- Mày núp bóng chủ mày hơi nhiều rồi đấy!

- Có giỏi thì gọi Trần Phương Linh ra đây nói chuyện!

- Mẹ kiếp, thằng Vương Thành Văn mà bén mảng sang địa bàn của Vô Cực, bọn tao đánh què giò!

Tiếng chửi rủa từ phía Vô Cực vang lên. Dù các học viện khác đã kí hợp đồng, cũng không dám ho he gì, nhưng trong bụng lại vô cùng hả hê. Đối với bọn họ, Vô Cực hay Kình Ngư, đều là lũ đáng ghét. Ngồi coi hai bên đánh nhau chết hết đi, càng vui chứ sao.

Nghe những lời chửi rủa này, Kình Ngư cũng không vừa, lớn tiếng đáp lại. Hai bên lời ra tiếng vô, không ai vừa lòng ai. Các học viện khác biết điều đều chuồn sạch, chỉ sợ lúc đánh nhau lại tai bay vạ gió. Tình hình đã căng thẳng tới mức tột độ, các giáo viên cũng không biết phải làm sao.

Cản? Chạy ra cản khéo ăn mấy viên gạch nặc danh vào đầu.

Mà cản được thì sao? Chúng nó lại kéo nhau ra chỗ khác đánh nhau, mình cản được tới bao giờ?

Mà cái đứa đầu têu ra toàn bộ vụ này đâu rồi? Vương Thành Văn! Nó đang làm gì? Nó đang đứng yên trên sân khấu, mặt không cảm xúc, rất bình tĩnh đón nhận toàn bộ những lời chửi bới, thản nhiên đứng nhìn hai bên khẩu chiến.

Đây rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Ít ra thì, còn có một đứa đủ bình tĩnh đứng nhìn đại cục! Trọng tài mừng húm nghĩ vậy. Hắn chạy tới đưa mic cho Vương Thành Văn, nhờ thằng này nói một tiếng để xoa dịu tình hình.

Được mic dí tới, Vương Thành Văn đang shock vì bị Vương Khang nuốt lời, nó hơi giật mình một chút.

- A…

Tất cả bỗng nhiên im lặng lại, hướng lên sân khấu.

Trọng tài gật đầu khích lệ. Tốt lắm em, nói đôi lời xoa dịu tình hình đi!

- Mọi người… bình tĩnh. Em có đôi lời muốn nói.

Trọng tài tiếp tục gật gù. Cố lên em.

- Mẹ em có dạy… nói dối là không tốt. Nuốt lời hứa là xấu xa. Không chịu tuân thủ ước định, thì là hèn nhát. Còn nhục mạ người, thì không thể tha thứ!

Trọng tài giật nảy mình. Thằng ôn này định nói cái gì vậy?

- Anh Vương Tuệ, Vương Khang, và cả trường Vô Cực, vừa nói dối, vừa nuốt lời, vừa không tuân thủ ước định, lại vừa nhục mạ người khác, vậy là vừa không tốt, vừa xấu xa, vừa hèn nhát, lại không thể tha thứ.

Đến lúc này, không chỉ trọng tài giật mình, mà toàn bộ các giáo viên, đặc biệt là các giáo viên Vô Cực, cũng điếng cả người. Nhiều người tức tốc chạy lên muốn ngăn Vương Thành Văn phát biểu tiếp, thì lại bị rất nhiều các “đồng nghiệp” ở học viện khác mỉm cười đầy ẩn ý giữ lại.

Vương Thành Văn cũng đã nói nốt câu cuối.

- Nên tất cả mọi người, hãy giúp em cho Vô Cực một bài học!

Lời vừa nói ra, toàn bộ Kình Ngư đã ào ào xông lên.