Tác giả: Dã Bắc

Chương 7: Hay là ngươi đi chết sẽ dễ dàng một chút (*)

TrướcTiếp


(*) Nguyên văn: ngươi hay là đi tử tương đối dễ dàng chút ít

Trước mắt thiếu niên này mặc dù dung mạo tuấn mỹ, thân thủ phi phàm, nhưng cái loại ánh mắt nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống, nàng đúng là tuyệt không thích.

Vì vậy, thiếu niên ở trước mắt lập tức bị Tử Đồng phân làm 2 loại:

“Ta không thích ngươi”!

Rõ ràng nàng đứng thấp hơn so với hắn, rõ ràng nàng hiện tại xấu hơn hắn, rõ ràng nàng so với hắn là nhỏ yếu hơn, nhưng giọng nói của hắn như từ trên cao nhìn xuống, vô cùng miệt thị.

Đây là Tử Đồng.

Thà chết, không quỳ !

Loại từ thỏa hiệp này, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện trong từ điển của nàng.

Thiếu niên quần áo đen khẽ nhếch môi: “Thần phục ta, ta cho ngươi làm người hầu của ta”

Một câu này, mặt hắn vẫn đồng dạng như cũ, không có tâm tình, bình tĩnh vô cùng, trong cái bình tĩnh này, bá đạo không cho cự tuyệt cùng tuyệt đối cao ngạo.

Phảng phất, có thể làm người hầu hắn, đối với nàng là một vinh hạnh lớn lao.

Hắn cũng không cần nàng thích hắn, hắn tới nơi này là vì đang đợi một người, người đó còn chưa tới, rảnh rỗi nhàm chán liền nhìn một đoạn đẹp mắt, đem thủ đoạn của nàng thu vào trong mắt, cái tiểu nha đầu này thủ đoạn thật âm ngoan, hắn cảm thấy nàng có tư cách làm người hầu hắn, vì hắn mà làm việc.

Cho nên, hắn nói, hắn muốn nàng.

Gương mặt Tử Đồng không chút biến đổi nào, giọng nới so với hắn còn chút kiêu ngạo, bá đạo hơn;

“Ngươi đi chết sẽ dễ dàng một chút” (*) (-.-)

Thần phục với người, đó không phải chuyện nàng sẽ tiếp nhận.

Đáy mắt thiếu niên hắc y lóe lên một tia tức giận.

Xa xa, trong rừng đột nhiên có tiếng chim cú vang lên.

“Tạm biệt, lần sau, hoặc là chết, hoặc là phục.”

Thanh âm chưa giứt, bóng dáng đã biến mất trong màn đêm tối.

Khi dễ nàng ? “Hừ”

Phi thân nhảy xuống khỏi cây đại thụ, nàng rời đi dược cốc, tìm được một gốc thảo dược có thể giải nọc ong, lập tức liền phi thân trở về tiểu viện.

Cái gì bao cỏ, cái gì phế vật. Những thứ này cho tới bây giờ không thể nào làm khó nàng.

Lực cảm ứng kém, nàng có thể luyện tập!

Thể chất kém, nàng có thể tự mình điều dưỡng!

Về mặt y thuật, nàng có thiên phú, làm một cái đan dược sư không phải việc gì khó.

Nói nàng cái gì là hung tinh chuyển thế, cái gì là khắc phụ khắc mẫu, nói cái gì đây là lão thiên (ông trời) trừng phạt.

Cái gì mà thiên ý, nàng sẽ nhất định nghịch thiên mà đi !

Chỉ chốc lát sau, Tử Đồng trở về tiểu viện, tìm được ngọn nến nhen nhóm hỏa dẫn trên bàn, nàng lập tức cầm lấy gương, cẩn thận tra xét.

Hay thật, cả gương mặt toàn bộ là những vệt tím bao lớn, nọc ong này thật lợi hại.

Đem rửa sạch cây thảo dược mình vừa nhổ được lúc nãy, Tử Đồng cẩn thận chắt lấy nước từ lá cây, đắp lên mặt. Loại cỏ (thảo dược) này tên là Hiện Xỉ Thảo, nhìn qua tầm thương, nhưng là giải dược hay cho nọc ong này.

Nghĩ đến lời thiếu niên vừa rồi nói, nàng khinh thường lau miệng. “Đối với khuôn mặt như vậy vẫn nói 'ta muốn ngươi' , quả nhiên trên đời này **** rất nhiều“.

Cẩn thận bôi dược tốt, nàng lấy ra một quyển sách. Quyển sách này là trên người Lam Mê Hoặc nàng có được, mặc dù không biết là vật gì, cũng đoán được nội dung bên trong rất quan trọng, bằng không hắn cũng không bất cứ lúc nào cũng mang theo quyển sách bên người.

Nàng lật ra một tờ, chỉ thấy trong phong thượng viết hai chữ “Phương thuốc dân gian”, mở ra nhìn kỹ, nàng lập tức mừng rỡ một hồi.

Nguyên lai, đều là Lam Mê Hoặc vì Tử Quyến Rũ vơ vét tới “Phương thuốc dân gian”, theo địa giai từ một sao đến năm sao đều có, thậm chí còn có hai cái “Phương thuốc dân gian” cấp sáu sao !!!

Bởi vì cha là tông chủ Lam Diệu Thành, nguồn gốc tư chất hẳn cũng rất rộng, hẳn là Lam Mê Hoặc muốn dùng những phương thuốc dân gian này khiến cho Tử Quyến Rũ vui vẻ.