Tác giả: Dã Bắc

Chương 12: Tinh lực biến mất ?

TrướcTiếp
Tử Đồng đứng trước một đám hài tử, hoặc là một ngôi sao cũng không chút sáng, hoặc là chỉ sáng lên hai ngôi sao, lực cảm ứng như vậy không thể nào trở thành ma pháp sư, nhiều nhất là phát triển hướng về luyện đan sư, đối với luyện đan sư yêu cầu tinh thần lực không cao lắm. Chỉ là cực lãng phí thời gian, tài lực, công việc, hơn nữa còn có khả năng phí sức mà không được thù lao xứng đáng. Lũ trẻ kia phần lớn là hài tử gia đình bình thường, nào có được tài lực kia, tự nhiên cũng phải buông bỏ ý định đó.

“Người tiếp theo!”

Âu Dương Liệt vừa mở miệng, mẫu thân Tinh nhi lập tức dắt tay hắn tới. Tinh nhi đặt tay lên tinh trụ.

“Bây giờ nhắm mắt lại, nghĩ về sao trên trời, lúc những vì sao xuất hiện trước mặt, đem cỗ lực lượng kia rót vào tinh trụ .”

Âu Dương Liệt nhẹ nhàng chỉ bảo.

Tinh nhi nhắm mắt lại, một lúc lâu, tinh trụ có một vì sao sáng lên, rồi hai sao, ... Cuối cùng có ba sao sáng lên, đám người xung quanh đều rất hưng phấn.

Chỉ cần ngôi sao thứ tư sáng lên là có tư cách học tập trở thành ma pháp sư.

Đáng tiếc, Tinh nhi đỏ mặt lên, ngôi sao thứ tư không sáng.

“Tinh lực, ba sao!” Âu Dương Liệt cao giọng tuyên bố.

Tinh nhi có chút thẹn thùng nhìn nương hắn: “Thực xin lỗi, Tinh nhi không thể làm ma pháp sư.”

“Không sao cả.” Mẫu thân Tinh nhi mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn có chút cao hứng, có thể sáng lên ba ngôi sao là giỏi rồi, bọn họ chỉ là những người bình thường, đương nhiên không dám hy vọng xa vời con trai mình có thể trở thành ma pháp sư.

“Thiên hạ này, không phải là nhất định thành ma pháp sư mới cường đại, ta tin tưởng, ngươi lớn lên nhất định là một nam nhân mạnh mẽ, có thể để bảo vệ mẫu thân!” Tử Đồng cười cười xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

Trời sinh trẻ con dễ dàng vui vẻ, Tinh nhi lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Đại ca ca, tới phiên ngươi!”

Tử Đồng thu bàn tay về, đi lên đài khảo nghiệm.

Xung quanh, mọi người nhìn thấy một thiếu niên lớn như vậy lên đài, lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Tới tham gia khảo nghiệm đều là những tiểu hài tử, lớn nhất cũng chỉ sáu, bảy tuổi. Tử Đồng vốn có vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn như thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, thật sự hơi lớn.

“Lớn như vậy còn làm khảo nghiệm ?”

“Có bệnh, coi như là có lực cảm ứng, nhưng mà muộn như vậy mới tu luyện thì còn dùng cái rắm gì ?”

“Đúng vậy, thật sự là nghĩ không ra.”

Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.

Tử Đồng chỉ là giả vờ mắt điếc tai ngơ, cuộc đời của nàng là của nàng, cần gì để ý người khác thấy thế nào?

Đi lên phía trước, nàng giơ tay trái ấn lên trụ khảo nghiệm, nhắm mắt lại, thử tưởng tượng ngôi sao trên trời, bàn tay chạm vào tinh trụ, trước mắt nàng là bóng tối, sáng lên một cái điểm sáng.

Nếu như nói nàng nhìn thấy cái gì thì chính là một mảnh bầu trời đêm, điểm sáng kia, giống như là một ngôi sao.

Sau đó, hai viên, ba viên... Mấy viên ngôi sao theo sát phía sau sáng lên, trong nháy mắt cũng đã hình thành một mảnh, hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra những thứ kia những vì sao cũng không phải là tùy ý sắp hàng, mà dường như cả bầu trời sao đồng dạng, tựa như là hợp thành một cái hình dáng gì đó.

Tử Đồng nhìn kỹ lại, muốn xem mảnh tinh đồ kia đến tột cùng là vật gì, kết quả tất cả những vì sao kia thế nhưng lại biến mất trong nháy mắt.

“Tinh lực, lẻ!”

Lão giả cao giọng tuyên bố.

“Lẻ?”

Tử Đồng có chút nghi hoặc, rõ ràng nàng thấy được một mảnh những vì sao, thế nào lại là không có.

Chẳng lẽ trên tinh trụ một ngôi sao cũng không sáng ?

“Ta nghĩ nên thử lại một lần, có thể chứ?” Nàng nhìn chăm chú, hỏi lão giả.