Tác giả: Dã Bắc

Chương 17: Thành toàn cho Tử Thương

TrướcTiếp
Ánh mắt Tử Đồng bắt được một cái bóng màu đỏ thấp thoáng trong bụi cây không xa, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Khom người xuống bụi cỏ nhặt dược xúc lên, xoay người đem đến trước mặt Tử Thương.

“Hừ, coi như ngươi thức thời!” Tử thương đưa tay tiếp nhận dược xúc nàng đưa tới liền ngồi xổm xuống lần nữa, nàng (Tử Thương) muốn tự mình đào thảo dược.

Tử Đồng liền xoay người rời đi, hướng đến thâm trung dược cốc.

Thấy nàng lại đi, Tử Thương tức giận đứng dậy, thả thảo dược cầm trong tay xuống cái sọt, “Ngươi …”

Chỉ nói được một chữ “ngươi”, trên ngón tay lập tức cảm giác đau giống như gai nhọn đâm vào, nhìn lại thì thấy trên ngón tay, một con rắn nhỏ tinh tế màu đỏ tươi chẳng biết từ lúc nào đã cắn vào ngón tay nàng. Loại rắn này nàng cũng không xa lạ gì, cái này gọi là Ngũ hoa hồng xà (?), vô cùng độc.

Mặc dù nàng cũng là thầy thuốc, cũng biết trúng độc thì phải giải, nhưng những thứ này đúng chỉ là kiến thức lý thuyết. Nàng ngày thường đều là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, chuyện đến trên người mình nàng đâu có giữ được tâm tư bình tĩnh thì làm sao nghĩ tới những thứ này

“Cứu mạng a, cứu ta...”

Tử Thương thét ầm lên, dùng sức ném con rắn trong tay ra mà lại không nghĩ rằng nàng càng giãy dụa độc càng phát tán nhanh. Rất nhanh sau đó, nàng ngã co quắp trên mặt đất, trong miệng mũi tràn ra đầy máu tươi.

Thời điểm Trung đại nhân nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới. Khi tới nơi thì Tử Thương sớm đã nằm co quắp trên mặt đất, không còn sức sống, từ bàn tay tới mặt là những mảng xanh tím.

Ngũ hoa hồng hoa xà, nếu sau khi rắn cắn, lập tức xử lý, dùng thuốc Đông Y thì còn có một đưỡng sống, còn nếu càng giãy dụa thì hậu quả chỉ có là con đường chết.

Tin tức nhanh chóng truyền đi, phụ thân Tử Thương, tông chủ Tử Trường Thanh chạy tới, chỉ thấy nữ nhi mình yêu thương không dứt đã chết.

“Là ai đã làm?”

Nữ nhi của hắn dù thế nào cũng là Đan sư cấp hai, lớn lên ở dược cốc từ nhỏ, làm sao có thể không cẩn thận mà bị rắn cắn, Tử Trường Thanh không tin đây là một cái sự việc ngâu nhiên.

Xung quanh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì. Bọn họ nghĩ trong Dược cốc xà trùng ẩn hiện là chuyện bình thường, nữ nhi nhà ngươi bị cắn, chỉ có thể trách chính nàng ta không cẩn thận, đáng đời, mắc mớ gì đến người khác.

“Đại ca, nay trời mây gió bất ngờ, dù sao Tử Thương cũng còn nhỏ, trong cốc xà độc trùng trùng, chuyện như vậy cũng không phải quá mới mẻ !” Tử Trường Vũ âm dương quái khí lại mở miệng, “Ngài … ngài nén bi thương. Được rồi, mọi người đều tản đi, nên làm cái gì thì làm đi, đi hái thuốc nhớ cẩn thận chút, nếu ở đây bị rắn cắn chết chỉ trách các ngươi phúc mỏng mau chết !”

Mọi người lập tức tản ra, chỉ còn lại Tử Trường Thanh cùng vài thân tín của hắn và cỗ thi thể Tử Thương xanh xanh tím tím trên mặt đất. Trong lúc đó Tử Đồng đã đi vào sâu trong dược cốc. Cái con rắn nhỏ kia tất nhiên cũng là kiệt tác của nàng. Lúc Tử Thương ném cái cuốc bảo nàng đi lượm là đúng lúc nàng thấy con rắn nhỏ kia ngay trước mắt nàng, cách nàng không xa, nàng liền thuận tay bắt nó, ném xuống giỏ dược của Tử Thương. Đương nhiên nếu không có con rắn nhỏ kia, nàng ở nơi này tùy tiện tìm một góc độc thảo cũng có biện pháp lấy mạng Tử Thương, chỉ là con rắn kia xuất hiện rất đúng lúc nên nàng chỉ lợi dụng chút thôi.

Rất nhanh, Tử Đồng tìm thấy thảo dược mà mình cần, đào vài gốc thả vào cái sọt trên lưng rồi trở vè tiểu viện.

Lúc này đã là hoàng hôn, nàng một đường trở lại, đi vào tiểu viện của mình, đẩy cửa ra, chỉ thấy trên bàn để một con hộp cơm. Nói là hộp cơm nhưng thức ăn thô ráp trong hộp dã sớm nguội lạnh. Nàng sống như vậy, cứ tồn tại như vậy, ai sẽ tôn trọng nàng ? Bọn hạ nhân vội vàng đưa tới chỗ nàng một miếng gọi là cơm đã xem như không sai rồi. Ai lại quan tâm nàng ăn ngon hay không ?

! !