Tác giả: Dã Bắc

Chương 21: Thiếu niên tôi tớ

TrướcTiếp
“Cái gì ?!” Nhoáng một cái thân hình Từ Đạt đã vọt tới trước mặt tên thủ hạ, “Ngươi chắc chắn đúng là như vậy ?”

“Vừa rồi tiểu nhân đuổi đến đường cái, thiếu niên kia quay đầu lại nhìn ta, ta thấy rất rõ ràng, con mắt hắn là một màu tím !” Tiểu nhị trả lời thành thật.

Ngoại trừ thân phận bên ngoài là ông chủ song bạc Phúc Tinh, Từ Đạt còn có thân phận bí mật khác, kể từ khi khảo nghiệm Tinh thần điện truyền ra tin tức truy tìm thiếu niên thiên tài, hắn cũng được nhận lệnh, nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cái vị thiên tài kia.

“Hắn người ở nơi nào?” Từ Đạt hỏi.

“Tiểu nhân nhận ra hắn là người nọ, lập tức liền chạy đến báo cáo, hắn... Hắn cần phải còn ở trên đường không có đi xa...”

Bốp !

Một cái bạt tai vang lên, tiểu nhị bị Từ Đạt một tát trực tiếp bay ra ngoài. Hai ngày nay, hắn đã phái toàn bộ nhân thủ ra cũng không có nửa điểm manh mối, hiện tại người kia đã chạy tới sòng bạc nhà hắn, tiểu nhị lại để chạy đi mất, làm sao không tức giận được.

Một cái tát đem tiểu nhị đánh bay, thân thể Từ Đạt nhoáng một cái đã đánh vỡ cửa sổ, bắn ra hết trên đường.

Trên đường cái, người đến người đi, còn đâu bóng dáng cái thiếu niên áo đen, sau lưng, bọn tiểu nhị vội vàng đuổi theo.

Từ Đạt vung tay lên, “Tìm, tìm cho ta, quật tung cả Tử Diệu thành cũng phải tìm cho ta !”

*** nghịch - thiên - tiểu - cuồng - hậu ***

Tử Đồng không có chạy tới dược điếm ngay, nàng chạy mấy vòng rồi về lại Tử gia. Lúc này dược điếm cũng đã đóng cửa, nàng muốn mua dược liệu cũng phải chờ sáng mai mới được.

Một đường trở lại tiểu viện, nàng men theo cửa sau chui vào viện của mình. Từ xa đã thấy trong phòng mình đèn sáng, lạp tức dừng bước chân.

Ai ở trong phòng của nàng?

Tử Đồng khẽ nheo mắt, nhìn kỹ lại.

Tường phòng trong mắt nàng rất nhanh biến thành trong suốt, nàng thấy rõ một thiếu niên ở trong chính sảnh đi tới đi lui, trên mặt thoáng vài phần lo âu. Đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, thân hình cao gầy, ánh sáng ngọn đèn le lói hắt lên gương mặt của hắn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, là một gương mặt tuấn mĩ còn có vài phần chất phác.

Thiếu niên này Tử Đồng cũng không xa lạ gì. Hắn là Tử Đồ, là tôi tớ Tử Đồng trước kia, theo Tử Đồng từ năm hắn năm tuổi. Tử Đồng sau năm tuổi được nhận định là một phế vật, hắn vẫn luôn ở bên chiếu cố Tử Đồng, mỗi lần có người bắt nạt Tử Đồng đều là hắn bảo vệ nàng, bị đánh thay nàng, chiếu cố nàng trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói nhờ có Tử Đồ ở đây, Tử Đồng mới có thể sống sot trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có hắn, khẳng định cái mạng nhỏ mềm oặt của Tử Đồng sớm đã không còn.

Mấy ngày trước, Tử Đồ bị điều đi vận chuyển mấy lô dược liệu nên tạm thời rời đi, bảo là đi bảy ngày, không nghĩ đến mới năm ngày đã quay trở lại.

Tử Đồng nghi ngờ cất bước lên bậc thang, đẩy cửa phòng ra. Thấy nàng, trong mắt Tử Đồ thoáng hiện lên vẻ kỳ quái, toàn thân da thịt trong nháy mắt căng thẳng, trong mắt cũng là tràn đầy thần sắc đề phòng.

“Ngươi là ai?”

Đưa tay tháo áo khoác, mũ trùm đầu, Tử Đồng khẽ giương cao khóe môi, “Tử Đồ ca ca, ngươi không biết ta ?”

“Tiểu Đồng tiểu thư?” Tử Đồ nhận ra là nàng, lập tức liền lộ ra vui vẻ chân thành, “Ta... Ta không nhận ra được.”

Nói xong, hắn liền cầm lấy một túi to từ trên bàn ăn đưa đến trước mặt nàng. “Ngươi còn chưa có ăn cơm, nhanh ăn đi.”

Tử Đồng tiếp nhận điểm tâm nhưng ánh mắt là xẹt qua bàn tay của hắn.