Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 10: Ngươi dám nghi ngờ lời của ta

TrướcTiếp
Sau một lúc lâu, nàng ngơ ngác nói: "Nếu không phải hôn sự tốt, ngũ tiểu thư sao có thể luôn nhớ thương đến cô gia?"

Lạc Phượng Hề trầm mặt xuống, sau đó nhanh chóng nở nụ cười, hiện tại nàng là Lạc Vân Hi! Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận mới này

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười nói: "Từ nay về sau, thu hồi hai từ cô gia này của ngươi, ngũ muội nếu như thích người nam nhân kia như vậy, thì cho nàng đi!"

Xuân Liễu hiển nhiên là một tiểu cô nương nóng tính, la hoảng lên: "Như vậy sao được? Tiểu thư trăm triệu lần không thể!"

Lạc Vân Hi quay đầu, sắc mặt lạnh như băng, nghiêm khắc đánh gãy lời nàng: "Ngươi dám nghi ngờ lời của ta?"

Xem ra, Xuân Liễu này bình thường đã có thói quen lớn tiếng

Xuân Liễu bị vẻ mặt lạnh băng của nàng sợ tới mức ngây người, lùi về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch

"Tiểu... Tiểu thư"

Nàng lắp bắp, trong lòng đều có ngàn vạn con ngựa hoang đang chạy qua, có thứ gì đó, đang chậm rãi thay đổi

Lạc Vân Hi thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Xuân Liễu, ngươi chỉ cần nghe theo lời của ta là được rồi"

Xuân Liễu mờ mịt gật đầu

Không biết vì cái gì, tiểu thư lại cho nàng cảm thấy có một chút an lòng

Lạc Vân Hi quay đầu lại liếc mắt đến phía xa, đánh giá Hạ Đào

Hạ Đào dĩ nhiên đáng giận, nhưng giờ phút này, nàng sẽ không động đến nàng ta

Thời khắc mấu chốt, còn cần đến vật hy sinh, ai biết ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì

Lạc Vân Hi trầm mặt, ánh mắt sắc bén đánh giá mọi nơi, khéo léo đi đến phía chân tường

Tay phải bám tường, chân trái bước lên, nàng đang muốn nhảy lên, phía sau liền truyền đến tiếng thét chói tai của Xuân Liễu: "Tiểu thư, người làm cái gì vậy?"

Lạc Vân Hi nhíu mày, buông tay ra, lạnh lùng nói: "Muốn đo xem tường này cao bao nhiêu"

Dù sao nàng cũng không muốn nhanh chóng bị bại lộ

Xuân Liễu há hốc mồm, trong đầu phản ứng: Tiểu thư điên rồi sao?

Lạc Vân Hi chuyển đề tài hỏi: "Bên kia tường là phòng ai?"

Xuân Liễu đáp: "Là phòng của ngũ tiểu thư"

Lạc Vân Hi cười lạnh, nguyên lại là phòng của nàng ta. Cũng không trách, tất cả mọi động tĩnh vừa rồi giống như là kẻ cắp theo dõi

Tâm tư chuyển biến, đi đến vào phòng mình

Ăn cơm chiều xong, sắc trời rất nhanh liền tối sầm, Lạc Vân Hi đứng ở trong sân tập luyện chân tay

Khối thân thể này vô cùng mềm dẻo, điểm ấy Lạc Vân Hi vô cùng hài lòng

Xuân Liễu cùng Hạ Đào đứng ở hành lang thấy tiểu thư nhà mình nổi điên, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi

Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, Lương phủ giống như được phủ xuống lớp lụa mềm mỏng, ngẫu nhiên nghe được ở ngã tư đường truyền đến vài tiếng trống canh

Lạc Vân Hi ở trên giường, không biết có phải do hưng phấn được sống lại hay không, mà hiện tại nàng không ngủ được

Đột nhiên nhớ tới ban ngày đã nghiên cứu địa hình phòng Lạc Kỳ Nguyệt, nàng liền ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, khẽ bước ra ngoài, đi thẳng đến phía phòng của Lạc Kỳ Nguyệt

Nàng cũng không muốn quản chuyện này, Lạc Kỳ Nguyệt sống hay chết cũng không liên quan đến nàng. Nàng muốn đi nhìn náo nhiệt...