Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 23: Không thể buông tha 1

TrướcTiếp
Lạc Vân Hi bật cười, khẽ thở dài: "Ngươi nghĩ rằng ta là vì vị trí thái tử phi? Như thế nào lại không cho rằng ta đang trù tính vị trí... hoàng phi của thập nhị hoàng tử?"

Đoan Mộc Kỳ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống, nghiêm mặt nhìn về phía nữ nhân trước mặt

Khóe môi Lạc Vân Hi vẽ lên độ cung, ánh mắt mang ý cười nhìn hắn, một đôi mắt trong suốt khẽ lưu chuyển

Tim của hắn không khỏi nhảy dựng

Trước mắt gương mặt này chưa nảy nở hết, nếu sau một thời gian không còn đường nét hài đồng, chắc chắn sẽ làm mê mẩn thiên hạ...

Lạc Vân Hi đột nhiên hồi phục thần sắc, cười giảo hoạt, xoay người rời đi, mị công của "Xà mỹ nhân" cũng không phải một sớm một chiều

Đoan Mộc Kỳ vừa giận vừa thẹn, sắc mặt đỏ sậm, tiếp tục đi theo phía sau nàng vài bước, đột nhiên nhớ tới cảm thấy không hợp

Xuân Liễu cùng Hạ Đào thấy tiểu thư đi ra ngoài, liếc nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đi theo

Lúc này cửa lớn của Lạc gia vô cùng náo nhiệt

Lạc Vân Hi đi đến nơi đã thấy Lạc Băng Linh cùng Lạc Nguyệt Kỳ ngồi trên xe ngựa phía sau đại phu nhân, mấy di nương còn ở cửa tiễn đưa

Tam di nương thấy Lạc Vân Hi đến, liền đi đến bên cạnh dặn dò

Đột nhiên có một đạo thanh âm bén nhọn cười nói: "Tam tiểu thư, lúc vào hoàng cung ngươi tốt nhất nên tìm một chỗ mà trốn đi, miễn cho thái hậu phát hiện!"

Lạc Vân Hi mỉm cười, đáp: "Tứ di nương, người đây là đang cười nhạo ta phế vật sao? Hôm nay trong phủ có nô tài bị đánh mấy đại trượng vì việc này, lúc này tứ di nương lại nhắc tới, phụ thân mà biết, không biết sẽ xử trí di nương như thế nào?"

Tứ di nương bị nàng nói vậy, trong lòng hốt hoảng thầm mắt, tiểu tiện nhân! Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: "Tam tiểu thư nói quá lời, ta bất quá chỉ là nói giỡn mà thôi"

Trong lòng hoảng sợ, phế vật này như thế nào lại thay đổi giống như biến thành người khác? Nhanh mồm nhanh miệng như thế?

"Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể lung tung" Lạc Vân Hi lạnh lùng liếc nàng một cái

Tứ di nương hừ một tiếng quay sang hướng khác

Lạc Vân Hi hướng tam di nương gật đầu, lên xe ngựa

Xe ngựa vừa chạy, bên tai nàng liền nghe thấy tiếng cười lạnh: "Một kẻ dở hơi, cự nhiên còn dám tiến vào hoàng cung? Mất hết mặt mũi Lạc gia chúng ta!"

Lạc Vân Hi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lạc Băng Linh đang nhìn mình, với ánh mắt chế giễu

Lạc Nguyệt Kỳ ngồi ở một bên, mang theo thái độ không liên quan đến mình

Thật ra, nữ nhân này thừa hưởng tính tình của tứ di nương... Đôi mắt của Lạc Vân Hi trầm xuống, đang muốn mở miệng, xe ngựa đột nhiên dừng lại

"Có chuyện gì vậy?" Lạc Băng Linh nhấc rèm che hỏi

"Phía trước là xe ngựa của Trung Sơn vương, thỉnh các tiểu thư tránh một chút" Quản sự vội vàng chạy tới bẩm báo

Trung Sơn vương?

Lạc Băng Linh cùng Lạc Nguyệt Kỳ đều cả kinh, rồi sau đó lại mừng rỡ, không dám tin liếc mắt nhìn nhau

Cứ như có thể thấy được xe ngựa của Trung Sơn vương... chính là chuyện cực kỳ hiếm gặp

Mà xe rũ xuống, bên trong xe yên tĩnh

Thanh âm xa xa của Lạc Kính Văn truyền đến, vô cùng rõ ràng: "Vương gia, cựu thần còn chưa kịp chúc mừng lần này người đại thắng trở về!"

Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên: "Lạc thái úy cùng gia quyến vào cung sao? Không biết bổn vương có cơ hội được thấy mặt đệ nhất mỹ nữ của Thiên Dạ quốc hay không?"