Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 27: Non bộ hẹn ước

TrướcTiếp
Lạc Vân Hi chậm rãi sửa sang lại xiêm y của mình, vuốt lại hai bím tóc, khóe mắt thản nhiên liếc qua Lạc Nguyệt Kỳ

Lạc Nguyệt Kỳ cuống quít cúi đầu, trong lòng không hiểu tại sao không dám đối diện với nàng

Xe ngựa thuận lợi hướng vào Tử Cấm thành, đứng ở bên ngoài cổng, Xuân Liễu cùng Hạ Đào và hạ nhân đều đứng đợi ở chỗ này, nhóm chủ tử đổi kiệu đi đến ngự hoa viên

Yến hội đêm nay, cử hành ở điện Kim Hoa sau ngự hoa viên

Lạc Kính Văn đi gặp mặt các đại quan khác, Lạc Vân Hi cùng Lạc Nguyệt Kỳ đi theo đại phu nhân đến ngự hoa viên

Đại phu nhân một thân xiêm y màu hồng thêu hoa mẫu đơn tơ vàng, chân váy dài thướt tha, bước đi trong gió. Cả người đeo châu báu ngọc bích, thực hiển nhiên là thân phận đại phu nhân thái úy tôn quý

Nàng không thèm chú ý đến hai thứ nữ ở phía sau, một đường đi người quen thân thiện đón tiếp, nhưng cũng không có ý tứ muốn giới thiệu các nàng với đám phu nhân

Xung quanh ngự hoa viên có rất nhiều người, ngắm hoa, thưởng trà hoặc nói chuyện phiếm

Đại phu nhân tìm được đám phu nhân quen biết, Lạc Nguyệt Kỳ cũng rất nhanh tìm được vài bằng hữu. Lạc Vân Hi lặng lẽ tách ra khỏi đại phu nhân, quan sát bốn phía

Tầm mắt lạnh lẽo như có như không đánh đến trên người nàng, nàng mẫn cảm tìm kiếm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lương Diệp Thu đứng ở dưới tán cây cách đó không xa

Hai tháng không gặp, phong thái của Lương Diệp Thu một chút cũng không giảm, mặc một thân y phục màu lam nhạt, tóc đen vãn cao, người đứng thẳng

Lạc Vân Hi nhìn quan, hắn vội vàng di chuyển tầm mắt, tựa hồ như là bị nàng nhìn một cái là điều sỉ nhục!

Lạc Vân Hi cười lạnh trong lòng, đảo mắt nhìn Lạc Nguyệt Kỳ. Lạc Nguyệt Kỳ mới vừa rồi còn ở trong đám khuê nữ nói chuyện, hiện tại đã không thấy đâu

Nàng lại nhìn đến phía Lương Diệp Thu, lúc này đã thấy hắn bước đi

Khóe miệng Lạc Vân Hi có ý cười càng sâu, lặng lẽ đi theo. Chỉ chốc lát sau, nàng theo hắn đến một chỗ cực kỳ hẻo lánh, bốn phía không một bóng người

"Diệp Thu ca ca" Sau non bộ, Lạc Nguyệt Kỳ đè thấp thanh âm kinh hỉ

"Kỳ Nhi..." Thanh âm Lương Diệp Thu khẽ run rẩy. Hắn đã đợi lâu, rốt cuộc cũng thấy được nàng

Kỳ Nhi? Lại thăng cấp? Lạc Vân Hi cảm thấy thật buồn cười

"Kỳ Nhi, ta đã cầu phụ thân hủy đi hôn sự với phế vật kia!" Lương Diệp Thu khẩn cấp nói

"Diệp Thu ca ca, có thật không? Đầu óc ta choáng váng, không thể tin được" Thanh âm Lạc Nguyệt Kỳ vô cùng ôn nhu chứa tia mê hoặc

Sau một lúc lâu, lương Diệp Thu thỏa mãn thở dài: "Ta ôm nàng sẽ không choáng váng... Kỳ Nhi, thân mình nàng rất mềm..."

Lạc Vân Hi không nói gì, xoay người muốn rời đi, cước bộ cũng bị kiềm hãm

Trước mặt, một thân ảnh màu tím chậm rãi dọc theo đường đá cuội đi đến

Bên người Trung Sơn vương không có ai, mặt như ngọc không có biểu tình dư thừa, càng không chú ý tới Lạc Vân Hi bên này đang trốn tránh, cùng với đằng sau non bộ hai người đang hẹn ước, hiển nhiên không nhìn đi qua

Phượng mâu Lạc Vân Hi khẽ chuyển, khóe miệng gợi lên nụ cười tà...