Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 34: Móc mắt

TrướcTiếp
Trung Sơn vương vẻ mặt như trước lạnh lùng nói: "Vừa rồi hoàng hậu hỏi đến ngươi, không có việc gì thì trở về sớm một chút đi"

Đoan Mộc Kỳ là hài tử ruột của hoàng hậu, cũng là hoàng đệ ruột thịt với thái tử, rất được sủng ái

"Được rồi" Đoạn Mộc Kỳ mặc dù được sủng ái, nhưng hắn vẫn thực e ngại vị Trung Sơn vương này

Sắc mặt Lạc Vân Hi trầm xuống, nam nhân này chính là cố ý đến đối nghịch với nàng, nàng thật vất vả mới đợi được Đoan Mộc Kỳ đi ra, hiện tại lại bị hắn đuổi trở về

Nhìn Đoan Mộc Kỳ biến mất, Lạc vân Hi mới mở miệng nói: "Trung Sơn vương, người sao còn chưa đến đây? Ta ở chỗ này chờ người đã lâu rồi"

"Tê___" Bên tai truyền đến tiếng hít lạnh của vài người

Cửu Sát đứng ở chỗ tối nhìn về phía bụi hoa, trợn mắt há mồm, nữ nhân này quả nhiên ăn gan hùm mật báo!

Trung Sơn vương khóe mắt khẽ hạ, nâng bước tiến về phía bụi hoa

"Vương gia cẩn thận!" Cửu Sát hiện thân, lo lắng mở miệng

"Lạc Vân Hi, lăn ra đây cho bổn vương!" Trung Sơn vương bẻ cành cây, hé ra gương mặt xanh mét khó coi

Ngay cả thanh âm của nàng rất khác biệt, nhưng hắn cũng biết đó là nàng!

Thế gian này, cũng chỉ có nữ tử này dám vuốt râu lão hổ!

"Vương gia, ai là Lạc Vân Hi a? Người không phải phân phó ta ở chỗ này chờ người sao?" Lạc Vân Hi cười khanh khách nói

Ngay sau đó Trung Sơn vương đứng cách nàng ba thước, ánh trăng mông lung, cành cây nghiêng ngả, hắn mang gương mặt anh tuấn mà u ám, ánh sáng không rõ, khiến cho nàng không thể nhìn ra trong đôi mắt kia của hắn đang mang cảm xúc gì

"Người nào?" Cửu Sát tức giận quát

"Vương gia tha mang, thuộc hạ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được!" Một nam tử thanh âm run rẩy ở sau bụi hoa vang lên

"Đem mắt hắn móc xuống!" Trung Sơn vương môi mỏng khẽ mở, nói ra lời nói lạnh vô cùng. Lãnh khí rất lớn áp đi tất cả

"Chậm đã!" lạc Vân Hi vội vàng kêu to

Cửu Sát vừa đem đao rút ra, nghe thấy tiếng liền bị kiềm hãm

Hắn đang đợi mệnh lệnh của Trung Sơn vương

"Cửu Sát, ngươi ngay cả lời nói của bổn vương cũng nghi ngờ sao?" Trung Sơn vương lạnh như băng mở miệng

Lạc Vân Hi còn chưa kịp nói, một tiếng thê lương thảm thiết liền vọng đến bên tai, hai chân của nàng bắt đầu mềm nhũn, thân hình có chút vô lực tựa vào góc tường

"Sợ?" Trung Sơn vương mang ánh mắt thị huyết xẹt qua, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người nàng

Lạc vân Hi cười khinh bỉ, nhưng không có sợ hãi

"Trung Sơn vương thủ đoạn rất cao, khó trách thập nhị hoàng tử sợ người như vậy"

Trung Sơn vương không cười, mà đi thẳng đến chủ đề: "Nàng kêu bổn vương đến đây có chuyện gì?"

"Không... có chuyện gì!" Lạc vân hi không nói nữa

Trung Sơn vương đứng ở dưới ánh trăng, nhìn nàng như muốn nói, nhưng sau đó lại nghiêng người qua một bên, tránh đường cho nàng: "Đi đi"

Lạc Vân Hi nâng tay áo che mặt, cúi đầu chạy nhanh

Trên mái nhà có ba thân ảnh

"Người nọ chính là nữ nhân của Trung Sơn vương sao?" Một nam tử nho nhã hỏi