Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 43: Thiết kế hạ độc (Hạ)

TrướcTiếp
Cung nữ khác bỗng nhiên xoay người, trước sự kinh ngạc của mọi người liền mở miệng lên tiếng: "Trên người Lương tiểu thư, nô tỳ còn soát ra được thứ này!"

Không chỉ người trong đại điện, ngay cả Lương Hàm Phương quỳ trên mặt đất cũng không thể tin được

"Tê____" Tiếng xé vang lên, mọi người đều nhìn về phía trước mặt

Bởi vì trên tay cung nữ cầm một đoạn ống tay áo của nam nhân

Gấm vóc màu lục, ống áo thêu chỉ vàng. Vừa nhìn là thấy không phải loại thường nhân nam tử vẫn mặc

Lương Hàm Phương mặt cắt không còn giọt máu, đại não cũng không thông... Trên người nàng sao lại có mảnh nhỏ quần áo của nam tử?

Phải biết rằng, phong tục ở Dạ Thiên quốc tuy rằng không nhiều, nhưng đến hiện tại cũng chưa có vị thiên kim tiểu thư nào chân chính tự mình theo đuổi nam nhân. Trong người nàng hiện tại lại có đoạn tay áo của nam nhân, rõ ràng chứng minh nàng thầm mến người khác, đây chẳng phải là bị người ta cười đến rụng răng sao!

Lương quý phi sắc mặt xanh mét, khó coi tới cực điểm! Nàng biết Lương Hàm Phương bị oan uổng, bởi vì ngọc bội này là do nàng phân phó cung nữ đặt trên người Lạc Vân Hi. Nhưng đoạn ống tay áo này...

Đột nhiên có giọng nói của Đoan Mộc Kỳ vàng lên: "Đoạn ống tay áo này hình như là của Lục hoàng huynh thì phải?"

Lạc Vân Hi tâm khẽ nhúc nhích, Lục hoàng tử? Làm sao có thể! Nam nhân vừa rồi... Hắn gọi nàng là Hi Nhi mà!

Bên cạnh Trung Sơn vương có một nam tử chậm rãi đi ra, dáng người hắn cao ngất, tóc đen như mực, hé ra gương mặt tuấn tú hỉ nộ vô thường. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đoạn tay áo Lương Hàm Phương đang cầm trên tay. Xiêm y trên người hắn chính là cẩm bào lục sắc, cổ tay áo quả thực thiếu một đoạn

Mọi người hiểu rõ

Đoan Mộc Triết không vội chậm dãi nói: "Bổn hoàng tử vừa mới đánh nhau với thích khách, bị chém mất một đoạn ống tay áo, không nghĩ tới lại ở chỗ Lương tiểu thư"

Thanh âm của Lục hoàng tử rất giống với thanh âm của nam tử trong bóng tối kia, Lạc Vân Hi lúc này vẫn không hề mở miệng

Ngụ ý của hắn chính là nói Lương Hàm Phương đem đoạn ống tay áo này giấu đi

Lương Hàm Phương vừa thẹn vừa giận, khó thở công tâm, chớp mắt ngã xuống đất ngất đi

Hoàng thế thanh âm lãnh chìm: "Đem nàng xuống đi, từ nay về sau không cho phép tiến cung! Lương thị lang, trông nom nữ nhi của ngươi tốt một chút!"

"Thần tạ ơn!" Lương Tông Phủ mau chóng tạ ơn, hoàng thượng không lấy mạng của nữ nhi hắn, hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Lương quý phi nắm chặt nắm tay, cảm thấy mất hết mặt mũi liền kiếm cớ rời đi

"A____" Trong sự yên tĩnh đến quỷ dị, có một tiếng than nhẹ của nữ nhân thở hắt ra

"Dĩnh Nhi, con làm sao vậy?" Lạc Kính Văn quan tâm hỏi

"Con___" Lạc Phi Dĩnh nhịn hồi lâu, trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống: "Xương ở cổ tay của con bị gãy"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đại phu nhân thất kinh

Lạc Phi Dĩnh liền quỳ trên mặt đất, hướng hoàng thượng nói: "Vừa rồi thần nữ gặp phải thích khách, thần nữ võ nghệ kém cỏi dốc toàn lực chống đỡ, vẫn bị hắn bẻ gãy cổ tay, sợ hoàng thượng cùng hoàng hậu lo lắng nên không nói ra, hiện tại chịu không nổi nên mới..."

Hoàng thượng rung động, sắc mặt cũng có tia vui mừng: "Không nghĩ Thiên Dạ quốc còn có nữ tử dũng cảm như vậy! Trẫm thật may mắn, Thiên Dạ quốc thật may mắn! Ban thưởng!"

Khóe miệng Lạc Vân Hi vẽ loạn, Lạc Phi Dĩnh này thật là đáng tán thưởng