Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 47: Châm biếm

TrướcTiếp
Lạc Vân Hi ngồi trên kiệu Đoan Mộc Triết gọi cho nàng xuất cung, về Lục hoàng tử, chuyện của Khinh Hồng nàng không rõ, cũng không muốn biết, chỉ hô hấp không khí trong sạch.

Tới cổng thì Lạc Nguyệt Kỳ đã lên xe, vén rèm vẫy tay về hướng nàng.

“Phụ thân đưa đại tỷ đi về trước, để lại chút thị vệ giúp bảo vệ chúng ta.” Lạc Nguyệt Kỳ chỉxe ngựa bốn phía.

Lạc Vân Hi đi lên sau, trực tiếp dựa vào nệm êm, miễn cưỡng nói: “Ừ, đi thôi.”

Phi Tuyết các trong Đông viện, ngọn đèn dầu lung linh, bên trong viện người làm đi lại tấp nập, lại cố giữ im lặng, nên hết sức an tĩnh.

Lạc Kính Văn và Đoan Mộc triết, Đoan Mộc Kỳ, thái tử đứng ở ngoài cửa phòng, xuyên qua cửa sổ mở rộng, nhìn tình hình bên trong.

Lạc Vân Hi và Lạc Nguyệt Kỳ tiến lên hành lễ đơn giản.

Thái tử cười mang theo ý châm biếm: “Lạc Thái Úy, Tam Tiểu Thư hồi kinh à!”

Lạc Kính Văn cười khan một tiếng, gật đầu.

Thái tử liếc nhìn Lạc Nguyệt Kỳ thẹn thùng cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn mặt Lạc Vân Hi bên cạnh, nói: “Dù sao cũng sắp là trắc phi của Bổn cung, sau này, kết giao cùng người nào cũng phải chú ý một chút, tránh bị một số kẻ vô học, vô tài vô đức dạy hư ngươi.”

Lời này vừa nói ra, nụ cười của Lạc Kính Văn suýt chút nữa không giữ được nữa.

Đây là ý gì?

Đây là muốn Lạc Nguyệt Kỳ không được quá gần Lạc Vân Hi sao? Nữ nhi bị chê bai trước mặt hắn, quả thật là vô cùng khó chịu.

Lạc Vân Hi cười “Khanh khách” một tiếng, coi như không nghe được lời thái tử nói, ngược lại nói với Đoan Mộc Triết bên cạnh: “Lục hoàng tử, ta nghe nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người một khác, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thế. Ngài là tuấn tú lịch sự, tư thế oai hùng, phẩm hạnh cao thượng, chỉ là ngàn lần không thể ở cùng kẻ tướng mạo bình thường, tài mạo không có gì nổi bật còn tự cao tự đại quá gần, tránh cho gần mực thì đen.”

Chân mày Đoan Mộc Triết hiện lên sự kinh ngạc, đứng bên cạnh hắn chính là thái tử! Lời này lại bắt chước giọng điệu của thái tử, ai cũng biết nàng chỉ người nào.

Hắn thực sự buồn bực, nha đầu này lúc nào thì lại to gan như vậy rồi? Mất trí nhớ? Sao tính cách cũng thay đổi một trăm tám mươi độ vậy?

“Lạc Vân Hi to gan!” Thái tử gầm lên, “Ngươi dám sỉ nhục Bổn cung?”

Lạc Vân Hi giật mình, lui về phía sau một bước, vô tội nhìn thái tử, “Thái tử điện hạ người tức giận cái gì vậy? Thần nữ chỉ nói chuyện cùng Lục hoàng tử thôi mà!”

Thái tử ngón tay nắm lại phát ra tiếng “kẽo kẹt”, giọng nói dường như là phun ra từ kẽ răng: “Ngươi nói lục đệ không được đứng quá gần người nào?”

Lạc Vân Hi giải thích: “Đứng quá gần, ý là bình thường không cần đứng quá gần những kẻ đó, không phải là nói thái tử ngài hiện tại đứng quá gần hắn.”

Thái tử tức giận nói: “Vậy ngươi nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều có khác biệt, không phải ám chỉ Bổn cung thì ám chỉ người nào? Ngươi hôm nay không nói rõ ràng, Lạc Thái Úy, đừng trách Bổn cung không khách khí với nàng!”

Lạc Vân Hi vội nói: “Thái tử, ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính là chỉ Thập nhị hoàng tử! Ngài xem Lục hoàng tử trầm mặc ít lời, còn Thập nhị hoàng tử lại ngây thơ hoạt bát, đây không phải là đều có điểm khác biệt sao?”

Đoan Mộc Kỳ bên cạnh thấy mình bị kéo xuống nước, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hắn cũng nghe trong giọng nói của Lạc Vân Hi có ý châm biếm, vỗ ngực cảm thấy may, hắn còn chưa có đắc tội gì nặng với nàng.

Nữ nhân này, quả nhiên là thù dai.

Thái tử vừa tức vừa giận, lại một câu cũng nói không nên lời, được, được, phế vật này lại dám nói châm biếm hắn!