Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 49: Trà nóng (hạ)

TrướcTiếp
“Hi Nhi!” Tam di nương hoảng sợ kêu một tiếng. Tay nàng mềm mại nhu vậy, sao có thể bưng ly trà nông bỏng như vậy?

Lạc Vân Hi xoay người, sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh bưng trà đi về hướng đại phu nhân.

Trần Tường thấy vậy vừa lo vừa sợ, nóng trà như vậy, Tam Tiểu Thư sao lại bưng được bình thường như thế? Nàng vốn dĩ không thể nào tin được! Dù thế nào đi nữa, Tam Tiểu Thư cũng là tiểu thư, mười ngón tay không phải dính nước, tay được bảo dưỡng mềm mại, tại sao lại như vậy chứ?

Đại phu nhân cũng kinh nghi ngờ chưa xác định, chỉ là, Lạc Vân Hi bưng trà tới, nàng cũng liền đưa tay đón.

Dĩ nhiên, nàng vốn dĩ không đụng vào ly trà, chỉ cần Lạc Vân Hi vừa buông tay, ly trà sẽ rơi vỡ nát.

Quả nhiên, ly trà “ầm” một tiếng, liền rơi xuống dưới, Lạc Vân Hi giống như đã sớm có chuẩn bị, tay run lên liền giữ được ly trà, nàng thở dài nói: “Mẫu thân, ngươi đang nhớ cái gì à? Ly trà thiếu chút nữa là bị rơi vỡ rồi. Thôi, hay là để ta giúp đại tỷ uống vậy.”

Đại phu nhân sững sờ, đã nhìn thấy Lạc Vân Hi bưng trà lướt qua nàng đến trước giường.

Mặt nàng đỏ bừng lên.

Lạc Vân Hi nói một câu, làm cho mọi người đều biết nàng không đưa tay nhận trà, đẩy nàng vào cảnh “làm việc cẩu thả”, tấm mặt mo này, nàng sao có thể đeo được? Hơn nữa còn có nhiều người ngoài nhìn như vậy, nàng tức giận đén mức muốn đánh người.

Khóe miệng Lạc Vân Hi nhếch lên một nụ cười.

Vừa rồi, nàng cố ý buông tay ra một chút, khiến ly trà suýt nữa rơi xuống, sau đó lại giữ lấy cực nhanh, Lạc Kính Văn nghĩ là đại phu nhân không giữ được ly trà, thực ra, giữa lúc này nàng tốn không ít công sức. Nếu không phải kiếp trước bị những huấn luyện ma quỷ đó, ly trà nóng như vậy, nàng đã sớm ném đi rồi.

“Đại tỷ, ngươi khát nước rồi? Mau uống nước đi.”

Lạc Vân Hi ngồi vào đầu giường, môi đỏ mọng tràn ra một nụ cười tà ác, tay phải nâng gáy Lạc Phi Dĩnh lên, tay trái đưa nước trà về hướng miệng nàng. Cũng không cho Lạc Phi Dĩnh cơ hội nói chuyện.

Nước trà nóng trong nháy làm bỏng đầu lưỡi mềm mại của Lạc Phi Dĩnh khiến nước miếng tiết ra không ngừng, đau đớn đánh úp, nàng đột dùng lực, liều mạng đẩy tay Lạc Vân Hi ra.

“Nóng!”

Trong cổ họng nông như lửa đốt, nước mắt Lạc Phi Dĩnh rơi xuống “soàn soạt”, khàn giọng mà hét lên, giọng nói tức giận.

“Đ-A-N-G...G!” Ly trà liền rơi trên đất, vỡ tan nát.

“Dĩnh nhi!”

“Dĩnh nhi!”

Trong phòng đồng thời vang lên tiếng hét lo lắng.

Lạc Vân Hi trợn mắt đứng lên, nhìn thẳng vào Trần Tường: “Ngươi không phải nói là ly trà này không nóng sao? Sao đại tỷ lại nói nóng?”

Trần Tường vô cùng hoảng sợ, Lạc Kính Văn bị chọc tức, không hề nghi gì, tiến lên tát Trần Tường một bạt tai: “Nô tỳ xảo quyệt dám lừa gạt chủ tử!”

“Tam Tiểu Thư, nóng hay không nóng không phải là ngươi biết rõ nhất sao?” Trần Tường vội vàng hô.

Lạc Vân Hi oán hận nói: “Trà này là ngươi rót, người nói không nóng cũng là ngươi, ngươi là nhũ mẫu thân cận nhất bên cạnh đại tỷ, chẳng lẽ ta lại nghi ngờ ngươi hại nàng sao? Ta cho là đại tỷ bình thường thích uống trà nông như vậy, nhưng ngươi lại không biết đại tỷ sợ nóng sao? Ngươi quả thực là không để chủ tử Lạc phủchúng ta ở trong mắt!”

“Kéo nô tài kia xuống đánh năm mươi roi, đuổi ra ngoài!” Lạc Kính Văn khống chế được lửa giận tăng vọt, hôm nay trước mặt thái tử, Đoan Mộc Triết bị sỉ nhục nhiều như vậy, đã sớm tức giận không có nơi phát tác rồi.