Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 50: Gặp dịp thì chơi

TrướcTiếp
Trong Phi Tuyết các loạn hết cả lên, Lạc Vân Hi không hề có cơ hội nói câu nào với Tam di nương, đành nhân cơ hội này cáo từ.

Nàng dẫn Xuân Liễu và Hạ Đào đi về hướng Vân Các, bỗng nhiên phát hiện, hai nha đầu đi theo phía sau không thấy đâu nữa.

Nàng quay đầu nghi ngờ thì một bóng dáng màu lam cao lớn từ sau bụi cỏ đi tới, cũng là Đoan Mộc Triết đang theo đến.

“Ngươi không thấy nóng sao? Ngu như vậy!” Lông mi dài của nam tử dựng đứng, muốn nắm tay nàng.

Lạc Vân Hi đưa tay ra sau lưng tránh, nói: “Không có việc gì.”

Đoan Mộc Triết thấy nàng như thế, lông mày nhíu lại, thở dài nói: “Nàng ở nông thôn ba năm, lá gan ngày càng lớn lên rồi thì phải, ngay cả thái tử cũng dám chống đối.”

Trong mắt Lạc Vân Hi lóe lên nụ cười, “Ta rõ ràng là đang nói chuyện với ngươi mà, ta có chống đối thái tử khi nào đâu?”

Đoan Mộc Triết mím môi cười một tiếng, trong mắt xẹt qua sự tán thưởng, “Hi Nhi, nàng bây giờ sao lại trở nên tinh quái như vậy? Chẳng qua ta cũng rất thích như vậy. Nàng...... không trách ta chứ?”

“Trách ngươi cái gì?”

Ánh trăng giấu mình vào tầng mây, mọi nơi yên tĩnh, gương mặt tuấn tú của Đoan Mộc Triết càng trở nên hư ảo, giống như bước từ trong tranh ra. Hắn hạ thấp giọng nói: “Nàng không trách ta một năm nay không đến thăm nàng sao?”

Lạc Vân Hi nhớ tới Lạc Phi Dĩnh, liền nói ra: “Lục hoàng tử không phải đang ở bên cạnh Đại tỷ của ta sao?”

Cằm Đoan Mộc Triết giương lên, trong mắt nổi lên một tia u ám, nói: “Gặp dịp thì chơi, chẳng lẽ nàng không biết sao?”

“Ta không biết, nhưng mà cũng không liên quan đến ta. Ngươi cưới nàng cũng không sao cả.”

“Lạc Vân Hi!” Đoan Mộc Triết nhíu chặt mày lông mày, giọng nói mang theo mấy phần nghiêm túc, tiến lên hai bước nói, “Nàng mất trí nhớ ta không trách, nhưng ta tuyệt không cho phép nàng quên ta! Về phần Lạc Phi Dĩnh, không được lấy làm lý do cự tuyệt ta!”

Lạc Vân Hi không nói nữa.

Mà ở khúc quanh trên đường nhỏ truyền đến giọng nói của Ngũ di nương và Lạc Nguyệt Kỳ.

Đoan Mộc Triết cảnh giác liếc mắt nhìn hướng bên kia, dịu dàng nói với nàng: “Hi Nhi, ngày mai trong cung cử hành yến hội, gặp ở chỗ cũ!” Nói xong, bóng dáng hắn cũng biến mất sau bụi cỏ trong bóng tối.

Chỗ cũ là nơi nào? Lạc Vân Hi cau mày, cũng mặc kệ, xoay người chạy tới Vân Các.

Đẩy cửa viện ra, nàng kêu “Xuân Liễu” một tiếng, lại không người trả lời.

Tiếp tục nhìn, đèn cũng chưa đốt tất cả chìm trong bóng tối, nàng sải bước tới bậc thang trước phòng chính, đang chuẩn bị đẩy cửa tìm cây nến, một loạt tiếng bước chân sau đại thụ trong viện vang lên.

Lạc Vân Hi quay người lại, ánh mắt trầm xuống, quát lên: “Kẻ nào giả thần giả quỷ ở đó! Lăn ra đây cho bản cô nương!”

“Lạc Tam Tiểu Thư, Bổn vương ngược lại không nhận ra, ngươi vậy mà còn có quan hệ mật thiết với Lục hoàng tử!”

Áo dài màu chàm im hơi lặng tiếng rũ xuống mắt cá chân, bước chân nam nhân chững chạc, bóng dáng cao lớn cùng bóng tối hợp lại một chỗ, không thể thấy rõ. Tường cao ngăn cản ánh trăng, vẻ mặt Trung Sơn vương cũng cực kỳ mơ hồ.

Quan hệ mật thiết sao? Lời nói này tương đối khó nghe.

Lạc Vân Hi lạnh lùng nhướn lông mày, trầm giọng hỏi: “Ngươi ở chỗ này của ta làm cái gì?”

Trung Sơn vương chậm rãi đi tới, đứng ở bậc thang dưới nhìn mặt nàng, hai người hiện tại có thể coi như cao bằng nhau.

“Vừa rồi ngươi và Đoan Mộc Triết nói chuyện cũng không nóng nảy như vậy.” Hắn mỉa mai.

“Đó là đương nhiên, người ta là người tình cũ của ta, ta đương nhiên sẽ dịu dàng với hắn một chút rồi.” Lạc Vân Hi dùng giọng điệu chẳng quan hệ gì nói, “Chuyện này liên quan gì tới ngươi sao?”