Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 131: Đỗ Tình Yên mẫn cảm

TrướcTiếp
Đến gần rồi, tiếng ho khan rất nhỏ truyền ra từ trong phòng, bên ngoài đều là những người có nhĩ lực tốt, nghe rõ ràng. Càng gần, vị thuốc Đông y càng dày đặc, Lạc Vân Hi đi theo bên cạnh Nhan Quốc Công, cùng vào phòng chính.

“Phụ thân, Yên nhi vừa dùng xong bữa.” Nhan Dung Kiều vén rèm đi ra, trong tay bưng một cái cốc nhỏ, bên trong là một chén cháo tổ yến hòa với thuốc.

“Ngươi cực khổ rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nhan Quốc Công gật đầu, liếc nhìn cốc nhỏ, khẽ thở dài, vòng qua một cái bình phong trong phòng, đi vào trong phòng.

Lạc Vân Hi bất chợt dừng lại, để bọn người Quân Lan Phong đi vào trước, còn mình thì đi sau lưng Cửu Khúc Chỉ, nín thở.

Sau tấm bình phong cực kỳ trống trải, vị trí chính giữa đặt một chiếc giường bằng đàn hương, trên giường buộc màn treo màu tím, mở ra hai bên, bị một cặp móc hồ điệp treo trên cột giường, trên giường, chăn gấm màu hồng buông xuống 1 góc trên mép giường, tuy là giữa hè, nhưng chăn này cũng rất dày.

“Yên nhi, tốt hơn chút nào không?” Nhan Quốc Công cũng không kiêng kỵ, ngồi vào cuối giường, quan tâm hỏi.

Lạc Vân Hi tiến lên phía trước vài bước, mới nhìn thấy nữ tử quấn kín trong chăn trên giường.

Đỗ Tình Yên năm nay mười lăm tuổi, nhưng thân hình so với Lạc Vân Hi còn gầy gò hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đến mức giống như hạt dưa, hai bên xương gò má nhô cao, gò má không có chút thịt nào, ánh mắt lõm sâu vào trong, da màu vàng như nghệ, thấy thế nào, cũng không giống nữ tử có tên tuổi vang danh đệ nhất tài nữ ở kinh thành.

“Ông ngoại.” Đỗ Tình Yên khàn giọng kêu một tiếng. “Biểu ca sao?”

Quân Lan Phong nghe được nàng gọi “biểu ca”, theo tiếng mà đi ra, chậm rãi đến trước giường, nói: “Ta ở đây.”

Đỗ Tình Yên giơ bờ môi khô héo lên, dường như rất vui vẻ, sắc mặt thoáng chút lại ảm đạm nói: “Thần y đâu? Không phải là bệnh của ta hết thuốc chữa rồi chứ?”

“Không đâu, có nhân sâm ở đây!” Quân Lan Phong an ủi nói.

Lạc Vân Hi nhìn Đỗ Tình Yên, trong lòng cũng có chút thương hại, hôm nay nàng mới biết, thì ra, Quân Lan Phong và Đỗ Tình Yên có quan hệ anh em họ, chẳng trách vừa rồi Đỗ phu nhân trực tiếp gọi tên Quân Lan Phong.

“Ly ca ca, có phải như vậy không?” Đỗ Tình Yên không thể tin lời Quân Lan Phong nói, nàng ấy cho rằng điều này là để an ủi minh, nên ánh mắt khổ sở nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly gật đầu: “Nhân sâm ở chỗ chúng ta, yên tâm, nhất định sẽ cứu được ngươi.”

Cửu Khúc Chỉ thiếu kiên nhẫn nghe bọn hắn nói nữa, chen đến trước giường, nhìn mặt Đỗ Tình Yên không thành hình người, cau mày nói: “Sao một chút khởi sắc cũng không có chứ? Đưa cổ tay cho ta.”

Đỗ Tình Yên ngoan ngoãn vươn cổ tay ra, để cho Cửu Khúc Chỉ bắt mạch.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng bước đến phía sau hắn, chờ Cửu Khúc Chỉ bắt mạch xong, trầm tư một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói: “Sư phụ, để ta thử.”

Giọng nói của nàng không chỉ nhắc nhở mục đích lần này Cửu Khúc Chỉ mang nàng tới, mà còn làm Đỗ Tình Yên kinh sợ.

Đỗ Tình Yên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chợt nghe được một giọng nói xa lạ, lập tức chống đỡ mở mắt, nhìn về phía Lạc Vân Hi, hai mắt, đột nhiên sáng ngời.

Nữ tử mặc trang phục dược đồng, lưng mang hòm thuốc, gương mặt lớn chừng bàn tay vô cùng tinh xảo, màu da như sữa bò, trắng nõn bóng loáng, đôi mắt trong như hồ nước, có điểm trầm tĩnh tuổi này hiếm thấy, môi phấn khẽ mím, ngũ quan bổ sung lẫn nhau, khác hẳn một tiểu dược đồng bình thường.

“Ngươi là ai?” Đỗ Tình Yên kinh ngạc.

“Là đồ đệ của thần y.” Nhan Quốc Công vội vàng giải thích cho nàng ấy.

Đỗ Tình Yên thấy Lạc Vân Hi giúp nàng ấy bắt mạch, không lên tiếng nữa quấy rối, chỉ là ánh mắt vẫn mang theo tia khó hiểu nhìn về phía Đoan Mộc Ly.

Đôi mắt đào hoa của Đoan Mộc Ly nhìn kỹ hai tay Lạc Vân Hi, dường như đang nhìn phương thức bắt mạch của nàng có sai sót gì hay không, cảm nhận được tầm mắt Đỗ Tình Yên, hắn quay đầu, chỉ nhìn nàng ấy một cái, cũng không đối diện với nàng ấy, đã dời mắt đi chỗ khác, gật đầu.

Lạc Vân Hi bắt mạch một lúc, nói với Nhan Quốc Công: “Ta còn muốn kiểm tra thân thể Đỗ tiểu thư một chút, nhưng sợ có chút không tiện . . . “

Nhan Quốc Công trầm ngâm nói: “Không sao, ngươi là đại phu, không có việc gì.”

Trong lòng hắn đã xác định, y thuật của dược đồng này tuyệt đối không thể kém hơn Cửu Khúc Chỉ, bằng không, nếu không sao Cửu Khúc Chỉ lại để hắn chẩn bệnh chứ? Nghĩ đến hắn thông minh, Nhan Quốc Công lại yên tâm.

“Vậy được rồi.” Lạc Vân Hi đứng dậy, để Đỗ phu nhân đỡ Đỗ Tình Yên trở mình lại, Đỗ phu nhân nghi ngờ thả bát xuống, gọi một nha hoàn tới trợ giúp, nhẹ nhàng trở mình cho Đỗ Tình Yên.

Hai tay Lạc Vân Hi đã đặt ở sau lưng nàng ấy nhẹ nhàng nắn bóp.

“A!” Đỗ Tình Yên đau đến tràn ra một tiếng thét chói tai.

Tức khắc, 4, 5 người xông tới, giọng đều run rẩy: “Yên nhi không sao chứ?”

“Lực tay có chút nặng thôi, chút xíu thôi!” Đỗ phu nhân đau lòng kêu lên.

Đôi mắt Lạc Vân Hi trầm xuống, nàng căn bản là không dùng lực đạo gì, mà ở đây của Đỗ Tình Yên, quả nhiên là rất đau.

Nàng buông lỏng tay, để Đỗ phu nhân đữo Đỗ Tình Yên, mới thấp giọng hỏi: “Đỗ tiểu thư thường đau eo không?”

Đỗ phu nhân gật đầu.

“Còn có bệnh trạng gì khác không?”

Đỗ phu nhân thay Đỗ Tình Yên thêm lót thêm một cái đệm, động tác vô cùng nhẹ nhàng, trả lời vấn đề của nàng: “Cả người không có sức lực, tay chân động một lát đã đau đớn, rất thích ngủ, thời điểm tỉnh táo rất ít.”

Lạc Vân Hi liếc nhìn thân thể Đỗ Tình Yên dưới chăn gấm, hỏi một cách uyển chuyển: “Ta có thể kiểm tra chân nàng ấy một chút không?”

Nàng là nữ hài, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng bây giờ đang mặc trang phục nam nhi, lúc nói ra câu nói này, Đỗ phu nhân có chút do dự.

Nhan Quốc Công xốc vải gấm lên, nói: “Xem kìa, nếu là chữa bệnh, suy nghĩ quá nhiều sẽ bỏ lỡ cơ hội đó.”

Đỗ Tình Yên đang nhìn Quân Lan Phong, muốn từ chỗ của hắn nhận được ánh mắt quan tâm, nhưng hôm nay, dường như sau khi Quân Lan Phong vào nhà liền đối mặt với nàng ấy như không có gì. Đột nhiên cảm đến trên chân mát lạnh, nàng ấy lập tức cúi đầu nhìn về phía chân mình.

Lạc Vân Hi đưa tay sờ soạng trên bắp chân nàng ấy mấy lần, lông mày nhíu lên, mà sau khi dắp chăn gấm lại, hỏi Đỗ phu nhân: “Tiểu thư đi tiểu tiện có gì khác thường hay?”

Vốn dĩ đại phu hỏi như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng lại cố tình lại là một nam đại phu trẻ tuổi, Đỗ phu nhân còn đỡ, nhưng Đỗ Tình Yên lại đỏ mặt, cúi đầu.

Đỗ phu nhân gật đầu liên tục: “Hỏi đúng rồi, thường có tơ máu.”

Lạc Vân Hi trong lòng đã khẳng định loại bệnh này, năm đó lúc ở tam giác vàng, cũng đã gặp qua bệnh nhân tương tự, nàng đọc nhanh như gió, điên cuồng gặm một phòng đọc sách thuốc, đến nay, những kiến thức kia còn khắc rõ ràng trong đầu, chỉ cần một đầu mối, liền lập tức đưa chúng nó đi ra theo chuỗi liên tiếp.

“Tiểu thư măc loại bệnh này như thế nào?” Nàng lại hỏi.

“Một lần sốt cao, dùng thuốc đại phu trong phủ kê, vẫn không tốt, sau này liền biến thành thế này.” Đỗ phu nhân than thở.

“Vậy lúc đó đã dùng toa thuốc như thế nào?” Lạc Vân Hi vội vàng hỏi.

Đỗ phu nhân không đáp, Cửu Khúc Chỉ vẫn đang một bên quan sát nói: “Bổn đại tiên nhớ.” Lúc này liền nói ra phương thuốc.

Lạc Vân Hi gật đầu nói: “Là miễn dịch vượt quá giới hạn, tiểu thư bị bệnh gọi là viêm thận.” Mặc kệ bọn hắn nghe có hiểu hay không, nàng tự nhiên nói ra cái nhìn của mình.

“Cái gì là viêm thận?” Mấy người trăm miệng một lời hỏi. Lạc Vân Hi không nhanh không chậm giải thích: “Nói đơn giản, chính là thân thể của nàng ấy đối với mỗi loại thuốc sẽ sinh ra miễn dịch không thích hợp, dẫn đến công năng của thận bị tổn thương, tất cả triệu chứng của Đỗ tiểu thư đều phù hợp với bệnh trạng của nhờn mô viêm thận.”

Mọi người nghe như hiểu mà không hiểu.

“Hả.” Cửu Khúc Chỉ cau mày nói: “Có loại bệnh này sao?”

“Đúng vậy.” Đoan Mộc Ly nhìn Lạc Vân Hi, trong con ngươi lộ ra sự hoài nghi nồng đậm.

Nếu nói là chuyện khác, hắn tin Vân Vân, thế nhưng, phương diện y dược, trong tam quốc, sư phụ xếp số một, hắn xếp thứ hai, nếu nói Vân Vân không mất trí nhớ, nói như thế nào cũng là thứ ba!

Loại bệnh này hắn chưa từng nghe, ngay cả sư phụ cũng không xác định, nàng sao thế chắc chắn đây?

Lạc Vân Hi cũng không có biện pháp giải thích với bọn hắn chuyện ở hiện đại, chỉ là một lần nữa nói lại bệnh trạng một lần, cơ bản là ăn khớp với nhau.

Đỗ phu nhân như chết đuối trong biển là bắt được một canh cây cứu mạng, vui mừng hỏi: “Bệnh này nên trị thế nào? Nhất định có cách phải không?”

“Phải từ từ điều trị, chẳng qua là thời gian Đỗ tiểu thư bị bệnh không lâu, lại có nhân sâm ngàn năm, chắc sẽ khỏi rất nhanh.” Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười.

“Nhân sâm ngàn năm sao?” Cửu Khúc Chỉ trừng mắt nhìn Lạc Vân Hi, không phải đã nói nhân sâm này không cho Đỗ Tình Yên sao?

Lạc Vân Hi thản nhiên nhìn về phía hắn, nói: “Sư phụ, đưa một nửa nhân sâm cho Đỗ tiểu thư, loại bệnh viêm thận này, cũng không thể quá bổ được!”

Nói xong, nàng cầm lấy bát thuốc trên bàn và một số tách liếc nhìn, không ngừng lắc đầu: “Tại sao có thể uống thuốc bổ như thế chứ? Đây không phải là muốn nàng ấy chết sao?”

Nhan Quốc Công bị doạ muốn chết, không khỏi đứng lên, hỏi: “Tiểu thần y, những thuốc bổ này chẳng phải để cho người bệnh dùng sao? Có thể khiến cho thân thể người bệnh càng tốt nhanh hơn, sao Yên nhi không thể dùng?”

Lạc Vân Hi “ừ” một tiếng, quay đầu lại, trên mặt tràn lên nụ cười mê người: “Nàng ấy mắc phải chính là viêm thận, quá nhiều thuốc bổ sẽ chỉ tăng thêm thận gánh nặng cho thận thôi.”

Đoan Mộc Ly tự hỏi một lát, trên mặt tuấn mỹ mặt đầy nghi vấn, yếu ớt mở miệng: “Sư đệ, ngươi nói thận là chỉ thận phải không, cụ thể một bộ phận bên trong cơ thể phải không?”

Lạc Vân Hi yên lặng, khép hờ mắt, phương diện y học cổ đại hiện lên trong não, mở mắt nói: “Ta nói chính là bệnh thận, hiểu không?”

Đoan Mộc Ly lập tức nhìn về phía Cửu Khúc Chỉ, nói: “Ta và sư phụ cũng cho rằng Yên nhi bị thận bệnh, nhưng bệnh thận khó trị, thuốc chúng ta kê, không có hiệu quả chút nào, muội có biện pháp tốt sao?”

Lạc Vân Hi thầm nghĩ, dĩ nhiên, nếu như cổ đại có thể trị liệu bệnh thận hữu hiệu giống như viêm thận ở hiện đại, vậy còn có cái qủy gì gọi là tiến bộ nữa.

Nàng không muốn giải thích thêm, nhàn nhạt nói: “Không cần tẩm bổ quá độ cho nàng ấy, nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận, đến cuối cùng chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn cản được. Cho nên nhân sâm, cho nàng ấy một nửa là được, những thuốc bổ khác dừng lại, mỗi ngày lấy một mảng nhân sâm nhỏ hầm canh cách thủy là được.”

“Đúng, đúng là như vậy.” Mặt Nhan Quốc Công cùng Đỗ phu nhân đầy vui thích, hiện tại Lạc Vân Hi nói gì, gần như bọn hắn đều tin hoàn toàn.

“Còn có, không cần cho nàng ấy dùng qua nhiều muối, tất cả cơm nước dùng thanh đạm làm chủ. Muối, chính là thứ muốn mạng của nàng ấy.” Lạc Vân Hi lập lại.

“Không nên dùng muối ư, tại sao vậy?” Vào lúc này, ngay cả Cửu Khúc Chỉ cũng nhịn không được đặt câu hỏi.

Bệnh thận ở Thiên Dạ vốn cũng không nhiều, rất nhiều ghi chép không đủ, càng không nói tới điểm này.

Lạc Vân Hi nói bâng quơ: “Ta cũng không nhớ là thấy trên quyển sách nào, tin tưởng ta đi.” Nàng cũng không thể nói, trong muối có “sodium”, sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận, làm hai chân Đỗ Tình Yên càng sưng phù, cất bước càng khó khăn chứ?

Nếu họ hỏi lại “sodium” là cái gì nữa, nàng thật sự không biết trả lời thế nào.

Không chừng mấy người này lại cho rằng mình phát điên thùi sao?

Lạc Vân Hi lập tức chuyển đề tài câu chuyện: “Ăn ít muối, đồng thời dùng chút nước quả, thịt và thứ gì đó nhiều đường, những thuốc bổ kia, không nên để lại đây.”

Đỗ phu nhân liên tục đồng ý, Nhan Quốc Công càng là sấm rền gió cuốn, lập tức liền gọi bọn hạ nhân vào, lục tục thu bát cốc đựng thuốc trên bàn về.

Mặt Đỗ Tình Yên đầy kích động, mừng rỡ nhìn người trong phòng: “Thật sự có thể cứu sao? Thật vậy chăng?”

Nàng không thể tin được mà lần lượt tìm chứng cứ.

“Được cứu rồi Yên nhi.” Đỗ phu nhân ôm đầu của nàng ấy vào trong lòng, trong mắt thấm đẫm nước mắt.

Lạc Vân Hi không tiếp tục nói đề tài này, mà là nói với Nhan Quốc Công: “Ta phải nghiên cứu toa thuốc chữa bệnh một chút, có gian phòng nhỏ an tĩnh nào hay không?”

“Có có có.” Nhan Quốc Công hưng phấn đứng lên, phân phó một nô bộc trung niên vào, đưa Lạc Vân Hi sang nhà kề bên cạnh.

Sau khi vào phòng, đóng cửa lại, Lạc Vân Hi thở dài một hơi, ngồi trên ghế bành, nhắm mắt trở nên trầm tư.

Chỉ có điều, nghĩ đi nghĩ lại, tâm tư của nàng đã đi xa, cũng chẳng phải nhớ lại toa thuốc kiếp trước, mà đang nghĩ, gương mặt vàng như nến kia của Đỗ Tình Yên.

Cho dù bệnh thành thế này, trong một cái nhíu mày, một nụ cười, còn có thể nhìn ra phong tư yểu điệu của nàng ấy, đúng là một mỹ nhân, con ngươi đen như mực, không ngừng nhìn chằm chằm Quân Lan Phong.

Ai, vị hôn phu sao, chính là thân mật một chút mà thôi.

Chẳng biết vì sao, nghĩ tới đây, nàng có chút buồn bực.

Sở trường che giấu, Lạc Phượng Hề ơi Lạc Phượng Hề, tuy người ta tốt với ngươi, nhưng hắn đã có vị hôn thê cũng là sự thật! Loại nam nhân bắt cá hai tay này, cũng chẳng phải người ngươi muốn.

Đáy lòng cũng có một âm thanh yếu ớt khác đang nói: “Nhưng hắn không thích vị hôn thê của hắn.”

“Không được, có thích hay không, hiện tại đều không được, Đỗ tiểu thư kia có lẽ là mỹ nhân, bây giờ tiều tụy như vậy, mới khiến hắn có thể thay lòng đổi dạ, ai biết trước kia lúc nàng ấy nở rộ, nam nhân này cũng đã động tâm đối với nàng ấy chưa?”

“Lạc Phượng Hề, Quân Lan Phong đối với ngươi thật sự rất tốt, nếu như lúc trước ta gặp phải hắn, ta cũng sẽ không ngây ngốc mà không buông Triết ra.”

Lạc Vân Hi nghĩ xong những câu nói này, cả kinh, ngồi dậy, khẩn trương mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”

Những câu nói kia, tuyệt đối chẳng phải bản thân nàng nghĩ ra được.

Nửa ngày, trong đầu lại có một cái ý niệm đang hiện lên: “Ta là Lạc Vân Hi, ngươi chiếm cơ thể của ta, còn đến hỏi ta là ai.”

Lạc Vân Hi chỉ cảm thấy đại não “vù” một tiếng nổ tung, từ nhỏ đã cất bước trên con đường sinh tử nàng cũng không nhịn được run lên, sau lưng lạnh lẽo, có thể tố chất tốt đẹp khiến nàng gần như là trong nháy mắt khôi phục trấn tĩnh.

Nàng không nói gì, cũng dùng ý niệm nghĩ lời muốn nói ra: “Ngươi không phải đã chết sao? Sao ta vào thân thể ngươi?”

“Ta chết rồi, chỉ là, lúc ấy bởi vì quá mức thương tâm, tự hủy nội công, không ngờ liền đi đời nhà ma, ngươi không cảm thấy thân thể này một chút nội công cũng không có sao?”

Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: “Vậy tại sao ngươi còn chưa đi?”

Một Lạc Vân Hi khác dường như đang cười: “Ta không muốn đi, Diêm vương gia cũng không thu, ta muốn sống, mà ngươi, một âm hồn mà thôi, chiếm sai cơ thể của ta, phải trả cho ta!”

“Cút!” Lạc Vân Hi lạnh lùng quát: “Không thể!”

Nàng thật vất vả mới tái sinh ở nơi không có tổ chức sát thủ theo dõi này, sao có thể giao mạng cho người khác?

“Hi nhi, sao vậy?” Cửa bị dốc sức phá tan, Quân Lan Phong lo lắng vọt vào, hắn nghe được giọng Lạc Vân Hi kinh ngạc quát lên, gấp đến vận khinh công bay ra.

“Không có gì.” Lạc Vân Hi cảm thấy trong đầu nhẹ nhõm, ngồi thẳng người nói.

“Thật sự không có gì sao?” Quân Lan Phong lo âu quét một vòng trong phòng.

“Không có gì, ngươi đi ra ngoài đi!” Lạc Vân Hi chỉ tay ra cửa phòng, không khách khí chút nào xua đuổi.

Quân Lan Phong bất đắc dĩ than một tiếng, nhìn nàng thật lâu, khép cửa ra khỏi phòng, cũng chưa đi xa, dừng bước lắng nghe động tĩnh trong phòng.

“Ta nói rồi, hắn đối ngươi thật tốt.” Giọng nói kia vang lên trong đầu một lần nữa.

“Ngươi muốn làm gì?” Lạc Vân Hi hỏi.

“Ta móc tim móc phổi đối với Đoan Mộc Triết, nhưng hắn muốn kết hôn cùng Lạc Phi Dĩnh, trong lòng ta không cam lòng, không cam lòng, rất không cam lòng.” Giọng của nữ tử gần như vào nghẹn ngào.

“Đoan Mộc Triết sao? Hắn có lẽ là thích ngươi, chỉ có điều, thích không đủ mà thôi.” Lạc Vân Hi châm biếm cười một tiếng.

“Đúng vậy, ta thật sự hận hắn.” Giọng nói kia vừa khóc vừa kể lể : “Lạc Phượng Hề, vừa rồi ta là lừa gạt ngươi, linh hồn của ta đã tới địa phủ, sao còn hội hoàn dương đây? Cho dù là hoàn dương, dương khí căn bản cũng không thể so sánh với ngươi không cách nào tranh đoạt cỗ thân thể này với ngươi.”

Lạc Vân Hi trầm giọng không nói.

Giọng nói kia ngừng một chút, thấy nàng không hỏi, đành phải bê toàn bộ ra: “Ta cầu xin rất lâu, bọn hắn mới thả ta trở lại, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một câu: Không nên dây dưa với Đoan Mộc Triết, tuy hắn là người duy nhất ta từng yêu, nhưng lúc hắn đáp ứng cưới Lạc Phi Dĩnh, đã phản bội tình cảm của chúng ta, ta tuyệt sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, ta yêu cầu ngươi sống tốt hơn hắn, xuất sắc hơn hắn!”

Giọng Lạc Vân Hi không hề có nhiệt độ: “Ta có ngốc như vậy sao, lại kiếm loại nam nhân nhưu vậy sao? Ta càng không bạc đãi mình, ngươi không cần quan tâm, cả đời ta không lấy chồng, cũng sẽ không gả cho Đoan Mộc Triết.”

Giọng nói kia tán thành liên tiếp, trầm giọng nói: “Như vậy thì ta yên tâm rồi, trước đây tầm mắt ta quá nhỏ, không biết thế gian còn có nam nhân chuyên tâm như Quân Lan Phong, bằng không . . . “

Lạc Vân Hi nghe phiền chán, lạnh như băng nói: “Vậy vị Đỗ tiểu thư kia muốn chết đến nơi rồi, ta đề nghị ngươi hoàn dương trên người nàng ấy, có thể dánh chính ngôn thuận gả cho Quân Lan Phong, hài lòng chưa?”

Giọng nói trong đầu dừng lại, có chút xấu hổ cười một tiếng, quay lại chuyện chính: “Còn có, Đoan Mộc Ly là sư huynh của ta, đây là chuyện ta không nghĩ đến, hắn đối với ngươi cũng rất tốt, chỉ là, ta trước đây từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với hắn, nhất là chuyện đó, nếu như hắn biết được, nhất định sẽ giết ngươi.”

Tim Lạc Vân Hi run lên bần bật, thân mình căng thẳng hỏi: “Chuyện nào?”

“Ngươi không nên biết thì tốt hơn —— “

“Nói mau!” Lạc Vân Hi ngắt lời của nàng ấy, lần này không phát ra âm thanh, mà lớn tiếng hỏi trong đầu.

“Lạc Phượng Hề, thời gian của ta đã không có, việc này, quên nó đi . . . không cần gả cho Đoan Mộc Triết, nhớ kỹ đó! Nhất định đừng gả cho hắn, ta muốn hắn hối hận . . . “ Giọng nói càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa, cho đến không nghe thấy gì nữa.

Lạc Vân Hi cụt hứng ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch.

Nàng biết, vệt oan hồn kia đã rời đi.

Thế nhưng, nàng rốt cuộc đã làm gì thương thiên hại lý, để Đoan Mộc Ly lấy mạng nàng chứ? Lạc Vân Hi đi, không ai cho nàng biết đáp án cả!

Nàng tức giận một quyền nện ở trên trán, nghe đến ngoài phòng có tiếng bước chân vang lên, biết hôm nay dù thế nào cũng không có tâm tư nghĩ toa thuốc, dứt khoát mở cửa đi ra.

Vừa mở cửa, đã trông thấy bóng dáng cường tráng đứng dưới mái hiên, nghe được động tĩnh liền quay người lại, trên mặt Quân Lan Phong nghiêm nghị, đã thấy nàng không có chuyện gì, tinh thần căng thẳng mới buông lỏng.

Lạc Vân Hi không nói chuyện cùng hắn, trực tiếp vào khuê phòng Đỗ Tình Yên.

Nhan Quốc Công giữ mọi ở lại biệt trang Nhan gia, mấy hôm nay sẽ tiện xem xét bệnh tình chi Đỗ Tình Yên.

Ngày thứ hai, Lạc Vân Hi liền đưa ra phương thuốc, giao cho Cửu Khúc Chỉ xem qua, chuyện còn lại, nàng không muốn nhúng tay nữa, nàng tới, chỉ vì nhân sâm ngàn năm này thôi.

Dạ dày nàng gặp lạnh do rơi xuống nước từ nhỏ mà thành nguồn bệnh, không có nhân sâm ngàn năm, cho dù y học có hiện đại, cũng rất khó chữa, cho nên nhân sâm ngàn năm này, nàng cũng cần.

Ở biệt trang khác ở 3, 4 ngày, Đỗ Tình Yên nghiêm ngặt dùng bữa dựa theo Lạc Vân Hi lời dặn, không chỉ không có chuyện gì xảy ra, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngày hôm đó, Lạc Vân Hi đến Tình viên nhìn tình huống Đỗ Tình Yên khôi phục thế nào, lúc bước vào chủ phòng, một bóng người hiện ra sau bình phong, dáng người cao to thon dài, lại là Quân Lan Phong.

Bước chân Lạc Vân Hi dừng lại, cảm thấy trong phòng chỉ có hai người Quân Lan Phong và Đỗ Tình Yên, đi vào đường đột thế này rất kỳ lạ, thu bước chân lại, chuẩn bị ra khỏi phòng.

“Là tiểu thần y sao?” Giọng nói yếu ớt của Đỗ Tình Yên ở sau tấm bình phong vang lên.

Trong lòng Lạc Vân Hi hơi động, chỉ ghé qua mấy lần, Đỗ Tình Yên bệnh nặng, nhưng cũng có thể nghe ra tiếng bước chân của nàng, quả nhiên là thông tuệ, lúc này nàng đáp: “Không có gì, Đỗ tiểu thư hãy nói chuyện đi.”

Đỗ Tình Yên không mở miệng, Quân Lan Phong đi ra ngoài, nói: “Ngươi vào đi, không nói gì cả, ta vừa tới xem muội ấy một chút, mợ có việc đi ra ngoài rồi.”

Thấy hắn giải thích, Lạc Vân Hi không nói gì nữa, bước qua hắn, vào nội thất.

Đỗ Tình Yên nghiêng người dựa trên gối hồng đào, tóc đen mềm mại buông xuống cạnh sườn, khí sắc tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước.

“Vân thần y, thực sự cám ơn ngươi.” Đỗ Tình Yên mỉm cười cám ơn nàng, Lạc Vân Hi tự xưng “Vân Hi”, cho nên, Đỗ Tình Yên kêu nàng Vân đại phu.

Đã thấy nàng ấy tất cả đều bình thường, da thịt bớt xám hơn, Lạc Vân Hi mới thu hồi mắt, quét đến môi nàng ấy có vẻ khô ráp, lạnh lùng nói: “Ta rót cho ngươi cốc nước.”

Nàng chỉ là không muốn đối mặt với Đỗ Tình Yên mà thôi, đi ra ngoài bình phong, liền ngẩn ra, trông thấy Quân Lan Phong cũng không đi, mà là ngồi ở trên ghế gỗ cạnh bàn nhỏ.

Thấy nàng đi ra, đã lanh tay lẹ mắt nhấc ấm nước lên, rót một chén nước, sử dụng nội lực đun nóng, rất nhanh, mặt nước bay lên đầy hơi nước.

Lạc Vân Hi bưng tới, hơi nước bốc lên khóe mắt, nói: “Thật là tri kỷ.”

Quân Lan Phong còn đang sửng sốt, nàng đã bưng chén nước vào sau tấm bình phong.

Lạc Vân Hi chỉ thuận miệng nói mà thôi, đổi lại thành bất kỳ nam nhân nào, có thể nghĩ đến dùng nội lực đun nóng nước, không cho bệnh nhân uống nước lạnh, nàng cảm giác được nam nhân này nhất định rất cẩn thận.

Một câu nói của nàng, đối với Quân Lan Phong mà nói, so với thánh chỉ còn phức tạp hơn, đủ để một mình hắn từ từ suy nghĩ nửa ngày.

Lạc Vân Hi đưa chén nước cho Đỗ Tình Yên, Đỗ Tình Yên nói cám ơn, nhận lấy, đặt nhè nhẹ ở phần môi, bờ môi trơn ướt, chậm rãi uống.

Lạc Vân Hi nhìn, mặc dù cánh tay Đỗ Tình Yên có chút lực, nhưng vẫn không thể bưng cái chén trong thời gian dài, cổ tay một nghiêng, chén nước đã rơi xuống, nàng ấy kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lạc Vân Hi lại cấp tốc đỡ được, cười nói: “So với hôm qua đã cầm được lâu hơn rồi.”

Thời gian này, chính là chỉ thời gian bưng cốc nước. Quân Lan Phong cũng không biết, mấy ngày trước, Lạc Vân Hi có ý tránh thời gian hắn đến phòng Đỗ Tình Yên, cho nên, nghe được Đỗ Tình Yên kinh ngạc thốt lên, hắn vọt tới trong bình phong, chớp mắt trông thấy trên mu bàn tay Lạc Vân Hi có nước bắn tung toé, lập tức chạy vào, túm lấy chén nước.

Nắm chặt tay trái của nàng, tinh tế để trước mắt quan sát, miệng gấp gáp hỏi: “Sao vậy? Không cầm chắc cái chén sao? Có bị thương ở tay không?”

Lạc Vân Hi nhìn thấy hắn chạy vào như gió, cho là hắn hỏi Đỗ Tình Yên, đang lúc ngây người, mới phát hiện tay trái mình bị hắn thổi, một lúc ngây người mới phát hiện chuyện không đúng.

Quân Lan Phong cũng ý thức được mình làm cái gì, gò má không nổi lên hai đám đỏ sậm, vội vàng buông tay, để Lạc Vân Hi tự nhiên thu tay về, ngượng ngùng quét một vòng về phía trên giường, thấy chăn gấm mặt bị nước dính đầy, hắn mới liếc về phía Đỗ Tình Yên, nói: “Tay ngươi cầm không nổi chén nước sao? Vậy để Vân thần y đút cho ngươi đi.”

Kỳ thực, hắn biết mình đun nóng nước ấm đến nhiệt độ thích hợp nhất, cũng không thể làm người khác bị thương, vừa mới nhìn thấy trên tay Lạc Vân Hi có nước, hắn liền nhất thời hồ đồ, mới lo lắng nước nóng làm tay nàng bị thương, vào lúc này mới trấn định lại.

Đỗ Tình Yên không hề trả lời hắn, tay nắm chặt cái chăn, từ lúc sinh bệnh tới nay, ánh mắt đã tối đi rất nhiều, có thể trong tròng mắt kia vẫn còn chút ánh sáng, nhưng lúc này lại có chút thất thần nhìn Lạc Vân Hi, ánh mắt ngưng tụ trên tay trái của nàng, rồi nhìn về phía Quân Lan Phong, có chút ngốc nghếch.

Lạc Vân Hi cắn môi, trong lòng phát cáu vì Quân Lan Phong thất lễ, Đỗ Tình Yên là vô tội, vào hoàn cảnh này, không biết nàng ấy sẽ suy nghĩ nhiều như thế nào nữa, nàng thả chén nước xuống, đứng dậy cáo từ.

Đỗ Tình Yên không giữ nàng lại, Lạc Vân Hi đi rồi, mắt Quân Lan Phong tối lại nhưng cũng không nói gì, bưng chén nước lên, hỏi: “Yên nhi, muốn uống nước không?”

Ánh mắt Đỗ Tình Yên mờ mịt một tầng hơi nước, hỏi: “Biểu ca, ngươi không lo lắng tay ta bị thương sao?”

“Không phải.” Quân Lan Phong vội vã giải thích: “Vừa rồi nước được đun không nóng lắm, ta sợ Vân thần y bị thương, rồi sau đó mới nhớ tới nước ấm vừa phải, không làm bị thương người khác được.”

Lời nói này, hắn cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng một chữ cũng không thể làm Đỗ Tình Yên nghe lọt, trong đầu cũng chỉ toàn là cảnh tượng Quân Lan Phong nắm tay Lạc Vân Hi.

Nàng chưa từng thấy, biểu ca nắm tay một người trong lòng bàn tay, mặt đầy lo lắng như vậy, lại che chở hỏi có đau hay không, có bị thương hay không. Dù cho hắn đã từng hỏi mình như vậy, nhưng ánh mắt kia, lại hoàn toàn bất đồng.

Ánh mắt biểu ca nhìn tiểu thần y, có rõ ràng có tình thâm ý trọng.

Ánh mắt thâm tình kia, nàng ấy xem không hiểu, thế nhưng, nàng ấy hi vọng, lúc biểu ca nhìn mình, không cần để nàng ấy chớp mắt đã nhìn thấu như vậy, không có ý gì khác, nàng ấy càng muốn, biểu ca có thể có chút ý định khác đối với mình.

Đầu óc hỗn loạn, nàng ấy không tin, biểu ca sẽ có quan hệ không bình thường gì khác với một nam nhân, nhưng Vân thần y sinh ra thực sự vô cùng đẹp mắt, không thể không khiến nàng ấy suy nghĩ nhiều.

Quân Lan Phong thấy nàng ấy xoa trán, vội vàng nói: “Yên nhi, dưỡng bệnh cho khỏe di, ta dẫn ngươi tới kinh thành thả diều.”

Hai mắt Đỗ Tình Yên sáng ngời, trong lòng biểu ca vẫn là có nàng ấy, vậy nàng ấy, nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt.

Kỳ thực mấy năm qua, nàng ấy từng nghĩ, Trung Sơn Vương ưu tú như vậy, bên người không thể không có nữ nhân, nhưng chỉ cần nàng ấy hết bệnh, bất kể là ai, cũng không thể lướt qua nàng ấy.

Lạc Vân Hi trở lại sân mình ở, sai Xuân Liễu nấu nước tắm rửa, tắm xong, liền cùng Xuân Liễu cùng thu thập hành lý, muốn ngày mai sẽ rời khỏi đây.

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cũng không cáo từ với Nhan Quốc Công, chỉ thông báo tin tức mình rời đi cho Cửu Khúc Chỉ.

Mấy ngày nay Cửu Khúc Chỉ ở Mục An phủ cũng tốt, cả ngày đi dạo lung tung ở đầu đường, buổi chiều vụng trộm đi ăn, tới thanh lâu nhìn trộm một chút, lúc muốn bạc, Nhan Đỗ Nhị gia sẽ đưa rất nhiều, muốn ăn mỹ vị gì, quản sự hai nhà cũng vắt hết óc tìm kiếm cho hắn, những ngày này trôi qua thật sự tốt vô cùng, tất nhiên là không nỡ rời đi.

Nghe nói Lạc Vân Hi phải đi, hắn cũng không giữ nàng, ngược lại nói muốn thay Lạc Vân Hi chăm sóc Đỗ Tình Yên thật tốt trong một thời gian ngắn.

Lạc Vân Hi biết được Nhan Quốc Công sẽ giữ nàng lại, cho nên mang theo Xuân Liễu, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Mục An phủ, một đường chạy về Dạ Đô.

Hành động của nàng, ngay lập tức Cửu Sát liền bẩm báo Quân Lan Phong, trong lòng Quân Lan Phong phiền muộn khó hiểu, gật đầu, nói: “Thuận theo nàng thôi, bệnh của Yên nhi cũng tốt lắm rồi.”

Cửu Sát trầm mặc, nghĩ thầm, may mà Huyết Ưng bị chủ tử tìm việc cần làm đuổi ra ngoài, bằng không, Lạc tiểu thư hoá trang nhu vậy đến chữa bệnh cho Tình Yên tiểu thư còn không bị hắn chọc tức phải ra ngoài mới là lạ!

Càng đáng sợ hơn là, nếu như Tình Yên tiểu thư biết chủ tử và Lạc tiểu thư từng có tiếp xúc trên thân thể, thì nhất định sẽ không tiếp nhận nổi.

Đang suy nghĩ lung tung, giọng nói rét căm căm của Quân Lan Phong bay đến: “Đang suy nghĩ gì đấy?”

Cửu Sát bỗng cảm thấy phấn chấn, cười nói: “Không nghĩ cái gì mà.”

Quân Lan Phong nói: “Trong kinh thành mấy hôm nay có việc gì lớn không?”

Cửu Sát hồi nói: “Đầu tháng sau, Lương Diệp Thu muốn kết hôn với xấu nữ Lý Vô Nhan, mặt khác thì nghe nói, Đoan Mộc Triết muốn đính hôn với Lạc Phi Dĩnh.”

Những việc này, chủ tử đều biết, chỉ có điều, là có người luôn nhắc nhở hắn.

“Còn có, Lạc gia tứ tiểu thư để xảy ra chuyện xấu trong lễ cập kê của Lạc Phi Dĩnh, hiện tại, cả kinh thành, không ai dám cưới nàng ta, đoán chừng, phải gọi Nhan Trình tới cưới về.” Cuối cùng Cửu Sát nói bổ sung.

“Tự làm bậy, không thể sống.” Quân Lan Phong hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ngày mai chúng ta cũng trở về kinh đô, bẩm quốc công gia đi, nói là đi sắp xếp lễ đính hôn của Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh.”

Cửu Sát vâng lời đi.

Lạc Vân Hi trở lại Lạc phủ, sau khi Lạc Kính Văn nhận được tin tức, đích thân đến Vân Các một lần, đặc biệt muốn hỏi xem quan hệ của nàng và đám người Trung Sơn Vương.

Lạc Vân Hi nằm dưới bóng cây đại thụ trong viện, lạnh nhạt, nói: “Phụ thân không cần hỏi nhiều như vậy, mặc kệ ta qua lại với ai, đó đều là quan hệ mặt ngoài mà thôi. Phụ thân thân ở quan trường, hẳn là biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi chứ ?”

Lạc Kính Văn ngẩn ngơ nhìn nàng, nữ nhi xa lạ này, thong dong lạnh nhạt giữa lông mày nàng chính là thứ hắn chưa bao giờ thấy qua trên mặt nữ nhi này.

“Hi nhi, ngươi là Hi nhi trước đây sao?” Hắn lẩm bẩm hỏi.

“Vậy phụ thân nói, ta là ai chứ?” Lạc Vân Hi khẽ cười duyên, chuyện nàng mất trí nhớ, vẫn thành công giấu phần lớn người khác.

Lạc Kính Văn trầm mặc một lát, nói: “Nếu ngươi biết gặp dịp thì chơi, đủ thấy ngươi cũng có hiểu biết, ta không ngờ, thông minh mà giả ngu, đại tỷ ngươi, cuối cùng cũng không sánh được nửa phần ngươi. Về sau, phụ thân sẽ thoải mái không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi, lúc làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nghĩ cho Lạc gia một chút.”

Lạc Vân Hi không trả lời hắn, cành cây rũ xuống, gió nhẹ lay động cành cây, mà mặt nàng đầy thản nhiên.

Lạc Kính Văn đã từng thấy dáng vẻ này của nàng, lại không tiện nói nữa, nội tâm, càng có một tia kinh hoảng không nói ra được, cứ cảm thấy, nữ nhi này thay đổi thật nhiều, trên người có một cỗ khí chất cao cao tại thượng.

“Mười lăm tháng chín, lục hoàng tử và đại tỷ ngươi đính hôn.” Trước khi đi, Lạc Kính Văn nói một câu.

Thần sắc Lạc Vân Hi cũng không thay đổi nửa phần, đính hôn sao . . . mắc mớ gì tới nàng đây? Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sáng sớm, nàng bị một trận tiếng ồn đánh thức.

Từ trên giường đứng lên, nàng nhẹ nhàng rời giường, đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngó ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Xuân Liễu và Hạ Đào răn dạy vài tiểu nha đầu làm ồn bên ngoài một phen, thấy đã đánh thức tiểu thư, đành phải đi tới kể chuyện.

“Nghe nói, nghe nói cô gia . . . “ Hạ Đào ấp a ấp úng, đánh giá thần sắc Lạc Vân Hi.

“Cô gia sao?” Lạc Vân Hi cười lạnh một tiếng: “Ngươi có cô gia từ lúc nào vậy?”

Xuân Liễu vội vàng ngắt lời Hạ Đào nói: “Là Lương công tử, sáng sớm hôm nay hắn mang không ít sính lễ tới, tới Nhan gia cầu hôn xấu nữ Lý Vô Nhan, hắn muốn cưới xấu nữ còn lớn hơn hắn 10 tuổi kia.”

Nói rồi, Xuân Liễu có chút không nhịn được mà cười.

Lạc Vân Hi sớm biết việc này, cũng không ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị thâm trường.

Xuân Liễu thấy nàng nở nụ cười, gan lớn hơn, lớn tiếng nói: “Hừ, lúc trước hắn còn ghét bỏ tiểu thư ngu dốt, là phế vật của nước Thiên Dạ, nô tỳ còn tưởng rằng hắn muốn cưới thiên tiên quốc sắc gì đấy, kết quả, lại cưới một người mẹ về, còn là bà mẹ xấu xí, tiểu thư của chúng ta thông minh như vậy, lớn lên lại đẹp như thế, hắn còn không có con mắt nhìn vàng xem ngọc, nô tỳ thật sự là buồn cười chết mất.”

Nếu như nói, tiểu thư trước đây, có thể Xuân Liễu và Hạ Đào cũng chưa từng cho rằng tiểu thư nhà mình là phế vật.

Nhiều lắm, nàng đối bọn hạ nhân cực kỳ lạnh lùng, cũng rất ít tiếp xúc với bọn họ, không cần thời điểm bọn hắn đến gần, cũng sẽ khiến bọn hắn ở cách xa, mặc dù bây giờ Lạc Vân Hi cũng duy trì khoảng cách nhất định cùng các nàng, nhưng so với trước kia, thật là trên trời, dưới đất.

Chuyện Lương Diệp Thu cầu thân xấu nữ Lý Vô Nhan, một buổi sáng sớm, đã lưu truyền sôi sùng sục tại Dạ Đô, tất cả người nghe được tin tức này, đều sợ ngây người.

“Công tử nhà họ Lương có phụ thân là thị lang, cô cô làm quý phi trong cung, mình lớn lên cũng tuấn tú, thế nào mà lại cưới một bà già có danh tiếng xấu như vậy?”

“Đúng vậy, không nói tới thân phận cách xa lớn như vậy, Lý Vô Nhan kia không đáng để công tử binh bộ thị lang cưới chút nào! Cho dù là ta, cũng sẽ không cưới nàng ta.”

“Ta thấy trong này khẳng định có vấn đề, Lương công tử làm sao có thể công khai cưới một xấu nữ như vậy chứ? Hắn tốt như vậy, sao có thể bị một phế vật bỏ rơi đây?”

“Nói rất đúng, ta cảm giác vấn đề xuất hiện ở công tử nhà họ Lương, thân thể hắn nhất định có bệnh nặng.”

Một người lặng lẽ nhìn xung quanh, thấp cười nhẹ nói: “Sẽ không phải cái kia vô dụng chứ? Hà hà.”

Vì thế, tin tức liên quan đến việc Lương Diệp Thu bị bệnh liệt dương một lần nữa lại truyền khắp kinh thành.

Lương Tông Phủ đang gấp gáp ngồi ở trong đại sảnh, hôm nay cưới Lý Vô Nhan, dựa theo ý Trung Sơn Vương, còn phải đưa thiếp mời cho các phủ, muốn làm đám cưới này thật lớn.

Sáng sớm, điều động tất cả trong phủ đều, mời mọi người tới Lương phủ đến uống rượu mừng.

Tiệc tấp nập thế này, là hôn sự nhà người khác chưa từng gặp qua từ trước đến nay, không biết, còn tưởng là Lương gia thân phận cực kỳ cao, kỳ thực, mọi người đều là tới xem náo nhiệt mà thôi.

Xe ngựa Lạc phủ cũng dừng ở trước cửa Lương phủ, rèm cửa đẩy ra, một nữ tử dung nhan thanh tú đi xuống, khoác lên áo tơ xanh nhạt, váy dài trắng, hai bím tóc nhỏ, tuổi tuy nhỏ, nhưng dung mạo cũng đã khiến người ta kinh diễm.

“Tiểu thư, chúng ta thật sự sẽ đi vào sao?” Xuân Liễu áp chế đáy lòng hưng phấn, bất an hỏi thăm.

Dù sao, tiểu thư và Lương công tử giải trừ hôn ước, trường hợp này, nàng không tiện đến, nhất định sẽ có kẻ ba hoa nói huyên thuyên phía sau.

“Tại sao không tới đây?” Lạc Vân Hi cười khanh khách, cầm thiếp mời mạ vàng đỏ thẫm trong tay đưa cho thị vệ canh giữ cửa, nói: “Dù nói thế nào, Lạc gia chúng ta và Lương gia vẫn còn giao tình, Lạc gia không còn người đến tham gia hôn lễ, ta chỉ đành cố hết sức.”

Lạc Kính Văn tuyệt đối không thể tới, chuyện lần trước hắn tức chết đi được, đến nay vẫn lấy đó làm nhục.

Thị vệ tiếp nhận thiếp mời, mắt nhìn xem nữ tử đứng trước mặt thực ra có phải là Lạc Vân Hi không, tức khắc trợn tròn mắt.

Hắn biết Lạc Vân Hi, nhất thời không biết có nên để nàng đi vào hay không, chuyện ngày ấy Lạc tiểu thư đưa hưu thư cho công tử nhà mình, thị vệ bọn hắn đều nhìn thấy.

“Sao thế, lấp ở cửa làm gì?” Một âm thanh êm tai từ sau truyền đến.

Bởi vì Lạc Vân Hi dừng lại ở đây, phía sau không thiếu xe ngựa bị chặn lại.

“Lục hoàng tử.” Thị vệ khom lưng hành lễ.

Lạc Vân Hi cũng không quay đầu lại, Đoan Mộc Triết nhanh chân tới, quét mắt nhìn thiếp mời trong tay thị vệ, khẽ cau mày, nói: “Có thiếp mời cũng không cho vào sao?”

Thị vệ không dám nhiều lời, lui ra một bước nói: “Mời.”

Lạc Vân Hi tiếp nhận thiệp mời, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khẽ nhúc nhích, rảnh rỗi mà xé nát thiếp mời mạ vàng đỏ thẫm, mặt thị vệ hoàn toàn biến sắc: “Thiệp cưới không thể xé!”

“Phải không?” Lạc Vân Hi tiện tay ném mảnh vụn xuống đất, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Một tấm thiệp mời không sánh được một câu nói của Lục hoàng tử, vậy cần thiệp mời này làm gì? Về sau, cũng không cần phân phát thiệp mời nữa đâu.”