Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 132: Ngươi sống mà làm quả phụ cả đời đi

TrướcTiếp
Thấy nàng hành động như vậy, thị vệ giữ cửa cùng những người đứng bên cạnh xem đều sợ ngây người.

Nhục nhã, đây quả thực là công khai nhục nhã! Đây chính là thiệp mời! Tượng trưng cho việc hôn nhân đại cát đại lợi! Lạc Vân Hi thế mà lại xé nát thiệp mời ngay tại ngày đại hôn. Chẳng lẽ, trong lòng nàng còn có công tử nhà họ Lương ư?

Thị vệ há miệng lè lưỡi cũng không nói ra lời nào để phản bác, Lạc Vân Hi bước qua, trực tiếp đi thẳng vào Lương phủ.

Chuyện nàng muốn tới hôn lễ hôm nay từng bị người trong Lạc phủng ăn cản, chẳng qua nàng cũng không để ý, hôn sự của Lương Diệp Thu, nàng sao có thể không tới tham gia chứ? Tín vật định thân năm đó Lương gia còn chưa trả lại! Đây nói dễ nghe là nàng lấy lý do đến đòi lại, khó nghe hơn một chút, là thực ra nàng đến xem náo nhiệt mà thôi.

Lạc Vân Hi cong môi đỏ mọng lên, bình thường nàng thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là, loại náo nhiệt nhu thế này.

“Hi nhi.” Tiếng nói của Đoan Mộc Triết từ phía sau truyền đến, nam tử đã đuổi hết người bảo vệ mình đi, chạy nhanh tới, thấp giọng hỏi: “Mấy hôm nay, ngươi đi đâu vậy?”

Lạc Vân Hi không hề dừng bước, cũng không nhìn hắn, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía con đường ở phương xa, đáp: “Lục hoàng tử tới Lạc phủ tìm ta sao? Bằng không, làm sao biết ta đi xa vậy?”

“Ngươi thấy sao?” Đoan Mộc Triết đã quen với thái độ của nàng như vậy, không biể hiện gì hỏi.

“Đã đi tìm ta, không tìm được, tại sao không hỏi phụ thân ta xem ta đi đâu? Đối với hành tung của ta, hắn là người rõ ràng nhất.” Lạc Vân Hi nhàn nhã nói, nàng dám nói như vậy, là vì chắc chắc Đoan Mộc Triết không dám đi hỏi Lạc Kính Văn.

Quả nhiên, Đoan Mộc Triết không nói tiếp, mắt tối lại, tập trung nhìn thẳng nàng, cứ nhìn như vậy thôi.

“Thập nhị hoàng tử!” Lạc Vân Hi nhìn đến khúc quanh phía trước có một bóng dáng quen thuộc, lần đầu tiên, chủ động chào hỏi với hắn như vậy.

Đoan Mộc Kỳ thấy nàng thì rất cao hứng, hắn nói vài câu cùng thanh niên đang nói chuyện phiếm với mình, rồi vội vàng đi tới.

“Lục ca.” Hắn chào Đoan Mộc Triết một tiếng, sau đó tự nhiên đi tới bên tay phải của Lạc Vân Hi, cười nói với nàng về chuyện hôn sự của Lương Diệp Thu: “Ta nghĩ ngươi sẽ không tới đây, theo lý thuyết, thì ngươi không đến mới đúng.”

“Trường hợp thú vị như vậy, ta có thể không tới sao?” Lạc Vân Hi hơi nhướn mày lên, khóe mắt hơi nhếch, miệng đầy ý cười: “Ta đến đây, xem còn ai dám nói gì ta nữa chứ?”

Đoan Mộc Kỳ gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, ai cũng không dám nói ngươi cái gì, một phong hưu thư hồi trước, để lại biết bao lời đồn đãi trong kinh thành còn gì.” Hắn nói đưa đầu tới, trầm thấp cười rồi nói: “Bây giờ có thể nói ngươi không phải phế vật, mà là thân thể tên Lương Diệp Thu kia có bệnh nặng, bằng không, sao lại bỏ mỹ nữ như hoa không thềm cưới, lại cưới một nữ nhân vừa già vừa xấu làm gì? Đây chẳng phải là nếu không phải đầu óc hỏng thì chính là thân thể hỏng rồi hay sao.”

Đoan Mộc Triết thấy Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Kỳ vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hài hòa, sắc mặt trầm xuống, nói: “Thập nhị đệ, đứng ở địa bàn của người ta, không nên tùy tiện nói huyên thuyên!”

Đoan Mộc Kỳ lè lưỡi, vẫn thấp giọng nói cười cùng Lạc Vân Hi như cũ.

Đoan Mộc Triết vô cùng buồn phiền, một tên sai vặt từ phía sau chạy tới, kêu lên: “Lục hoàng tử, Lạc đại tiểu thư đến đây, người đang tìm ngài đấy!”

“Dĩnh nhi tới sao?” Đoan Mộc Triết hơi nhíu mày, chớp mắt nhìn Lạc Vân Hi, nói: “Ta đi xem sao.”

Đoan Mộc Kỳ nhìn bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt không hề tươi cười giống như lúc trước nữa, mà là có chút lạnh lùng.

Lạc Vân Hi thu hết thần sắc của hắn vào mắt, cũng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đừng xem Đoan Mộc Kỳ thành thật như vậy, nhưng thực ra hắn cũng không đủ thành thật như vẻ bề ngoài, rốt cuộc cũng là con châu hoàng gia, có tâm kế là chuyện bình thường.

Lúc Đoan Mộc Kỳ thu hồi ánh mắt, môi hồng nhuận nhếch lên một nụ cười châm biếm, trong khoảng thời gian qua, hắn và Lạc Vân Hi đã cực kỳ quen thuộc, nên nói chuyện cũng không hề tránh né gì, nhẹ giọng nói: “Đại tỷ ngươi muốn gả cho Lục ca ta.”

“Biết rồi.” Lạc Vân Hi rảnh rang cất bước đi theo vài thiên kim và thanh niên trước mặt, phương hướng của bọn hắn, chính là đi tới Thủy Nguyệt Sảnh xem bái đường và cũng là nơi chiêu đãi tân khách. Phòng khách rất lớn, nằm ở phía đông Lương phủ, là phòng đãi khách cỡ lớn, bốn phía trồng không thiếu liễu rủ, chính là bây giờ đang là mùa hạ, cành liễu đong đưa, như sóng như mây, xanh biếc một mảnh, nhìn rất đẹp mắt. Mà có cây liễu thì chắc chắn phải có nước, phía Tây của Thủy Nguyệt Sảnh, chính là một hồ nước nhân tạo.

Lúc này, Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Kỳ đang đi dọc theo cầu làm bằng đá trên hồ về Thủy Nguyệt Sảnh.

Đoan Mộc Kỳ không nhịn được lại nói: “Tài mạo của Dĩnh nhi kết hợp với Lục ca thì có chút thừa, chẳng qua, ngược lại ta cảm thấy nàng ấy kết hợp với nhị ca của ta mới là số một.”

Nhị ca? Đoan Mộc Ly?

Lạc Vân Hi dừng bước lại, liếc mắt, nghiêm túc nói với Đoan Mộc Kỳ: “Ngươi sai rồi, ngược lại ta cảm thấy nàng ta kết hợp với Lục hoàng tử là số một, Nhị hoàng tử thì nàng ta không xứng.”

Lời nói của nàng sạch sẽ lưu loát, Đoan Mộc Kỳ có chút ngạc nhiên: “Tại sao?”

Lạc Vân Hi cười lạnh: “Không có nguyên nhân, điểm nào cũng không xứng mà thôi.”

Nói xong nhanh chóng qua cầu, Đoan Mộc Kỳ đuổi theo, cau mày nói: “Ngươi sẽ không thích nhị ca của ta chứ? Mặc dù, hắn đưa Tuyết Cẩm cho ngươi, thế nhưng, Tuyết Cẩm này hắn đã sớm không cần, mới treo bán trong tiệm vậy!”

“Ngươi muốn đi đâu?” Mặt Lạc Vân Hi hơi trầm xuống.

Đoan Mộc Kỳ quan sát tỉ mỉ thần sắc của nàng, quả nhiên không có chút tình ý nào, liền hạ giọng, nói: “Kỳ thực, ba năm trước, ta luôn tưởng rằng, Dĩnh nhi là muốn gả cho Nhị ca, ngươi cũng biết đấy, trước đây nhị ca và nhà các ngươi qua lại rất tốt, ta thường cùng nhị ca tới Lạc phủ, Lạc Thái Úy có ý gắn kết hai người bọn hắn, Dĩnh nhi, cũng thích Nhị ca đó.”

Lạc Vân Hi nghe lời này, suýt nữa bị cục đá dưới chân làm cho vấp ngã: “Có thích hay không ngươi cũng biết sao?”

Đoan Mộc Kỳ vỗ ngực: “Dĩ nhiên rồi, trong phủ ta tốt xấu gì cũng còn có vài thị thiếp, các nàng đều thích ta, ta làm sao không nhìn ra Dĩnh nhi đối với nhị ca là tình cảm thế nào chứ? Chỉ là, sau này nàng ấy lại ở bên Lục ca . . . ai, chuyện giữa bọn hắn, ai cũng không rõ ràng, nhưng từ đó trở về sau ta đều sợ Dĩnh nhi, không nô đùa thân cận cùng nàng ấy như trước kia.”

Hắn thật sự là không thích Lạc Phi Dĩnh thay đổi thất thường thế này.

Hai người nói chuyện, đã qua cầu, trong lòng Lạc Vân Hi mơ hồ có chút bất an, nàng bất chợt lại nghĩ, Lạc Phi Dĩnh hận nàng, nếu muốn giết nàng, rốt cuộc là bởi vì Đoan Mộc Triết, hay là Đoan Mộc Ly đây?

Lạc Vân Hi cổ đại nói, nàng từng làm một chuyện rất có lỗi với Đoan Mộc Ly, có thể liên quan tới Lạc Phi Dĩnh hay không? Dù sao như Đoan Mộc Kỳ từng nói, khi đó, Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Ly có quan hệ rất tốt.

Bên ngoài Thủy Nguyệt Sảnh, có không ít quan lại quyền quý, trong viện thấy không ít nữ tử, hương phấn son của nữ tử bay vào chóp mũi.

“Thái tử giá lâm! Lục hoàng tử giá lâm!” Một âm thanh vang dội đột ngột truyền đến, vừa rồi mọi người còn có trật tự lập tức loạn lên, không ít người từ trong viện đi ra thỉnh an Thái tử.

Lạc Vân Hi và Đoan Mộc Kỳ cũng đứng ở ven đường, xoay người nhìn về phía sau lưng.

Ba người thái tử, Đoan Mộc Triết và Lạc Phi Dĩnh cùng đi tới.

Thái tử mặc triều phục có vẻ uy nhi mười phần, hắn sinh cũng có chút đẹp mắt, nhưng ngũ quan hiển nhiên không đẹp bằng huynh đệ của hắn, so với Đoan Mộc Triết ở một bên, Rõ ràng là không cùng một cấp bậc.

“Thái tử cũng tới sao?” Lạc Vân Hi thấp hỏi.

“Ừm.” Đoan Mộc Kỳ hạ thấp giọng nói: “Nghe nói, không biết khi nào Lý Vô Nhan thành biểu muội của Trung Sơn Vương, Thái tử chắc chắn sẽ bắt lấy điểm này rồi.”

Nghĩ tới sự kiện này, Lạc Vân Hi thấy buồn cười.

Biểu muội sao? Là biểu muội gì đây không biết nữa?

Thái tử tới, liếc nhìn Đoan Mộc Kỳ, tiếp theo nhìn đến Lạc Vân Hi, lập tức kinh ngạc nói: “Lạc Vân Hi? Ngươi làm sao lại ở chỗ này?”

Tiếng nói của hắn đặc biệt ngạc nhiên, như là thấy chuyện gì không thể nào tưởng tượng được vậy.

Lạc Vân Hi cười nhạt: Không đáp.

Thái tử chỉ về phía nàng, vạn phần kinh ngạc: “Lương Diệp Thu thành hôn, ngươi cũng dám đến sao?”

Lạc Vân Hi nghe vậy, trong lòng cực không thoải mái, ngẩng đầu lên, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Hắn thành hôn, vì sao ta không dám tới? Thế gian này, còn có chuyện Lạc Vân Hi ta không dám làm sao?”

Thái tử bị nàng chặn họng, không vui nói: “Ngươi có mặt mũi hay không, hôn sự của ngươi và Lương gia đã bỏ, đây chính là sự thật, ngươi lại còn dám quang minh chánh đại xuất hiện tại tiệc cưới của vị hôn phu trước của ngươi, thật sự không sợ người khác chê cười sao?”

Lạc Vân Hi đè nén kích động tát hắn một cái, giọng nói càng mềm hơn: “Mặt ta đẹp hơn so với thái tử, sao ta không cần chứ? Thái tử ngài quá lời rồi.”

Thái tử bị một câu phía trước của nàng làm tức gạn, hắn bình thường hận nhất là người khác nói về tướng mạo của hắn, bởi vì bộ dạng hắn thực sự không đẹp lắm, không sánh được với Đoan Mộc Triết, càng không sánh được với Đoan Mộc Ly, ngay cả Đoan Mộc Kỳ cũng anh tuấn hơn hắn, hơn nữa, bộ dạng hắn không hề giống hoàng đế, cho nên hắn kiêng kỵ nhất là người khác nói về mặt hắn.

“Lạc Vân Hi, ngươi lớn mật!” Thái tử gầm lên.

“Thái tử, chính sự quan trọng hơn.” Đoan Mộc Triết ở một bên, mi khẽ nhíu, nhẹ giọng nhắc nhở. Nha đầu này, thật là khác hẳn khiến hắn không nhận ra, đối với hắn thì thôi, nagy cả đối với Thái tử, mỗi lần gặp cũng cứ như ăn hỏa dược vậy.

Ánh mắt Lạc Phi Dĩnh lóe lên, tiến lên ba bước, khuyên nhủ: “Tam muội, Thái tử dù sao cũng là Thái tử của Thiên Dạ, thân phận cao cao tại thượng, không phải người có thể đắc tội. Dù ngươi sinh ra có một dung mạo tốt, đó cũng là bên ngoài, phẩm chất của Thái tử lương thiện, là quân tử khiêm tốn, nhũng thú bên ngoài như tướng mạo đều không liên quan.”

Lạc Vân Hi muốn cười, nàng ta nói như vậy, ở bề ngoài nghe vào, thì là Lạc gia đại tiểu thư hiểu lễ, chính mình sinh ra khuynh thành khuynh quốc, lại coi đó như thứ không quan trọng, nhưng nghe vào trong tai thái tử, là gian tiếp thừa nhận hắn sinh ra xấu xí, trong lòng hắn chắc chắn cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên, Thái tử tuy được Lạc Phi Dĩnh nhẹ nhàng trấn an một chút, nhưng trong lòng lại như có vật sắc nhọn đâm vào, tức giận không hề giảm nói: “Bản cung đâu có xấu hơn nàng đâu?”

Lạc Vân Hi bật cười nói: “Thái tử, ta nói thế là lời nói thật. Không tin ngươi hỏi thử người bên cạnh đi, để cho bọn hắn nói xem, là ngươi đẹp hay là ta đẹp hơn. Đương nhiên, ngươi tốt nhất không nên hỏi, bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ khen ngươi, chỉ có thể nói mặt ngươi đẹp thôi.”

Mắt thấy sắc mặt thái tử càng ngày càng tối, Lạc Vân Hi tăng thêm âm thanh, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Giống như ta đây, khuôn mặt xinh đẹp là không thể không cần, cho nên, không biết xấu hổ, cũng là kẻ không thực sự đẹp.”

Thái tử thấy nàng cao giọng, một mặt nhìn mặt mình, dường như nói là, ngươi không biết xấu hổ, cũng là mặt hắn không đẹp, cho nên bị nàng chọc tức đến trên đầu bốc khói: “Bản cung không tin mỗi lần đều để cho phế vật nhu ngươi thoát đọc, người đâu, hôm nay bản cung nhất định phải giáo huấn nàng tốt, nếu không giáo huấn một chút, bản cung không phải người!”

Lạc Vân Hi nở nụ cười xinh đẹp, nhàm chán, thái tử này vừa vặn để nàng vui đùa một chút thôi, thấy ngự Lâm Quân chạy ra, nàng điểm nhẹ mũi chân, tay tung Tuyết Cẩm ra, một đầu Tuyết Cẩm buộc lên đầu cành liễu, dáng người như chim yến, thoải mái bay lên.

Tà áo xanh nhạt tung bay, như nước chảy mây bay, cực kỳ đẹp, váy dài trắng bay trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, nhẹ nhàng lả lướt, cực kỳ hấp dẫn.

Tân khách đứng phía dưới tất cả đều nhìn sững sờ, bởi Lạc Vân Hi từ ngoài viện bay vào trong viện, cho nên nữ khách bên trong sân cũng đều ngẩng đầu kinh hô lên.

Lương Diệp Thu mặc trang phục tân lang đỏ thẫm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng nữ tử êm ái, tim đập thình thịch, đẹp quá! Đây là tiên tử sao? Là ông trời cảm thấy hôm nay hắn phải lấy một bà già xấu xí cảm thấy không nhẫn tâm, cho nên ban thưởng cho hắn một tiên tử sao?

Đang nghĩ ngợi lung tung, Lạc Vân Hi nhẹ nhàng rơi xuống đất, một tay vung lên, thu hồi thắt lưng gấm trắng như tuyết lại, quấn ở trên cổ tay, nổi bật lên cả dáng người nhẹ nhàng mỹ lệ.

Khi nàng xoay người, lúc lộ ra một gương mặt quen thuộc, Lương Diệp Thu lúc này há hốc mồm.

Lạc Vân Hi? Sao lại là nàng?

Thái tử cùng đám người vọt vào viện, sắc mặt cực kỳ khó nhìn.

Lương Diệp Thu cũng rất xấu hổ, sau khi phản ứng lại, quát về người hầu xung quanh: “Các ngươi đều mù sao? Ai thả nàng vào? Còn không đuổi nàng ra ngoài!”

Trong viện nhiều người, hắn không chỉ rõ là người nào, nhưng ở đây, không có ai không rõ hắn nói “nàng” là chỉ ai.

Thái tử vốn muốn động thủ, nhưng nghe được Lương Diệp Thu nói lời này, sắc mặt thay đổi, lập tức lệnh cho ngự Lâm Quân dừng tay trước, so ra, Lương Diệp Thu ra tay đuổi người, có thể còn có lực đả kích hơn so với hắn bắt Lạc Vân Hi.

Lạc Vân Hi cười nhu không cười nhìn Lương Diệp Thu, phía sau hắn, Lương Tông Phủ nghe tiếng từ trong sảnh đi ra, nhìn thấy Lạc Vân Hi cũng kinh ngạc thốt lên: “Sao lại là nàng? Nàng xông vào như thế? Còn không đuổi ra ngoài đi!”

Chung quanh cực kỳ tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt trên một tiêu điểm: Lạc Vân Hi.

Ánh mắt của bọn hắn có tò mò, có khiếp sợ, có hưng phấn, có hạnh phúc khi người khác gặp họa.

Phế vật này không phải đến để phá đám chứ? Khà khà, vậy cũng có trò hay để nhìn đây!

“Lương bá bá.” Môi anh đào của Lạc Vân Hi hé mở, giọng nói nhẹ nhàng.

“Im miệng!” Sắc mặt Lương Tông Phủ đen xì: “Tiếng bá bá này, bây giờ ngươi đã không xứng để gọi!”

Lạc Vân Hi âm thầm lắc đầu, nhưng cũng thay đổi cực nhanh, một lần nữa kêu lên: “Lương đại nhân, đầu tiên ta muốn giải thích một việc, ta không hề xông vào, mà là ta có thiệp mời, Lương gia xua đuổi khách nhân ra ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.”

“Ngươi là ngoại lệ!” Mắt Lương Tông Phủ lộ vẻ căm ghét.

Lạc Vân Hi hờ hững nhếch môi, nghe được bên tai có âm thanh giễu cợt nhỏ, giống như không nghe thấy nói: “Vậy thì mời Lương đại nhân đưa vật đính ước năm đó lại cho ta đi!”

Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu liếc nhau một cái.

Trước kia Lạc Vân Hi còn nhỏ, lúc hai nhà định hôn sự, từng trao đổi tín vật, Lương phủ đưa cho Lạc phủ là một đôi vòng ngọc, Lạc phủ đưa cho Lương phủ chính là một cái Ngọc Phật đeo ở trên cổ.

Lương Tông Phủ châm chọc cười một tiếng nói: “Vật định thân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ chuyện này, cứ nghĩ ngươi viết tờ giấy kia là hữu hiệu sao? Ở trên luật pháp Thiên Dạ không hề có tác dụng! Ngươi và con ta vẫn có hôn ước trên người, chỉ có điều, Diệp Thu không thể cưới ngươi, ngươi liền làm quả phụ cả đời đi!”

Hắn nói xong câu cuối cùng, nụ cười càng ngày càng dữ tợn.

Nam nhân không có vật định thân, còn có nữ nhân đồng ý gả, nhưng nữ nhân có vật định thân trên tay nam nhân khác, tuyệt không có người cưới nữ nhân này.

Ánh mắt Lạc Vân Hi lạnh lùng: “Phải không? Lương Diệp Thu đã không nguyện cùng ta từ hôn, cần gì phải tổ chức đại hôn hôm nay chứ? Ta thấy, hắn đã sớm cùng Lý Vô Nhan tiểu thư có qua lại vụng. Vì tiểu thư Lý Vô Nhan ưu tú hoàn mỹ thông minh khéo léo kia, hắn hận không thể lập tức hưu ta! Ngươi không muốn lấy ta, di tình biệt luyến, cưới Lý tiểu thư còn chưa tính, nhưng vì cái gì, ngay cả vật định thân cũng không trả lại cho ta, còn muốn ta làm quả phụ cho Lương gia các ngươi sao? Lương gia các ngươi, đây là bắt nạt cô gái yếu đuối sao?”

Giọng nói của nàng cực kì nhạt, nhưng mọi người cũng không khỏi liếc mắt.

Đúng vậy, tuy Lạc tam tiểu thư là phế vật vô năng, thế nhưng, cũng không thể bắt nạt người ta như vậy được!

Có người nghe lời Lạc Vân Hi nói không nhịn được vụng trộm che miệng cười rộ lên.

Lạc Vân Hi làm Lý Vô Nhan tiểu thư đẹp hơn như vậy, lấy được hiệu quả ngược lại tăng lên biết bao nhiêu, lúc mọi người thật sự đánh giá Lạc Vân Hi, không thể không cảm thán, Lạc tam tiểu thư tuy vô năng một chút, nhưng điểm nào cũng gấp trăm lần nghìn Lý Vô Nhan.

Vả lại, theo những lời vừa rồi nàng nói, Lạc tam tiểu thư cũng chẳng phải người ngu ngốc mà phải là rất lợi hại!

Hai cha con Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu trạm ở trên thềm, tức đến sắc mặt đỏ lên, nhất là Lương Diệp Thu, hai gò má đỏ như mông khỉ.

Lương Tông Phủ giận đùng đùng nói: “Lạc Vân Hi, nếu như ngươi là cô gái yếu đuối, còn có thể nghĩ ra biện pháp viết hưu thư như vậy sao? Ngươi vô tình, chúng ta càng không có nghĩa, đây là chuyện của hai nhà chúng ta, không liên quan tới người ngoài!”

Hắn nói, ánh mắt già nua quét một lần xung quanh.

Không có người ra mặt cho Lạc Vân Hi.

Dù cho, có người cảm thấy không công bằng, thế nhưng, cũng sẽ không vì phế vật này mà làm Lương gia không vui, mọi người đều là tới tham gia tiệc mừng, ai cũng không nguyện vì phế vật trong truyền thuyết đắc tội với người khác.

Đoan Mộc Triết cảm thấy bản thân không thể nói chuyện vào lúc này, miễn cho bị người khác hiểu lầm.

Lạc Vân Hi cười nhợt nhạt trong suốt: “Ngươi đã vô nghĩa, thì ta càng không cần nhìn lại khuôn mặt ngươi.”

Trong lòng Lương Diệp Thu hơi kinh, không biết câu này nàng nói có ý gì, nhưng bên ngoài vang lên âm thanh đánh chiêng, kèm theo tiếng hỉ nương hô to: “Giờ lành đến, đón tân nương vào!”

Bà mối cùng mấy người đánh xe từ ngoài viện chạy vào, nhìn vào trong viện không hề thấy không khí vui vẻ, ngược lại mọi nơi đều là hơi thở trầm trọng thì hơi ngẩn ra.

Lương Tông Phủ nói: “Lên đường đi.”

Liếc mắt nhìn Lạc Vân Hi, quyết định không để ý tới nàng, không có vật định thân, nhìn thử xem nàng có lấy nổi chồng hay không!