Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc

Chương 133: Chứng minh không phải phế vật

TrướcTiếp
Lạc Vân Hi thấy dòng người cuồn cuộn, lại lùi về hướng bên cạnh, cũng không lên tiếng. Đoan Mộc Kỳ đi tới, sắc mặt xanh đỏ đan xen, nhìn Lạc Vân Hi, hắn hạ thấp giọng nói: “Thái tử không dọa đến ngươi à? Hắn không nghe lời ta nói.”

Lạc Vân Hi kinh ngạc chớp mắt đánh giá hắn, tức thì nhìn thấy ống tay áo hắn có chút bị xé rách, trong lòng lập tức sáng tỏ, vừa rồi, Đoan Mộc Kỳ nhất định ở ngoài viện nói cái gì cùng Thái tử, tiếc thay, Thái tử một lòng muốn trừng phạt nàng!

“Không có chuyện gì.” Lạc Vân Hi cong môi cười.

Chữ cảm ơn là không cần nói, nàng sẽ ghi trong lòng.

Thái tử cũng không đuổi theo ra ngoài, mà là người thừa dịp người ta ra ngoài xem náo nhiệt bước về phía trước mặt Lạc Vân Hi, cất giọng: “Lạc Vân Hi, ta xem thường ngươi, da mặt dày như vậy, cha con Lương gia đuổi ngươi cũng không đi!”

Lạc Vân Hi lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt không có chút tình cảm chút nào.

Mi Đoan Mộc Kỳ nhíu lên, nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh, Lạc Vân Hi chỉ là nhanh miệng, nhưng không phải người xấu.”

Thái tử lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không buồn không vui nói: “Thập nhị đệ, ngươi bị nàng bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Sao lại nói chuyện giúp nàng!”

Gò má Đoan Mộc Kỳ nổi lên thần sắc khó xử, môi đỏ mọng của Lạc Vân Hi khẽ mở, nói: “Thái tử điện hạ, ám vệ của ta đã sớm đi ra ngoài, nói vậy, hiện tại đã tới hoàng cung, ta nghĩ, nếu như hoàng đế biết hành động của ngươi hôm nay, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đường đường là một Thái tử, cùng một tiểu nha đầu như ta tính toán, thật sự không sợ, làm người ngoài chê cười sao?”

Thái tử ngẩn ra, quét mắt nhìn phía sau Lạc Vân Hi, quả nhiên không còn một hạ nhân.

Đoan Mộc Kỳ cũng kinh ngạc nói: “Đúng vậy, tiểu nha đầu vừa rồi chẳng phải luôn đi theo ngươi sao?”

Lạc Vân Hi giơ tay, ngăn cản hắn nói ra là ai vậy, khẽ cười nói: “Đúng vậy, kỳ thật ta bay lên cây, chỉ là một chiêu đánh lạc hướng mà thôi, để cho ám vệ của ta ra khỏi Lương phủ, bẩm việc này cho hoàng đế, cầu hắn mau tới cứu tiểu nữ một mạng, muôn ngàn lần không thể chết ở trong tay Thái tử.”

Lúc ấy, Xuân Liễu đã theo ý của nàng ra khỏi phủ, chỉ có điều, nàng nói thành “ám vệ”, chính là sợ người của Thái tử đuổi theo, cho dù hiện tại, nàng đã xác định người của Thái tử không đuổi kịp Xuân Liễu rồi.

Xuân Liễu tuy không có võ công, nhưng nàng ấy rất thông minh nên nàng rất yên tâm.

Thái tử tức đến mức nghiến răng “kèn kẹt”, hắn hơi run rẩy nói từng chữ từng chữ: “Lạc Vân Hi, ngươi giỏi lắm! Bản cung sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Hắn tuyệt đối không ngờ, Lạc Vân Hi muốn để chuyện này truyền đến tai hoang đế, mà người đó lại chính là khắc tinh của hắn.

Từ khi Lạc Vân Hi nghe được Quân Lan Phong nói chuyện giúp nàng trong việc nàng đánh Tằng Thủy lần trước, trong lòng nàng, tất nhiên đã nắm rõ nhược điểm của thái tử.

“Ta không giỏi lắm.” Tâm tình Lạc Vân Hi khá vui vẻ, cong môi cười nói: “Ta chỉ có chút hư hỏng thôi.”

Thái tử giận dữ đến mắt trọn tròn, không nói lời nào, Lạc Phi Dĩnh ở một bên nghe mà sợ mất mật, không ngờ, một việc nhỏ như vậy, mà Lạc Vân Hi lại dùng cách nói cho hoàng đế uy hiếp Thái tử.

Thời gian trôi qua rất, trước cửa phủ, vang lên tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống rung trời, Lương phủ được bao phủ trong tơ lụa màu đỏ sậm, không khí vô cùng vui vẻ.

Các khách mời đều tập trung ở Thủy Nguyệt Sảnh, rất nhanh, Lương Diệp Thu mặc đồ cưới đỏ thẫm đi vào, tay phải của hắn nhặt một cái băng gấm màu đỏ, ánh mắt Lạc Vân Hi thuận theo băng gấm nhìn tiếp, tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị hoảng sợ.

Lý Vô nhan hôm nay mặc trang phục lộng lẫy, mặc quần áo cưới đỏ thẫm, váy dài tầng tầng lớp lớp, nạm châu khảm ngọc, tương đối quý giá, chỉ có điều, dáng người dường như còn cao to hơn Lương Diệp Thu kia, thật sự là có thể đánh ngã cả một xấp người lớn.

Mọi người dám cười không dám nói, từng người trợn to mắt nhìn “kỳ quan của Thiên Dạ” này.

Lạc Vân Hi thầm nghĩ, nếu như gỡ khăn voan xuống, không phải doạ chết người sao?

Tất cả khách dồn dập tìm chỗ ngồi xuống, Lạc Vân Hi vừa quay đầu lại, liền đối mặt với nét mặt già nua của Lương Tông Phủ.

“Còn muốn ta lại đuổi ngươi lần nữa sao?” Mặt Lương Tông Phủ đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lạc Vân Hi nhẹ nhàng nói: “Lương đại nhân, ta cũng chỉ nói một câu trước đó, đưa ta văn vật định thân, còn muốn ta lại nói lần thứ hai sao?”

“Không thể!” Lương Tông Phủ từ chối luôn.

“À.” Lạc Vân Hi Thanh cười nhẹ một tiếng, bất chợt bước nhanh về hướng Lý Vô Nhan.

“Ngươi muốn làm gì?” Lương Tông Phủ kinh hãi, vươn tay, nhưng không kịp bắt lấy một góc áo của Lạc Vân Hi một.

“Phần phật” một tiếng, Lạc Vân Hi giả bộ ngã xuống, một tay nắm lấy làn váy thật dài của Lý Vô Nhan, Lý Vô nhan chưa từng mặc váy dài như vậy, nên khi bị nàng giẫm xuống, thân mình liền ngã mà không có chút hình tượng nào vè phía trước, Lương Diệp Thu dương mắt nhìn rồi tay đưa ra như muốn đỡ, chỉ là, khi ánh mắt chạm tới bắp thịt có vẻ nhưu còn to hơn bắp thịt nam nhân kia, thì lập tức dừng tay.

Lý Vô Nhan ngã nhưu vồ ếch, đau đến kêu to lên, khăn voan đỏ rơi xuống đất, lộ ra một gương mặt kinh thế hãi tục.

Mắt lệch sang một bên, cái mũi nhỏ, môi thì sứt, da thịt ngăm đen, như là người đứng ngoài trời nắng bảy ngày bảy đêm vậy, còn cái đầu kia, căn bản không thành hình người, những phu nhân quyền quý có chút nhát gan bị doạ hét rầm lên.

Lý Vô Nhan không ý thức được mình tạo thành náo động chút nào, mà nhấc váy dài lên tới tận bên hông, lộ ra quần lót phía dưới.

“Đừng làm như vậy Thiếu phu nhân!” Nha hoàn hai bên kéo tay nàng ta lại, Lý Vô Nhan tức đến điên người, vươn ra, đã đẩy hai người ka ngã xuống đất.

Bà mối vốn cũng muốn tới đó, nhưng nhìn thấy cảnh này, cũng không dám lộn xộn.

Lương Diệp Thu vừa tức vừa giận, quát lên: “Mặc quần áo tử tế, đứng lên cho ta!”

Lý Vô Nhan ngồi dưới đất thở phì phì, ngẩng đầu lên, cong môi nói: “Ta mệt mỏi tù sớm tinh mơ, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Các ngươi không quan tâm tới chuyện bái đường thành thân mà đứng nói chuyện, ta nhịn đến bây giờ, cũng không chịu đựng được nữa! Vừa rồi con chó kia đẩy lão tử một cái là ai? Lăn ra đây cho lão tử!”

Nàng ta một mặt thì quát, một mặt thì nhào nặn búi tóc như rơm rạ trên đầu, cả Thủy Nguyệt Sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được giọng nói của một mình nàng ta.

Giọng Lý Vô Nhan nói thô lỗ như vậy, giống hệt một nam tử, còn tự xưng “lão tử” nữa, thật là không hề khác lời đồn chút nào.

Lương Diệp Thu chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, Lý Vô Nhan là chị họ của Trung Sơn Vương, nhưng hôm nay là ngày đại hôn, Trung Sơn Vương người ta lại không lộ diện, hắn có thể làm gì sao? Những người này, vốn cũng không tin tưởng Lý Vô Nhan là chị họ của Trung Sơn Vương! Ngay cả trong mắt hắn, Lý Vô Nhan cũng chỉ là một nữ nhân quê mùa chanh chua, cũng có thể nói là vừa xấu nữ vừa già vừa chanh chua!

Hắn quả thực muốn sụp đổ! Tức giận liền phát tiết lên đầu sỏ gây chuyện là Lạc Vân Hi.

“Kẻ sao chổi này, còn không cút ra khỏi Lương phủ cho ta!” Sắc mặt hắn dữ tợn hơn hẳn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tỳ vết của Lạc Vân Hi, tâm trạng tức giận càng nặng hơn.

Lạc Vân Hi chậm rãi xoay người, trong mắt là gương mặt bi bóp méo của Lương Tông Phủ, nàng mỉm cười: “Các ngươi nhìn ta hung dữ như vậy làm gì? Lương Diệp Thu, hôm nay ta cũng chẳng phải tân nương của ngươi, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn tân nương của ngươi đấy, các ngươi còn nhìn ta chằm chằm như vậy, chỉ sợ tân nương sẽ ăn dấm chua đấy.”

Nghe lời này, quả nhiên Lý Vô Nhan đứng lên, xông tới, tức giận nói: “Còn không mau bái đường với ta đi, nhanh chóng bái đi, Về phần xú nha đầu này, đừng quan tâm tới nàng làm gì!” Một mặt nói, một mặt nàng ta đi tới kéo cánh tay Lương Diệp Thu, Lương Diệp Thu khổ không thể tả, trước mặt tất cả mọi người bị tân nương làm cho không còn chút mặt mũi nào.

Lương Tông Phủ cười lạnh một tiếng, giọng nói run rẩy thuần túy là do tức giận mà ra: “Lạc Vân Hi ngươi thì tính là cái gì chứ? Coi lại chính ngươi bộ dạng có chút đẹp mắt thì sao? Bản thân cũng chẳng thành thạo thứ gì, chỉ biết ăn uống mà thôi, hoàn toàn là một kẻ phế vật! Lý Vô Nhan lớn lên xấu một chút thì sao, nội tâm còn đẹp hơn so với ngươi nhiều!”

Lạc Vân Hi lạnh lùng cắt ngang tiếng nói của hắn: “Nói đủ chưa? Ta chỉ muốn vật định thân của ta mà thôi! Con dâu nhà ngươi lớn lên là hoa hay cứt, thì đối với Lạc Vân Hi ta chẳng có chút quan hệ gì, đừng ở chỗ này tự mình đa tình!”

Lương Diệp Thu không nhịn được, đẩy Lương Tông Phủ ra, vọt tới đứng lại trước người Lạc Vân Hi vài thước: “Lạc Vân Hi, ngươi ngươi gây chuyện đủ chưa? Viết hưu thư, cùng tỷ muội nhục nhã ta, phá tiệc cưới của ta, ngươi làm đủ chưa?”

“Bốp!” Lạc Vân Hi dung hết sức lực toàn thân, hung hăng tát trên mặt Lương Diệp Thu một cái, cười lạnh nói: “Không đủ, Lương Diệp Thu, trong thời điểm ngươi có hôn ước với ta, đã vụng trộm lén lút cùng tỷ muội ta qua lại, ngươi cho ta là cái gì? Chẳng lẽ là vinh dự sao? Nếu như ngươi không sợ chết, hôm nay hãy nói một chút với ta, rốt cuộc ngươi cùng với tỷ muội của ta qua lại là ai, đã qua lại bao lâu rồi đi.”

Tất cả khách tham gia tiệc mừng nghe tin tức này, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm.

Cái gì? Công tử nhà họ Lương vaayh mà lại thích tỷ muội của Lạc Vân Hi sao?

Tỷ muội của Lạc Vân Hi, chẳng phải những tiểu thư khác của Lạc phủ hay sao? Chẳng lẽ là Lạc Phi Dĩnh? Liếc nhìn Đoan Mộc Triết bên cạnh Lạc Phi Dĩnh, bọn hắn lại cảm thấy không giống, với ánh mắt của Lạc Phi Dĩnh, chắc chắn sẽ không coi trọng công tử nhà họ Lương, như vậy thì chỉ còn lại hai người thôi.

Chẳng lẽ là Lạc Nguyệt Kỳ, trắc phi của thái tử sao? Hay là bạn thân của Lạc Vân Hi, không có quan hệ huyết thống với nàng?

Gương mặt Lương Diệp Thu đã sớm trắng, trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi quét về phía thái tử, hắn biết, nếu như việc này bị Lạc Vân Hi nói hết ra, thì chính mình coi như xong rồi!

“Lạc Vân Hi, ngươi dám đánh ta?” Lương Diệp Thu cảm giác mặt mũi mất hết, tôn nghiêm của nam nhân cũng bị hung hăng dẫm đạp trên mặt đất, thế nhưng, lời nói trong miệng Lạc Vân Hi, lại làm cho hắn miễn cưỡng ngừng bước chân.

Lương Tông Phủ tức muốn hộc máu, hắn không ngờ, lúc trước con trai mình vì lôi kéo thế lực Lạc gia, bỏ qua Lạc Vân Hi, lại coi trọng Lạc Nguyệt Kỳ, Lạc Vân Hi vậy mà cũng biết chuyện này, còn không để ý tới hậu quả, muốn nói ra chuyện đó trong trường hợp này, hắn sao có thể cho phép đây?

“Lạc Vân Hi, không phải ngươi muốn vật định thân sao? Ta trả cho ngươi, trả lại cho ngươi!” Lương Diệp Thu cũng nghĩ như Lương Tông Phủ, ánh mắt đỏ lên, như con sư tử tức giận, nắm tay quát.

Trong lòng Lương Tông Phủ vô cùng lo lắng, chỉ sợ Lạc Vân Hi như sói ăn không no, lần này nàng không nói, lần tiếp theo thì sao? Còn những lần sau nữa thì sao?

Lạc Vân Hi không thể giữ lại! Trong đầu Lương Tông Phủ trồi lên câu nói này, hạ quyết tâm, trước tiên chờ qua khoảng thời gian này đã, đợi đến khi sóng gió đi qua, rồi mói xử lý phế vật này!

“Người đâu, đi lấy Ngọc Phật!” Hắn thét to một tiếng, lập tức có người đi lấy Ngọc Phật.

Hắn nhận hộp gấm trong tay quản gia, mở toang nắp hộp, bên trong trên lớp vải nhung đen có một khối Ngọc Phật nằm trên đó, Lạc Vân Hi lúc này mới thoả mãn, nói: “Trả lại ta sớm không phải tốt hơn sao? Cần gì phải náo loạn thành như vậy chứ?”

Lương Tông Phủ âm trầm nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.

Lúc Lạc Vân Hi nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Lương Tông Phủ, liền hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, cảm thấy phần lớn tầm mắt bên cạnh đều chỉ nhìn mình chằm chằm, nàng cũng không khẩn trương, chỉ nhếch môi đỏ mọng lên, tạo thành một nụ cười như sen nở, lấy từ trong lòng ra một đôi vòng ngọc, đưa cho quản gia.

Quản gia nhận ra đây là Ngọc Phật phu nhân tặng, rất kích động, nâng qua cho Lương Tông Phủ xem.

Lương Tông Phủ còn chưa cầm vòng ngọc lên quan sát, một cái tay thô to đã đoạt Ngọc Phật từ trong tay hắn đi, những khách mời giật mình nhìn sang, không khỏi không biết nên khóc hay cười.

Lý Vô Nhan cầm Ngọc Phật xem qua xem lại một chút, cười hì hì nói: “Phu quân, cái này rất tốt, cho ta đi!”

Trong lòng Lương Tông Phủ và Lương Diệp Thu buồn khổ, mặt ngoài lại chỉ đành gật đầu.

Lạc Phi Dĩnh thấy thế, tiến lên nói: “Tam muội, ngươi thật sự quyết định cùng Lương gia trả lại vật định thân sao? Hôn nhân đại sự, cũng không phải trò đùa, không nên kết thúc dễ dàng như vậy.”

Nếu như Lạc Vân Hi gả cho Lương Diệp Thu, hầu hạ xấu nữ đã vào cửa trước này, đó mới là một chuyện đáng vui!

Lạc Vân Hi lạnh lùng vang lên xoay người lại, cũng không để ý tới Lạc Phi Dĩnh, mà là cao giọng nói: “Từ nay về sau, Lạc Vân Hi ta và Lương Diệp Thu không còn chút quan hệ nào!”

Nói xong, cả người nàng nhẹ nhàng, thật cẩn thận bọc Ngọc Phật trong khăn tay, nghĩ ngợi một chút, hiện tại không biết Xuân Liễu trốn ở đâu rồi.

Tiến cung diện thánh, cũng chỉ là nói thế thôi, thánh thượng, có thể dễ thấy như vậy sao?

Lạc Vân Hi đang muốn rời khỏi đây, đột nhiên, vạt áo bị một bàn tay to ra sức túm chặt, nàng liếc mắt nhìn, hóa ra đó chính là vị tân nương tử Lý Vô Nhan kia.

Không giống với người khác, tay Lý Vô Nhan dầy đặc lông, khiến người nhìn nổi cả da gà.

Nàng mặc kệ tay Lý Vô Nhan, quát lên: “Làm gì vậy?”

Lý Vô Nhan tuy sinh ra đã rất xấu, nhưng cực kỳ tự tin là bề ngoài của bản thân đẹp, thế cho nên, nàng ta chu dù có xấu cũng soi gương rất lâu.

Thấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo hoàn mỹ của nàng, Lý Vô Nhan tức lên tới đầu, quát lên: “Lạc Vân Hi sao? Thanh danh của ngươi tốt hơn ta ở đâu chứ? Ta ở hẻm nhỏ trong thành bắc cũng biết ngươi là phế vật! Lão tử tuy dáng người hơi lớn, nhưng cũng là nữ nhân thông minh!”

Mắt Lạc Vân Hi trầm xuống: “Phế vật sao? Lý tiểu thư, ta hôm nay sẽ cho ngươi xem thử, ta có phải phế vật trong miệng ngươi không!”

Đổi thành bất cứ người nào bị người khác khiêu khích như vậy, tâm tình cũng không tốt như nàng thôi!

“Ngươi biết viết chữ sao?” Mặt Lý Vô Nhan đầy vẻ coi thường. “Lần trước viết hưu thư cho phu quân ta, ta cũng đã nghe nói qua, phu quân ta viết chữ đẹp rất đẹp, còn ngươi có biết viết không?”

“Viết, một chữ năm trăm lạng bạc.” Sắc mặt Lạc Vân Hi hờ hững, châm biếm nói: “Chỉ cần ngươi chịu giao tiền, thì ta viết.”

“Năm trăm lạng, phu quân.” Lý Vô Nhan quay đầu, vui tươi hớn hở nhìn Lương Diệp Thu.

Sắc mặt Lương Diệp Thu âm trầm, lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng năm trăm lạng từ trên trời rơi xuống sao?”

“Được rồi, viết chữ phiền phức, ngươi làm một bài thơ để nghe một chút đi, ta cũng sẽ làm thơ, chẳng qua phế vật như ngươi chắc chắn là không biết làm!” Lý Vô Nhan lại cười ha hả vỗ ngực.

Mặt Lạc Vân Hi lạnh như băng, vốn đã muốn đi, vào lúc này, lại hoàn toàn không muốn rời khỏi đây nữa, bị Lý Vô Nhan mấy lần nhục nhã như vậy, làm nàng lần đầu tiên có cảm giác bị sỉ nhục ở Dạ Đô này!

“Ngươi nói ai là phế vật?” Nàng bước một từng bước áp sát Lý Vô Nhan, con ngươi lạnh lẽo bắn ra ánh sáng khiếp người, như một xoáy nước lớn không ngừng chuyển động, tùy lúc có thể hút người vào.

Lý Vô Nhan nhìn con ngươi đen như mực của nàng tới gần mình, trong lòng lại có chút bối rối.

Bỗng nhiên, nàng ta bị người lôi về phía sau, trước mắt đã không thấy Lạc Vân Hi.

Lương Diệp Thu che trước mặt Lý Vô, chỉ vì, hắn thực sự chịu không nổi gương mặt xấu xí kia của Lý Vô Nhan.

Đoan Mộc Kỳ đứng lên, sắc mặt khó coi nói: “Lương Diệp Thu, ngươi quản tốt thê tử của ngươi trước đi! Chỉ với dáng dấp, đạo đức kia của nàng ta, cũng dám chê cười Lạc Vân Hi, đầu óc nàng ta hỏng rồi, đầu óc ngươi cũng hỏng sao?”

Lương Diệp Thu cười xì một tiếng: “Thập nhị hoàng tử đối với Lạc tiểu thư thật đúng là vô cùng quan tâm, tại ngày đại hôn của ta, chửi bới tân nương, dù ngươi là hoàng tử, cũng sẽ làm người khác không chấp nhận nổi!”

Đoan Mộc Kỳ nắm chặt hai tay, trước đây Lương Diệp Thu cũng không dám nói chuyện như thế trước mặt hắn! Nếu như không phải bởi vì hắn đã về dưới trướng Trung Sơn Vương, thì có thể hống hách như vậy sao.

Lạc Vân Hi vội vàng cho hắn một ánh mắt an ủi.

Lương Diệp Thu thu lại nụ cười xong, mặt không thay đổi nói: “Chuyện này, toàn Dạ Đô đều biết, Lạc Vân Hi, không muốn thừa nhận mình là phế vật, thì hãy lấy ra thực lực của ngươi để chứng minh đi! Cầm, kỳ, thi, họa, thi từ ca phú, nữ công thêu thùa, ngươi biết được cái gì chứ?”

“Đúng rồi!” Lúc này Lý Vô Nhan đặc biệt ỷ lại vào phu quân, hết sức cung phụng nghênh đón: “Lấy ra thực lực của ngươi đi! Thì ta không nói ngươi là phế vật nữa!”

Lạc Vân Hi khinh thường liếc nhìn nàng ta một cái, nàng đâu có muốn Lý Vô Nhan thừa nhận nàng không phải là phế vật, chỉ là, không thể lại để cái tên này mang danh phế vật mãi như vậy được!

“Nếu như ta có thể chứng minh mình không phải phế vật, thì ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?” Nàng lạnh lùng hỏi.

Lương Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn không tin tưởng nàng sẽ biết những điều nữ nhi phải biết này chút nào, nếu nói là quyền cước hay công phu, có thể Lạc Vân Hi còn biết một chút.

Chỉ là, có thể làm gì đây?

Lạc Vân Hi nhìn gương mặt Lương Diệp Thu trước mặt, duỗi chân ra, “ầm” một tiếng, chân quét ra một vòng, tất cả trọng lực dời đến trên chân trái, mạnh mẽ làm Lương Diệp Thu và Lý Vô Nhan ngã xuống đất, sau đó bản thân đi qua đó, từ trên cao nhìn xuống nói: “Hôm nay ta cho các ngươi thêm kiến thức mới, đó là đánh không lại phế vật, chính là ngay cả phế vật cũng không bằng?”