Tác giả: Giới Mạt

Chương 7: Là Ai Khuynh Quốc Khuynh Thành

TrướcTiếp
Hai hàng đội ngũ nhạc sư ai cũng không dám trì hoãn, vội vàng chấn chỉnh đội hình, bắt đầu thổi nhạc. Chiêng trống tiêu(sáo) thêm kèn xô-na, hoan thiên hỉ địa(vui sướng khôn cùng) thổi bay tới, nói có bao nhiêu vui mừng liền có bao bấy nhiêu.

Hàn Vân Tịch nâng lên tay, Vương hỉ bà vội vàng liền tiến lên đỡ. Tân nương tử xuống kiệu. Trước mắt bao người nếu nàng(hỉ bà) không đỡ nàng(HVT) đi vào, liền tất cả đều là nàng(hỉ bà) sai nha!

Vì thế, trước mấy trăm người trợn mắt há hốc mồm, Hàn Vân Tịch nắn thẳng eo lưng, từng bước một bước lên bậc thang cửa cao cao của Tần Vương phủ, từng bước một bước đi đầy ưu nhã, tựa như đầy trời phong hoa đều bị nàng một người chiếm hết, tôn quý không thể chạm đến.

Cái này làm cho không ít người đều đã quên, nàng vốn là một xấu nữ.

Ai ngờ, ngay lúc Hàn Vân Tịch bước lên bậc thang cuối cùng một bậc, thời điểm vừa mới đứng vững, đột nhiên một đạo ám tiêu từ bên cạnh bay tới, lướt trên hỉ khăn của nàng, đánh rớt trên mặt đất.

”A...... Có thích khách! Có thích khách!” Vương hỉ bà thét lớn đến chói tai, buông tay liền chạy, không cẩn thận từ trên thềm đá cao cao lăn xuống.

Vài tên hộ vệ hai bên sườn của Vương phủ lập tức bay ra, xem xét mọi nơi lại không phát hiện ra thích khách. Hồi lâu, trừ bỏ ám tiêu ở ngoài kia, đều không còn có bất luận cái động tĩnh gì.

Mọi người đều hoảng hốt còn chưa ổn định. Hàn Vân Tịch cũng bị dọa tới rồi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng chỉ biết giải độc nhưng không biết võ công a, vừa mới rồi ám tiêu liền bắn tới lướt qua trên đầu nàng, thật là khủng khiếp!

Trưởng hộ vệ đi đến, nhặt hỉ khăn lên, kiểm tra ám tiêu xong liền giao cho người bên cạnh xử lý.

”Hàn tiểu thư, đây.” Trưởng hộ vệ tự mình đem hỉ khăn đưa lại chỗ nàng.

Hàn Vân Tịch vỗ vỗ ngực, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới xoay người đi tiếp, “Cám ơn.”

Ai ngờ, nàng vừa quay lại thì trưởng thị vệ đột nhiên trừng lớn mắt, “A” một tiếng kêu to, sợ hãi đến vội vàng bước lui ra sau.

U ác tính đều đã tiêu trừ, nàng thực vẫn còn xấu sao?

Trưởng hộ vệ phản ứng hoảng sợ như thế làm Hàn Vân Tịch ưu thương.

Bất quá, xấu liền xấu đi, dù sao từ trước đến nay nàng đều dựa vào tay ăn cơm không dựa vào mặt. Đưa lưng về phía mọi người, chuẩn bị tốt tâm lý, Hàn Vân Tịch thoải mái hào phóng xoay người qua, nắm trong tay hỉ khăn đưa ra, “Vương bà bà, không có việc gì, ngươi đi lên đi.”

Ai ngờ một khi quay người lại, mọi người phía sau tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, Vương hỉ bà thét một tiếng chói tai so với vừa rồi còn muốn lớn hơn, “Ngươi...... Ngươi...... Ngươi như thế nào, a......”

Hàn Vân Tịch cũng không biết chính mình một khi quay người lại là nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ như thế nào, phong hoa muôn vàn, chỉ nghe trong đám người đột nhiên có người hô to, “Quá đẹp! Ngươi thật là Hàn Vân Tịch sao?”

Đẹp? Nàng còn chưa bình tĩnh trở lại, phía dưới là một mảnh oanh động.

”Không phải nói Hàn Vân Tịch là xấu nữ sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

”Đồn đãi hại người a, Hàn Vân Tịch ngươi so với Thiên Ninh đệ nhất mỹ nhân còn đẹp hơn!”

”Tần Vương điện hạ biết không? Lời đồn không thể tin nha!”

... ... .....

Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ngay cả người Hàn gia đều không thể tưởng tượng, hoài nghi Hàn Vân Tịch là bị đánh tráo, nhưng nếu che đi nửa bên dung mạo không nhìn đến, người này chính là cam đoan không phải giả mạo là Hàn Vân Tịch.

Chỉ có thể nói dung mạo Hàn Vân Tịch là nghiêng nước nghiêng thành, bị ẩn dấu phía sau u ác tính đã lâu, hôm nay đột nhiên xuất hiện liền kinh quốc kinh thành.

Cửa một mảnh oanh động, thanh âm ồn ào thậm chí truyền tới đại đường Vương phủ. Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như vừa nghe tỳ nữ báo tới, tất cả đều choáng váng cả mắt, như đứng trên đống lửa, như ngồi dưới đống than. Hai người ở đại đường cùng nhau ngồi xuống, hận không thể tự mình ra cửa để xem tột cùng chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, Vương hỉ bà đã một lần nữa giúp Hàn Vân Tịch đắp lên hỉ khăn, đỡ nàng bước qua ngạch cửa cao cao.

Tân nương tử cứ như vậy vào cửa, mọi người đến nay còn kinh ngạc cảm thán với mỹ mạo của nàng, thậm chí đều đã quên còn có đánh cuộc.

Trong đám người, một người tướng mạo giảo hoạt, nữ tử quần áo ngăn nắp dùng sức túm lấy nam tử bên cạnh, giận dữ xoay người.

”Đại ca, mặt Hàn Vân Tịch nhất định có vấn đề! Ta lúc trước trộm nhìn qua nàng, vô cùng xấu xí, nhìn đều muốn nôn ra!”

Nữ tử này không phải ai khác, chính là tam tiểu thư Mục Lưu Nguyệt của phủ tướng quân Thiên Ninh Quốc, vị bên cạnh kia lại chính là thiếu tướng quân Mục Thanh Võ tiếng tăm vang dội nhất Thiên Ninh quốc .

Hắn là một nam tử tuấn mỹ, đường cong trên bộ mặt hiện lên vẻ cương nghị, ngũ quan hình dáng thâm thúy, mặc dù bỏ đi một thân áo giáp, như cũ uy vũ soái khí, mắt to có thần sáng ngời quang minh cùng lỗi lạc.

Vừa mới kia phóng ra ám tiêu đúng là Mục Lưu Nguyệt, nàng chính là một trong những kẻ ái mộ Tần Vương của Thiên Ninh quốc, cũng giống như những kẻ ái mộ khác đặc biệt chán ghét Hàn Vân Tịch, vốn định trước mặt mọi người nhục nhã Hàn Vân Tịch một phen, ai biết thế nhưng biến thành giúp nàng?

Mục Thanh Võ bị làm phiền, hắn bóp vai Mục Lưu Nguyệt, không chút khách khí lạnh giọng, “Nơi này là chỗ để ngươi giương oai? Lập tức cút trở về cho ta!”

Hắn vốn không quan tâm đến trận hài kịch này, lại bị tân nương tử gan dạ sáng suốt hấp dẫn. Nghỉ chân nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới có người tràn đầy nhu nhược nhưng vẫn mang xương cứng trong đế đô, cư nhiên lại là một nữ nhân?

Mục Lưu Nguyệt sớm đã quen thói thô lỗ của đại ca, cầm lấy tay hắn làm nũng, “Ca ca! Nữ nhân kia nhất định là có vấn đề.”

”Có vấn đề cũng cùng ngươi không quan hệ, trở về!” Mục Thanh Võ mệnh lệnh nói.

”Cùng ngươi không có tiếng nói chung!” Mục Lưu Nguyệt bĩu môi, lười lại cùng hắn nhiều lời, trong lòng cân nhắc đi tìm nhóm hảo tỷ muội của nàng đến giúp, nghĩ cách điều tra điều tra, không chừng cái Hàn Vân Tịch này thật đúng là hàng giả.