Tác giả: Giới Mạt

Chương 17: Thái Hậu Thân Thiết

TrướcTiếp
Người dịch: Emily Ton

Lên xe ngựa trước, Hàn Vân Tịch liền uống giải dược.

Tùy thân mang theo một ít giải dược thường dùng cùng độc dược, hiện giờ xem ra cũng là rất hữu dụng. Cổ nhân dùng độc kỳ thật so với người hiện đại lợi hại hơn nhiều. Hiện đại phần lớn độc dược là do một số nhân công có năng lực tạo ra, nhưng ở cổ đại lại là một gốc cây hoa một gốc cây cỏ đều có thể thành độc.

Cùng Tần Vương điện hạ ngồi chung ở trong xe ngựa hướng trong cung đi, hắn nhắm mắt dưỡng thần, Hàn Vân Tịch mắt lại không tự giác trộm ngắm nhìn hắn.

Nghiêm túc nhìn người nam nhân này, ngũ quan của hắn so với đêm qua xem ra còn muốn tuấn mỹ hơn, đặc biệt là thời điểm an tĩnh, liền giống như một pho tượng thần tôn quý không thể xâm phạm.

Một cái lạc hồng khăn đối với hắn mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng sự tình là đối với nàng lại là cả cuộc đời, mặc dù là có giao dịch ở phía trước, nhưng đáy lòng Hàn Vân Tịch vẫn rất cảm kích.

Hàn Vân Tịch cũng không biết trong cung vì chuyện của nàng mà tạo thành vô số tràng đánh cuộc, người thua tiền nhiều vô số kể, cho nên, người mà nàng đắc tội cũng là vô số.

Nguyên bản cho rằng cũng chỉ là gặp mặt thái hậu, không nghĩ khi tới Càn Khôn Cung liền nhìn thấy một phòng tràn đầy tất cả đều là người, nữ nhân.

Tuy rằng một thất yên tĩnh, nhưng là từng đôi mắt lạnh băng tràn ngập khinh thường, khinh thường, khinh miệt, oán hận, giống như một phen đem mũi tên nhọn phóng tới Hàn Vân Tịch.

Ánh mắt giết không chết người, lại có thể hù chết người.

Hàn Vân Tịch ở trong lòng than nhẹ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, không được ưa thích như thế?

Tần Vương là hoàng thúc, quý vì là chính phi của Tần Vương, Hàn Vân Tịch đó là con dâu của thái hậu, chị em dâu với hoàng hậu, đừng nói hoàng đế này giúp thiếp, ngay cả con cái của hoàng đế thấy nàng, giống nhau đều phải hành lễ.

Những người này đang nhìn gì vậy? Bổn vương phi cũng không xấu, cho các ngươi nhìn nhìn đủ!

Ở trước mắt bao người, Hàn Vân Tịch cũng không có khiếp nhược, nâng cao cằm, tôn quý, ưu nhã, tự nhiên hào phóng mà đi ở bên cạnh Long Phi Dạ, mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành hơn nữa khí chất siêu phàm thoát tục, tựa đầy trời phong hoa đều hội tụ đến trên người nàng, cùng Long Phi Dạ phi thường xứng đôi, như là trời đất tạo nên một đôi.

Nhìn nhìn, ánh mắt của không ít người đều dần dần thay đổi, trở nên kinh diễm, trở nên cực kỳ hâm mộ.

Một nữ nhân tự tin vĩnh viễn là đẹp nhất.

A confident woman is always the most beautiful one.

Phòng rất lớn, đi trong chốc lát mới đến chỗ ngồi trước mặt, nhìn thấy thái hậu, Hàn Vân Tịch mới biết được rằng Nghi thái phi tuổi còn rất trẻ, mà thái hậu đã là lão giả đầu tóc trắng xoá, hoàng hậu cũng đã trên ba mươi. Thái hậu hòa ái quý khí, hoàng hậu hoa quý ung dung, hai nữ nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó, phát ra khí tràng đủ để kinh sợ toàn bộ hậu cung, thượng vị giả đặc biệt có uy áp.

”Nhi thần thỉnh mẫu hậu an khang, hoàng tẩu vạn phúc.” Long Phi Dạ hành lễ vấn an.

Hàn Vân Tịch khom người, học theo nói, “Thần thiếp thỉnh mẫu hậu an khang, hoàng tẩu vạn phúc.”

”Chỉ cần hai vợ chồng các ngươi có thể tốt, ai gia liền an khang! Đứng dậy bình thân, người tới, ban ngồi!” Thái hậu tâm tình không tồi, cười đến đặc biệt hòa ái.

Mới vừa bình thân, sau lưng hai bên sườn các phi tần tất cả đều đứng lên khom người hành lễ, “Thỉnh Tần Vương điện hạ an khang, Tần Vương phi vạn phúc.”

Tầm quan trọng hiện tại của nam nhân liền thể hiện ra, thê bằng phu quý có hay không?

Hàn Vân Tịch đang muốn ngồi xuống, thái hậu liền nói, “Vân Tịch, nhanh tiến lại đây, để ai gia hảo hảo nhìn một cái!”

Thân thiết như này, làm Hàn Vân Tịch cuối cùng nhớ lại liền hiểu rõ, năm đó mẫu thân nàng cứu thái hậu một mạng, thái hậu mới đem nàng đính hôn từ khi còn đang trong bụng mẹ cho Long Phi Dạ nha.

Nhưng, thái hậu là bà cố nội, ngài đem nữ nhi của ân nhân chỉ định cho nhi tử của đối thủ, này thích hợp sao? Ai không biết năm đó Nghi thái phi cùng ngài đấu đá rất hung hiểm? Hiện giờ, ngài lại bởi vì Hàn gia chậm chạp trị không được bệnh của Thái tử mà muốn huỷ hoại Hàn gia. Lấy oán trả ơn thế này cũng coi như cực phẩm, hà tất phải dối trá như thế?

Hàn Vân Tịch không đến quá thân cận, ai ngờ thái hậu lại giữ chặt nàng ngồi bên cạnh, vui sướng mà ngó trái ngó phải, liên tục cảm khái, “Chậc chậc chậc, nhìn một cái bộ dáng này thật xinh đẹp rực rỡ, mỹ nhân như thế xấu ở nơi nào? Là kẻ nào ác ý cố nói ngươi xấu! Nếu là để ai gia bắt được, sẽ không dễ dàng buông tha!”

”Nhớ khi còn nhỏ, giống như bên này có cái sẹo, đúng không?” Hoàng hậu như suy tư gì đó hỏi.

”Phải không, ai gia như thế nào không nhớ rõ? Cũng không thể nói thiếu nữ trông như thế nào khi nàng trưởng thành! Mẫu thân nàng chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nếu không ta sao có thể để nàng đính hôn từ trong bụng mẹ cho Tần Vương chúng ta?” Thái hậu nghiêm túc nói, hoàng hậu liền thức thời câm miệng.

Thái hậu quay qua Long Phi Dạ nhìn lại, “Tần Vương, ai gia không lừa ngươi đi, ban hôn với cái đại mỹ nhân như thế tiện nghi ngươi. Nghe nói ngươi hôm qua không đá kiệu môn? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Di...... Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện tiến cung vấn an, Long Phi Dạ tựa hồ cũng có phiền toái nha.