Tác giả: Giới Mạt

Chương 23: Hoài Nghi, Chết Vô Đối Chứng

TrướcTiếp
Mục Lưu Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều được xem như bảo vật của tướng quân phủ, lại cùng Trường Bình công chúa giao hảo rất thân mật, ngay cả hoàng hậu cùng thái hậu cũng rất sủng ái. Tuy rằng chỉ là một đại tiểu thư, mọi người ở đế đô gọi Trường Bình công chúa là Đệ Nhị, ngay cả trong cung các phi tần hay nương nương cũng đều nhường nàng.

Hàn Vân Tịch, tính cái cái thá gì nha!

Bất quá là một cái Tần Vương phi hữu danh vô thực, ngay cả tỳ nữ trong Tần Vương phủ còn không bằng, nàng thật đúng là tự xem trọng mình.

Kêu nàng đứng lại liền đứng lại sao? Hàn Vân Tịch mắt điếc tai ngơ.

Mục Lưu Nguyệt phát hỏa, bước nhanh đuổi theo, bắt lấy Hàn Vân Tịch, cũng không cần biết nàng có phải hay không cố ý, bộ móng tay thật dài đâm vào thịt Hàn Vân Tịch, rất đau.

”Ngươi có định cứu ca ta tỉnh hay không?” Mục Lưu Nguyệt vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi.

Mục đại tướng quân ra cửa nhìn thấy, lạnh lùng nói, “Lưu nguyệt, để nàng đi, ca ngươi rất nhanh liền sẽ tỉnh.”

”Nói như vậy là ca vẫn còn chưa tỉnh?” Mục Lưu Nguyệt thực không thể tưởng tượng, “Cha, ngươi thật sự tin nàng a?”

Hàn Vân Tịch bị túm cảm thấy rất đau, mắt lé lên nhìn lại, một đôi mắt phượng nham hiểm hung ác làm cho người ta sợ hãi, “Buông tay!”

”Không được, trước khi ca ta tỉnh lại, nàng không thể đi!” Mục Lưu Nguyệt chính là không buông tay.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch duỗi tay véo hai huyệt đạo trên cổ tay của Mục Lưu Nguyệt, lập tức khiến cho nàng không có tý lực nào liền mềm nhũn ra, Hàn Vân Tịch bực bội hung hăng ném nàng ra, lạnh giọng, “Ngươi còn không có tư cách hạn chế tự do của bổn Vương phi!”

Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà đi.

Mục Lưu Nguyệt bị ngã trên mặt đất, tức giận muốn bò dậy đuổi theo, Mục đại tướng quân lại ngăn lại, “Đủ rồi! Nàng sẽ không dám nói dối.”

Mục Lưu Nguyệt vẫn không cam lòng, không cam lòng vì ca ca còn chưa tỉnh đã khiến Hàn Vân Tịch đi rồi, càng không cam lòng Hàn Vân Tịch lấy thái độ tự cho mình là “Tần Vương phi“. Nàng đuổi theo vài bước, hô to, “Hàn Vân Tịch, ta cảnh cáo ngươi, ca ca ta nếu như vẫn không tỉnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Trường Bình công chúa cũng sẽ không buông tha ngươi!”

Trường Bình công chúa......

Vị công chúa này là hòn ngọc quý trên tay hoàng hậu cùng thái hậu, tính tình có thể so với Mục Lưu Nguyệt còn tệ hơn trăm lần, từ nhỏ mỗi ngày đều dính lấy Mục Thanh Võ không rời, cũng coi như cùng Mục Thanh Võ là thanh mai trúc mã. Tất cả mọi người trong ngoài hoàng tộc đều biết, ngoại trừ Mục Thanh Võ ra nàng sẽ không gả.

Chỉ tiếc thái hậu cùng hoàng đế không đồng ý cho hôn sự này của nàng, cho nên chậm chạp vẫn chưa có tứ hôn.

Nếu như bị nàng biết Mục Thanh Võ đã xảy ra chuyện, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đâu!

Mục Lưu Nguyệt cảnh cáo, Hàn Vân Tịch tự nhiên là đều hiểu được, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, ai thèm quan tâm đến cái Trường Bình công chúa hay Đoản Bình công chúa gì kia. (长平公主短平公主)

Nàng từ trước tới nay đều chưa từng thất thủ, hơn nữa, hệ thống giải độc cũng sẽ không bị lỗi, sau khi bài độc nàng đã rà soát kiểm tra một lần, xác định độc tố trong cơ thể Mục Thanh Võ đã hạ thấp xuống không ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể của hắn cũng bắt đầu giảm xuống, nói vậy rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Chỉ cần Mục Thanh Võ tỉnh lại, thì có thể chứng minh nàng không có chi ý mưu sát, thiên hoàng lão tử đều không thể làm gì nàng!

Đi khỏi đại môn phủ Đại tướng quân, Hàn Vân Tịch thở ra một hơi trọc khí (khí không lưu thông/bực bội) thật dài, cuối cùng là thu phục xong cái phiền toái này.

Trên xe ngựa trở về, Hàn Vân Tịch một lần nữa xử lý vết thương do bị roi đánh, đem miệng vết thương băng bó, lại dùng khăn tay che lại vết cắt trên cánh tay.

Nàng còn phải gặp Nghi thái phi một chút, nói về tình huống trong cung. Vừa về đến cửa lại được thông báo rằng Nghi thái phi đi biệt viện Tây Giao, sẽ ở đó vài ngày mới trở về.

Chẳng lẽ là tựa như ghét bỏ nhà này bị Mộ Dung bắn ra ào ạt làm dơ? Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch nhịn không được xì cười.

Vừa lúc, Nghi thái phi không ở quý phủ, ngày của nàng sẽ dễ dàng hơn một chút. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, tân bà bà có thể so tân quan còn khó ứng đối hơn (ý nói: khi quan mới đến, sẽ đưa ra một số tiêu chuẩn để mọi người noi theo), Hàn Vân Tịch thừa nhận chính mình không phải là cái tức phụ tốt gì, ước gì lão nhân gia nàng vĩnh viễn đừng bao giờ trở về.

Mộ Dung Uyển Như vừa ra khỏi cửa vừa lúc nhìn thấy Hàn Vân Tịch đang cười, tức giận làm nàng suýt nữa phát tác.

Sau khi nữ nhân này cùng Tần Vương rời đi, Nghi thái phi cũng vội vàng rời đi, trước khi đi còn giao đãi quản gia đem tất cả đồ vật trong phòng đều đổi đi, sửa chữa một lần. Đây là có bao nhiêu ghét bỏ nàng nha!

Nàng ngồi trong đống hỗn độn của mình, đều kêu đến khản giọng cũng không ai tới quản nàng, cuối cùng vẫn là chính mình xám xịt mà đi ra ngoài, một đường chạy về phòng mình.

Khi tin tức nàng đi tả trước mặt mọi người nháo đến toàn bộ vương phủ làm tất cả hạ nhân đều biết được, tuy rằng bọn hạ nhân không dám trước mặt cười nàng, nhưng Mộ Dung Uyển Như biết, toàn phủ trên dưới nhất định tất cả đều đang cười trộm nàng.

Tức giận tức giận, vừa nhớ đến Mộ Dung Uyển Như liền muốn khóc, lại nhìn thấy Hàn Vân Tịch, nàng càng tức giận, nàng nào biết đâu rằng kỹ thuật hạ độc của Hàn Vân Tịch tốt như vậy, nghĩ thầm nhất định là chính mình nhầm dược.

Dù sao, tất cả đều là bởi vì nữ nhân này!

Thấy Hàn Vân Tịch nhìn qua, Mộ Dung Uyển Như chung quy là tính tình bộc phát, “Mẫu phi đi biệt viện tu dưỡng, sẽ không trở về trong vài ngày tới, tẩu tử nếu là nhớ mẫu phi, ta tùy thời đều có thể mang ngươi đi qua. Còn có, tẩu tử sau này nếu muốn ăn cái gì, cũng có thể nói cùng ta, ta sẽ phân phó phòng bếp làm cho ngươi.”

Muốn mang nàng qua đó? Nàng ta sẽ phân phó cho phòng bếp? Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười.

Nữ nhân này vì cái gì mỗi lần cùng nàng nói chuyện, đều tự cho mình lấy thân phận là chủ nhân đây? Khiến cho cái tức phụ nàng giống như là một khách nhân.

Mộ Dung Uyển Như đi xuống bậc thềm hỏi, “Tẩu tử, ca ta đâu?”

Với một giọng điệu như thế, dường như Long Phi Dạ là của nàng, cùng Hàn Vân Tịch nửa điểm quan hệ đều không có.

”Không cùng nhau trở về, ta cũng không biết hắn đi đâu.” Đối mặt với người không thích, Hàn Vân Tịch một câu đều không muốn nhiều lời, bước nhanh hướng chủ viện đi.

Mộ Dung Uyển Như lại bước nhanh đuổi kịp, thân mật tới nắm tay Hàn Vân Tịch, “Tẩu tử, ca ta tối hôm qua, thật sự cùng ngươi......”

Hàn Vân Tịch dừng bước, tránh tay nàng ra, nhướng mày chất vấn, “Thật sự? Giả? Ngươi có ý kiến?”

Mộ Dung Uyển Như vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng lại lôi kéo tay Hàn Vân Tịch hỏi, “Tẩu tử, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi có phải hay không hiểu lầm ta cái gì? Tuy rằng ngươi không phải là ca ca ta cam tâm tình nguyện cưới về, nhưng là, tóm lại đã vào cửa. Tính tình của ca ta kia ta là người hiểu biết nhất, ta hỏi như thế cũng là quan tâm ngươi, nếu hắn vắng vẻ ngươi, ngươi nói cho ta, ta sẽ thay ngươi làm chủ.”

Giả tạo, thời điểm không có ai ở bên cạnh, nàng đều có thể giả tạo đến như vậy, thiệt tình là bạch liên hoa hiếm có.

”Ta chỉ là đùa một chút, ngươi khẩn trương như thế làm gì?” Hàn Vân Tịch trêu ghẹo hỏi.

”Tẩu tử, loại vui đùa này không thể tùy tiện nói ra, ngươi dọa đến ta. Ta thay ngươi vui vẻ còn không kịp đâu! Liền hy vọng ngươi sớm ngày cấp ca ca thêm một cái tiểu tử đại béo.” Mộ Dung Uyển Như vội vàng giải thích.

”Vậy sao, ha ha, ta cũng hy vọng ngươi chạy nhanh tìm một nhà thật tốt rồi gả chồng sinh con. Ngươi quan tâm ta như thế, hôn sự của ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi hảo hảo nhọc lòng.” Hàn Vân Tịch cười nói, câu nói đầu tiên chọc trúng tử huyệt của Mộ Dung Uyển Như.

Nhìn thấy đáy mắt kia của Mộ Dung một mạt cứng đờ, tâm tình nàng tốt lên, “Yên tâm đi, khi nào ca ngươi trở lại, ta liền cùng hắn thương lượng thương lượng.”

Huynh trưởng như cha, Long Phi Dạ thật là có cái quyền lực này.

”Tẩu tử, ta kỳ thật......” Mộ Dung Uyển Như đang muốn giải thích, Hàn Vân Tịch lại ngăn lại, “Hảo, ta mệt mỏi, ngươi nếu vội thì ngươi đi đi thôi.”

Sau khi đi xa, nàng còn quay đầu lại bổ sung một câu, “Mộ Dung cô nương, đêm qua chúng ta...... Là thật sự! Ngươi yên tâm đi!”

Mộ Dung Uyển Như đột nhiên dừng bước, rốt cuộc kìm nén không được, khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu trở nên dữ tợn khủng bố, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, “Hàn Vân Tịch, sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi đại môn Tần Vương phủ!”

-----------------------

Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng Long Phi Dạ đi tìm dược, đã nhiều ngày hẳn là sẽ không trở về, nhưng ai biết, đêm đến, nàng vừa mới thoải mái dễ chịu muốn ngâm mình trong suối nước nóng, Long Phi Dạ đã bước vào.

”A...... Ngươi chờ một chút!”

Hàn Vân Tịch sư tử hống cũng không ngăn lại được bước chân của Long Phi Dạ, chỉ thấy hắn trống rỗng xuất hiện ở bên suối nước nóng, lại là một bộ y phục dạ hành, hiện lên thân hình hoàn hảo như đêm ấy, hắn giống như loài báo đêm thần bí: lạnh lùng, uy nghiêm, cả người tràn ngập khí phách không thể xâm phạm!

Cùng so sánh với hắn, hình ảnh mỹ nhân Hàn Vân Tịch đang tắm đi ra liền bị lu mờ.

Hàn Vân Tịch sửng sốt, nháy mắt cả người trầm xuống, chỉ lộ ra một cái đầu, nàng vừa gấp vừa giận, “Long Phi Dạ, ngươi có ý tứ gì, ngươi...... Ngươi đi ra ngoài!”

Tuy rằng Hàn Vân Tịch đã gả cho người này, chính là tâm nàng không gả nha, nam nữ có khác, người nam nhân này không hiểu sao?

Huống chi, hắn cũng không tính toán thật đem nàng như là thê tử cùng đối nàng phụ trách, tốt xấu cũng là một đại nam nhân, có thể hay không có chút phong độ, kiêng dè một chút?

Hàn Vân Tịch khẩn trương đến muốn chết, nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện mình khẩn trương bất quá chỉ là một bên tình nguyện.

Long Phi Dạ không chỉ không muốn chiếm tiện nghi của nàng, hơn nữa, căn bản đều không xem chuyện này là gì, hắn thờ ơ, lạnh lùng nói, “Ta có mang theo một phân độc này, lập tức giúp ta phối ra giải dược, khẩn cấp.”

Rõ ràng là bị khách quan chiếm tiện nghi, nhưng thái độ của hắn vẫn rất cao lãnh, Hàn Vân Tịch đột nhiên có loại cảm giác chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Ngao ô...... Rõ ràng là Long Phi Dạ sai được không.

Hàn Vân Tịch rốt cuộc bình tĩnh lại, ho nhẹ vài tiếng, nhàn nhạt nói, “Chờ ta lên rồi lại nói, ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút được không?”

Long Phi Dạ mặt không có biểu tình gì, không nói hai lời xoay người rời đi.

Hàn Vân Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai biết, Long Phi Dạ đi rồi lại thình lình xoay người lại đây.

Hàn Vân Tịch phản xạ có điều kiện giống nhau, đột nhiên liền từ trong nước lặn xuống, ngay cả đầu đều không thấy.

Thấy thế, Long Phi Dạ không chút kinh ngạc, nhưng hai tròng mắt giống như hồ băng rốt cuộc có một tia hồ nghi, nữ nhân này lá gan không phải rất lớn sao?

Như vậy liền bị dọa rồi?

”Hàn Vân Tịch!” Hắn gọi một tiếng.

Hàn Vân Tịch từ trong nước ra tới, quyệt nước trên mặt một phen, rống lên một tiếng, “Ngươi rốt cuộc có đi hay không?”

Long Phi Dạ hơi giật mình, trên thế giới này trước nay không ai dám hướng hắn rống lên như thế, nữ nhân này là một cái đầu tiên.

Hắn không rời đi, khoanh tay đứng ở bên cạnh hồ, “Ngươi không phải là phế tài của Hàn gia sao? Ngươi nơi nào học được giải độc?”

Đêm qua Long Phi Dạ liền lệnh người đi điều tra nữ nhân này, đáng tiếc, kết quả điều tra cùng truyền thuyết bên ngoài giống nhau, nàng từ trước tới nay đều là một cái phế tài xấu nữ nhất ở Hàn gia. Hơn nữa, những thiên tài y học của Hàn gia đều hoàn toàn không am hiểu về giải độc.

”Ta hỏi lại, ngươi có thể hay không trước để ta đi lên?” Hàn Vân Tịch đè nén tính tình, một chữ một chữ hỏi.

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói, “Không được.”

Tốt thôi, Hàn Vân Tịch hậu tri hậu giác, người này hoài nghi nàng, hiện tại là tiết tấu uy hiếp nàng, nói không chừng sẽ không để nàng lên bờ.

Nàng ra vẻ bất đắc dĩ, thở ra một ngụm trọc khí, “Cha ta cảm thấy là ta hại chết nương ta, cho nên vẫn luôn rất hận ta, thấy ta giống như thấy kẻ thù, hơn nữa ta lớn lên trông rất xấu, càng làm cho hắn thêm ghét bỏ.”

Hàn Vân Tịch nói, cúi đầu mà ưu thương, “Kỳ thật ta cũng không phải là phế tài, là bọn họ không ai dạy ta. Khi còn nhỏ ta trộm phát hiện y thư mà nương ta lưu lại, âm thầm học tập, cũng là ngày nay học thành tài. Mụn nhọt trên mặt ta kỳ thật cũng là độc, bị ta giải. Ta sợ bị cha ta biết được ta trộm y thư của nương ta, càng sợ hắn không cho ta học y thuật, nên vẫn luôn dấu diếm chưa từng nói ra.”

Long Phi Dạ bán tín bán nghi, đang muốn tiếp tục hỏi, Hàn Vân Tịch lại bổ sung một câu, “Y thư đã bị ta thiêu hủy, bởi vì tất cả ta đều đã học xong.”

Nàng nói xong, ánh mắt trong sáng, thoải mái hào phóng đón nhận ánh mắt của Long Phi Dạ.

Đem hết thảy đều đẩy cho Thiên Tâm phu nhân đã chết, chết vô đối chứng, ngay cả Long Phi Dạ không tin, hắn cũng tra không ra cái dấu vết gì để lại.

Long Phi Dạ không nói, ánh mắt lạnh băng tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu...