Tác giả: Giới Mạt

Chương 27: Dùng Tư Hình, Sẽ Không Khuất Phục (1)

TrướcTiếp
Trường Bình công chúa cùng Mục Lưu Nguyệt chờ xem Hàn Vân Tịch bị chê cười.

Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch không có, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh triệt thản nhiên. Nàng nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, đồng thời cũng nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói - Mục đại tướng quân, “Đại tướng quân, Cố thái y, tình huống của thiếu tướng quân như thế nào các ngươi đều rõ ràng. Mạng của ta cùng mạng của thiếu tướng quân là liên quan với nhau, các ngươi hẳn là minh bạch!”

Cố Bắc Nguyệt đương nhiên minh bạch ý tứ của Hàn Vân Tịch, Mục đại tướng quân tránh đi tầm mắt của nàng, nhìn về phía một bên.

Thấy thế, Hàn Vân Tịch đạm đạm cười, nhướng mày nhìn lại Bắc Cung Hà Trạch, “Bắc Cung đại nhân, chúng ta đi thôi.”

Dứt lời, biểu tình thản nhiên, vân đạm phong khinh, cũng không cần người áp giải, xoay người liền đi.

Hàn Vân Tịch cư nhiên......

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thập phần ngoài ý muốn.

Trường Bình công chúa cùng Mục Lưu Nguyệt vốn định đả kích nàng, nhưng ai biết chính mình lại cảm thấy vô cùng mất mát, một chút cảm giác vui sướng báo thù đều không có.

Nữ tử này là không giống nhau, trên người nàng có khí khái mà nữ tử đế đô đều không có, cao thượng mà kiên định, dám làm dám chịu, muốn nhục nhã nàng, đả kích nàng, há là chuyện dễ dàng như vậy?

Thấy không ai theo kịp, Hàn Vân Tịch dừng bước chân một chút, khí định thần nhàn xoay người lại đây, “Đều còn thất thần làm gì, đi...... đi!”

Bắc Cung đại nhân cùng mấy tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đều thực không thể tin được, sau một lúc lâu mới bình thường trở lại.

Nhìn Hàn Vân Tịch bóng dáng thẳng tắp, Bắc Cung đại vô thức để lộ ra ánh mắt thưởng thức, hắn đã từng bắt không ít tội nhân hoàng tộc, cái nào không phải là khóc lại cầu, trước nay chưa từng thấy qua nữ tử nào kiêu ngạo như vậy, nàng nhưng không hề thua nam nhi.

Đáng tiếc, một nữ tử đặc biệt như thế, vận mệnh lại bị nắm giữ ở trong tay thái hậu, đến Đại Lý Tự, Hàn Vân Tịch muốn rời đi không phải dễ dàng như vậy.

Người một khi bị mang đi, Trường Bình công chúa liếc mắt nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, lạnh lùng nói, “Mục đại tướng quân, nhìn xem ngươi thỉnh cái lang băm gì! Lập tức đuổi hắn đi, ta sẽ mời vài vị thần y tới đây!”

Nàng nói, người hầu liền đem mấy đại phu mang lại đây, Mục đại tướng quân một người cũng không quen biết, nhưng vì nóng vội bệnh của nhi tử, vội vàng thỉnh đại phu đi vào, đem Cố Bắc Nguyệt vứt ở một bên.

Trong vòng người, Cố Bắc Nguyệt đương nhiên đều hiểu, biết rất rõ ràng bản lĩnh của vài vị đại phu này, ngay cả hắn đều trị không được, huống chi là vài vị đại phu này đây?

Lúc này, Mục đại tướng quân cùng Trường Bình công chúa sẽ không nghe lời khuyên, Cố Bắc Nguyệt vội vàng rời đi.

Muốn cứu tỉnh Mục Thanh Võ, chỉ có Hàn Vân Tịch, mà hiện giờ có thể đem Hàn Vân Tịch cứu ra khỏi Đại Lý Tự, chỉ có người của Tần Vương phủ.

Kỳ thật, Cố Bắc nguyệt không phải không nghĩ tới tiến cung diện thánh, chỉ là, thân phận của hắn không nên đi theo hoàng đế bẩm báo loại sự tình này, hơn nữa, thái độ của Hoàng Thượng cũng không rõ ràng nha.

Tình huống của Mục Thanh Võ phi thường khẩn cấp, vạn nhất độc tính một khi bùng nổ, Hàn Vân Tịch không ở đây, tính mạng liền bị đe dọa.

Đến lúc đó, Mục đại tướng quân cùng Trường Bình công chúa không ấn cho Hàn Vân Tịch tội danh hạ độc mới là lạ.

Cố Bắc nguyệt nhanh chóng quyết định, rời khỏi phủ Đại tướng quân chạy ngay tới Tần Vương phủ, nhưng ai biết, bị cho biết Nghi thái phi cùng Tần Vương đều không ở trong phủ.

”Mộ Dung Uyển Như, Nghi thái phi có nói đi đâu không?” Cố Bắc Nguyệt vội vàng hỏi, hắn biết hành tung của Tần Vương không thể hỏi, Mộ Dung Uyển Như cũng chưa chắc biết, nhưng nếu là Nghi thái phi thì có thể tìm được chứ?

Mộ Dung Uyển Như thống hận nhất là bị người khác kêu nàng là Mộ Dung tiểu thư. Nhưng cố tình là ở đế đô không ít người đều xưng hô với nàng như thế. Dòng họ Mộ Dung này, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng, nàng chỉ là một dưỡng nữ.

Dù thống hận, nàng đều che dấu tốt như vậy, làm người trìu mến mặt lộ ra vài phần lo lắng, “Aiz, chỉ là một nàng dâu mới đã có bao nhiêu phiền toái. Mẫu phi nếu biết được, nhất định sẽ rất tức giận. Lại nói nàng còn không hiểu y thuật, như thế nào liền......”

”Mộ Dung tiểu thư, Tần Vương phi là vô tội, tại hạ có thể làm chứng, chỉ là......” Cố Bắc Nguyệt chân thật đem tình huống đúng sự thật nói cho Mộ Dung Uyển Như.

Mộ Dung Uyển Như hồ nghi, vị Cố thái y này bình thường ôn hòa bình tĩnh cư nhiên cũng sẽ có một mặt nóng lòng như lửa đốt, nghe nói hắn thời điểm đối mặt vớibệnh tình của hoàng đế, đều có thể rất đạm nhiên tự tin.

Mộ Dung Uyển Như ra vẻ tức giận, “Này! Mục đại tướng quân sao lại có thể như vậy? Sự tình như thế nào lại nháo đến thái hậu! Này......”

”Mạng người quan trọng, muốn thỉnh Mộ Dung tiểu thư nhanh nhanh mang tại hạ đi gặp Nghi thái phi, địa phương như Đại Lý Tự đi vào muốn ra thật rất khó khăn.” Cố Bắc Nguyệt nhịn không được thúc dục.

Mộ Dung Uyển Như, nhìn như rất nóng vội, nhưng không hề có hành động.

”Mẫu hậu đang lúc tĩnh tu không thích người ngoài quấy rầy, như vậy đi, cố thái y ngươi đi về trước hỏi thăm tình hình, ta đây liền đi tìm mẫu phi để nàng ra chủ ý.” Mộ Dung Uyển Như lúc này mới có chút tỏ vẻ.

Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ làm chậm trễ Mộ Dung Uyển Như, hắn cũng không dám ở lâu, lập tức cáo từ rồi rời đi. Nhưng mà, Mộ Dung Uyển Như cũng không có đi ngay lập tức.

Nàng ngồi ngay ngắn trên chủ vị ở khách đường, thanh thản lười biếng, bên môi gợi lên một mạt châm biếm khinh thường.

Trấn tĩnh một lát, nàng khí định thần nhàn đưa mắt quét mấy tỳ nữ trong phòng một cái, sửa một bộ dáng nhu nhược thiện lương, nhướng nhẹ mi lạnh, “Sự tình hôm nay, ai nói ra ngoài, hậu quả...... Tự chịu!”

Mấy tỳ nữ run run lập tức quỳ xuống, “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ minh bạch, minh bạch!”

Mộ Dung Uyển Như ước gì Hàn Vân Tịch vĩnh viễn đều không cần trở về, thế nào lại có khả năng đi tìm Nghi thái phi đây?

Lúc trước khi Mục đại tướng quân tự mình tìm tới cửa, nàng buồn rầu vì không có cơ hội để bỏ đá xuống giếng(*) Hàn Vân Tịch, hiện giờ thật tốt, đỡ tốn không ít tâm tư của nàng.

(*) 落井下石 (luò jǐng xià shí) - Bỏ đá xuống giếng: Nghĩa là thấy người khác rơi xuống giếng còn ném thêm đá/thừa cơ người khác gặp hoạn nạn còn hại thêm. (To throw stones at somebody who fell down a well/kick someone when they are down - meaning: cause trouble for someone who is already in trouble)

Duỗi cáo eo lười biếng, Mộ Dung Uyển Như quay về phòng tiếp tục ngủ, một đêm bị quấy rầy hai lần, nàng chỉ muốn ngủ bổ sung.

Lúc này, trời đã mông lung sáng sủa, Hàn Vân Tịch vừa mới đến thiên lao Đại Lý Tự, thiên lao vốn là nơi âm lãnh, hơn nữa đang là mùa đông, càng là lạnh đến đáng sợ.

Khi Hàn Vân Tịch vội vã ra khỏi phủ, vốn không mặc nhiều quần áo lắm. Chỉ vừa đi xuống thiên lao, nàng lập tức hắt hơi, mà càng đi vào bên trong, càng cảm thấy nơi này là một cái kho lạnh lớn, làm nàng lạnh đến run rẩy không ngừng.

Bởi vì thân phận đặc thù của nàng, cho nên bị giam giữ trong một phòng đơn độc, ba mặt tường đá một mặt song sắt, khá là sạch sẽ, miễn cưỡng có thể ở lại.

Cửa nhà lao “Bang” một tiếng đóng lại, Hàn Vân Tịch vội vàng chạy đến giường sưởi(*) để sưởi ấm. Rất là lạnh nha, nàng sợ lạnh nhất! May mắn thật tốt là có loại giường sưởi này.

(*)火炕 - Giường sưởi/Giường đất/Hỏa kháng: là một loại giường sưởi ấm của người phương Bắc Trung Quốc. Giường xây bằng đất, bên dưới có lò nung và đường ống thông khắp, đồng thời dẫn ra ngoài, để sưởi ấm mặt giường mà vẫn không gây khói. (Heated-brick bed -)

Lộn xộn một hồi lâu, thân mình mới chậm rãi ấm áp lên, cũng không biết nàng phải ở lại nơi quỷ quái này bao lâu. Nếu như Mục Thanh Võ có thể tỉnh lại, án mà Đại Lý Tự đã lập, điều tra, lấy bằng chứng, thẩm vấn, các loại trình tự này muốn kéo dài bao lâu cũng không thể tính nổi.

Tóm lại, đã đi vào nơi này, muốn đi ra ngoài là rất khó rất khó.

Hàn Vân Tịch cân nhắc có thể cứu nàng cũng chỉ có Nghi thái phi cùng Long Phi Dạ. Long Phi Dạ mấy ngày nay nhất định là đang đi tìm phối dược, mà Nghi thái phi liền tính kiểu gì cũng không thích nàng, sẽ không dễ dàng nhượng bộ thái hậu như thế. Nói vậy, lần này đích thân thái hậu ban ra lệnh bắt, còn không phải là muốn lấy chuyện này phân cao thấp cùng Nghi thái phi.

Aiz, chung quy là nàng vẫn còn quá non, ngày đó tiến cung vấn an đi theo Long Phi Dạ cao ngạo như vậy, nàng nên biết thái hậu sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Thái hậu vốn định lấy một xấu nữ như nàng để nhục nhã Nghi thái phi, kết quả nàng biến thành xinh đẹp; thái hậu vốn định lấy lạc hồng bạch khăn của nàng trị tội Hàn gia. Đáng tiếc, Long Phi Dạ lại giúp nàng. Thái hậu lão nhân gia còn không hận nàng đến tận trong xương cốt?

Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch đều nhịn không được rùng mình một cái, nàng có bao nhiêu chật vật a, đắc tội với hai nữ nhân đáng sợ nhất Thiên Ninh Quốc là thái hậu cùng Nghi thái phi.

Tốt thôi, mặc kệ như thế nào, phía trước còn chưa định tội, nàng mang thân phận Tần Vương phi, Đại Lý Tự hẳn là không dám tra tấn bức cung.

Như thế nghĩ, Hàn Vân Tịch đối với tình cảnh trước mắt của mình vẫn là tương đối yên tâm, nàng lo lắng nhất vẫn là tình huống của Mục Thanh Võ.

Nàng rất khẳng định trong ba ngày kế tiếp Mục Thanh Võ sẽ tỉnh, chỉ là, nếu như không giải độc đúng lúc kia phiền toái liền lớn.

Nếu không giải độc đúng lúc, Mục Thanh Võ liền đi đời nhà ma, đến lúc đó cho dù là Long Phi Dạ tự mình tới, cũng cứu không được mạng nhỏ của nàng.

Chuyện tới bây giờ, sinh tử của Mục Thanh Võ cùng sinh tử của nàng xem như hoàn toàn liên lụy cùng nhau.

Ba ngày, nói chậm thì là chậm, nói mau cũng liền như một cái chớp mắt nha!

Cố thái y hẳn là sẽ đến đi thăm tù, nàng đã hy vọng có thể ký thác tất cả ở trên người hắn.

Mệt mỏi một ngày một đêm, Hàn Vân Tịch cân nhắc sự tình, trong bất tri bất giác liền lâm vào giấc ngủ, chỉ là, không bao lâu nàng đã bị cái lạnh làm tỉnh giấc, lạnh từ hai chân lạnh lên, dù bọc chăn như thế nào, cuộn tròn như thế nào đều không ấm áp được.

Nàng phát hiện, củi dưới giường sưởi đã đốt sạch, lửa đã sớm tắt, hơn nữa trong phòng giam cũng không có củi lửa dự phòng.

Quá đáng!

Đem chăn mỏng cuốn chặt lại trên người, Hàn Vân Tịch liên tục liên tục hắt hơi, xuống giường đi kêu người.

”Người tới a!”

”Có người hay không, có ai tới đây a!”

Người gác đêm thế nhưng không có ai đáp lại, Hàn Vân Tịch đơn giản nói dối.

”Cứu mạng a......”

”Có thích khách a!”

----------------------

Nhưng mặc kệ nàng kêu như thế nào, kêu cái gì, đáp lại nàng cũng chỉ có tiếng vang của chính mình.

Phun ra khẩu trọc khí, Hàn Vân Tịch cũng không muốn uổng phí sức lực, không ngừng xoa tay, tại chỗ nhảy lên sưởi ấm. Thiên lao Đại Lý Tự, có rất nhiều vụ giết người không thấy máu, tra tấn không thấy thủ đoạn, liền tính cái gì cũng đều không làm, giống nhau có rất nhiều biện pháp làm người chết vì bị bệnh.

Hàn Vân Tịch phát hiện chính mình đã xem nhẹ mặt hắc ám của Đại Lý Tự.

Ngay thời điểm Hàn Vân Tịch nhảy nhót sưởi ấm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, có người tới.

Hàn Vân Tịch đang muốn xoay người, ai ngờ liền ngay lúc này, thế nhưng nhận ngay một thùng nước đá!

Hàn Vân Tịch từ đầu đến chân tất cả đều ướt đẫm, tứ chi cảm giác đóng băng, từ đầu da điên cuồng mà đi xuống, lẻn đến khắp người, đông lạnh nàng một lúc lâu sau cũng vô pháp động.

Chỉ thấy bên ngoài song sắt, Trường Bình công chúa bọc áo bông ấm, ra mặt vui vẻ, đắc ý xuân phong mà nhìn nàng, Bắc Cung đại nhân cùng mấy tên ngục tốt cung cung kính kính hầu ở một bên.

”Trường Bình công chúa, ngươi dám can đảm tra tấn bổn vương phi sao?” Hàn Vân Tịch lạnh giọng chất vấn, cả người ướt dầm dề, chật vật bất kham, nhưng cặp con ngươi kia sạch sẽ thanh triệt so với nhiệt độ không khí quanh mình còn muốn lạnh hơn.

Rõ ràng biết phản kháng không được nữ nhân này, nhưng đón nhận một ánh mắt của nàng, Trường Bình công chúa vẫn là khiếp tâm.

Không! Có hoàng nãi nãi cùng mẫu hậu vì nàng chống lưng, sự tình phát sinh ở chỗ này ai cũng không dám truyền ra, Hàn Vân Tịch sẽ không có chứng cứ.

Nghĩ đến điều này, Trường Bình công chúa trấn định lại tinh thần, cười lạnh nói, “Hàn Vân Tịch, ngươi cũng quá đề cao bản công chúa, bản công chúa biết ngươi là hoàng thẩm, hiếu kính ngươi còn không kịp đây. Nhìn xem, ta là đặc biệt đốc thúc (giám sát/kiểm tra) Bắc Cung đại nhân tới giúp ngươi tẩy rửa nhà giam. Nghe nói nơi này người chết vì bệnh không ít, thật là bẩn.”

Khuya khoắt đến đây tẩy rửa nhà giam? Mệt nàng nghĩ ra!

”Không cần.” Hàn Vân Tịch tất nhiên là cự tuyệt, nhưng Bắc Cung đại nhân lại gấp không chờ nổi, hạ lệnh, “Người tới, còn không lập tức rửa sạch, bạc đãi Tần Vương phi, các ngươi đảm đương nổi sao?”

Tiếng nói vừa dứt, bốn năm tên ngục tốt nâng lên toàn là thùng nước đi tới, những cái thùng nước đó đều còn nổi lơ lửng những khối băng.

”Đổ xuống cho bản công chúa!” Trường Bình công chúa không chút do dự, lạnh lùng hạ lệnh.

Nước lạnh, lẫn lộn với đá băng, bắn tung toé khắp nơi trong phòng, Hàn Vân Tịch chỉ có thể trốn, lúc này bất luận là cảnh cáo gì cũng đã đều vô dụng.

Nàng xoay người bỏ chạy, trốn trên giường đất, chạy tới chạy lui nỗ lực né tránh, nhưng những tên ngục tốt kia đều như đã được huấn luyện. Một đám tất cả đều hướng về phía trên người nàng hắt rất chuẩn, một cái lại một cái!