Tác giả: Giới Mạt

Chương 31: Một Là Không Làm, Hai Là Không Ngưng (*)

TrướcTiếp
*)一不做二不休: Một là không làm, hai là không ngưng: ý nói hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm đến cùng. (don't do number one, don't stop number two/in for a penny, in for a pound: meaning to carry something through regardless of the consequences.) [Người dịch: Emily Ton]

Cũng không biết Mục Lưu Nguyệt thấp giọng nói gì, chỉ thấy Trường Bình công chúa cùng Bắc Cung đại nhân đều lộ vẻ mặt vui mừng. Ngay sau đó Bắc Cung đại nhân liền giơ ngón tay cái lên, “Diệu kế! Mục đại tiểu thư quả nhiên là người thông minh!”

”Hảo, Lưu Nguyệt, sau khi sự thành, sẽ có thưởng rất lớn!” Trường Bình công chúa trong mắt liên tục cười âm hiểm, lập tức phân phó Bắc Cung Hà Trạch đi chuẩn bị.

Hàn Vân Tịch, lần này không thể không giết được ngươi!

Hàn Vân Tịch nôn nóng mà chờ qua một buổi trưa, cũng không có tin tức gì của Mục Thanh Võ.

Lúc này, trời đã tối đen.

Lại một ngày trôi qua, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, nàng dường như đang tự hỏi có thể Cố Bắc Nguyệt đã lấy được máu và đang trên đường đến đây.

Chính là, thẳng đến thời gian cơm chiều, một tiểu dược đồng mới qua đây, đưa tới nước thuốc chống lạnh đặc chế, Hàn Vân Tịch vừa uống liền biết là do Cố Bắc Nguyệt sắc, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, gia hỏa Cố Bắc Nguyệt này thật là một người có tâm.

”Tình hình của Thiếu tướng quân bên kia ra sao?” Hàn Vân Tịch thấp giọng hỏi.

Tiểu dược đồng lắc lắc đầu, “Tần Vương phi, hôm nay cha ngươi đã tới, sau khi rời đi, Cố thái y vẫn luôn trông bên cạnh thiếu tướng quân, nửa bước cũng chưa rời đi.”

”Hàn Tòng An? Hắn nói đã nói gì sao?” Hàn Vân Tịch cũng không trông mong gì đến người nọ, nàng có chút lo lắng, mọi người ở đế đô đều biết Hàn Tòng An là con chó của thái hậu.

”Tiểu nhân cũng không rõ lắm, Vương Phi nương nương, nhanh nhanh uống khi canh còn nóng.”

Tiểu dược đồng cũng không ở lại lâu, Hàn Vân Tịch một bên ăn canh, hắn một bên thấp giọng nói, “Hàn thần y chẩn không ra bệnh, Mục đại tướng quân tính tình đại phát, Cố thái y phải ký giấy sinh tử, Mục đại tướng quân mới để hắn lưu lại.”

Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó cũng không biết vì sao nơi hốc mắt liền ê ẩm.

”Vương Phi nương nương, Cố thái y để tiểu nhân chuyển lời với ngươi, nói là để ngươi thả lỏng tâm tình, đừng quá lo lắng, để chính ngươi hãy bảo trọng chờ hắn tới.”

Hàn Vân Tịch trong đầu không tự giác hiện lên sự ấm áp của Cố Bắc Nguyệt với cặp mắt trong veo kia, tâm tình đang nôn nóng bực bội thế nhưng mạc danh an tĩnh lại. Cố Bắc nguyệt, tối nay, ngươi sẽ đến sao?

Một đêm này, Hàn Vân Tịch làm sao mà ngủ?

Đã là nửa đêm, nhưng mắt nàng vẫn mở to. Nàng tin tưởng chắc chắn phán đoán của mình sẽ không sai, chính là tối nay hoặc là ngày mai, thời gian một đêm một ngày, vận mệnh của nàng cùng Mục Thanh Võ đều sẽ bị đem ra xét xử.

Cố Bắc Nguyệt là hy vọng duy nhất của bọn họ, chỉ hy vọng Cố Bắc Nguyệt kia không không xảy ra sự cố gì.

Hàn Vân Tịch chờ a chờ a, rốt cuộc khi trời mông lung sáng, bên ngoài nhà giam truyền đến động tĩnh, nghe ra được tiếng bước chân rất gấp rút.

Trong tăm tối, Hàn Vân Tịch không thể xác định là ai, mặc dù rất kích động, nhưng vẫn áp chế lại, yên lặng chờ đợi.

Rất nhanh, ánh sáng chiếu lại đây, chỉ thấy đúng là Cố Bắc Nguyệt đã tới!

Hàn Vân Tịch đại hỉ, lập tức ở trên giường sưởi nhảy xuống, thấy có ngục tốt ở đây, nàng cũng không dám lớn tiếng.

Cố Bắc Nguyệt trộm gật đầu với đám ngục tốt để bọn họ rời đi, đây không phải là thời gian tới thăm tù, Cố Bắc Nguyệt nhất định đã tốn không ít bạc.

Ngục tốt vừa đi, Cố Bắc Nguyệt so với Hàn Vân Tịch còn gấp hơn, “Nhanh, đồ vật ngươi muốn đây!”

”Độc tính bộc phát ra rồi?” Hàn Vân Tịch thấp giọng.

”Uh, thật bị ngươi nói trúng rồi. Sốt cao không ngừng, môi lưỡi phát tím, ta lấy máu xong liền lập tức qua đây, Mục đại tướng quân cuối cùng tin tưởng chúng ta, tự mình ở đó trông chừng.”

Cố Bắc Nguyệt đem kim châm đưa cho Hàn Vân Tịch. Tuy rằng không hiểu nhiều về độc, nhưng khi bắt mạch cùng nhìn xem sắc mặt của Mục Thanh Võ, có thể thấy rõ độc kia là kịch độc. Ai cũng đều biết, đối mặt với kịch độc, chính là chạy đua cùng với thời gian, hắn cần phải ngay lập tức cầm giải dược trở về cứu người. Nếu không, vất vả mấy ngày nay đều sẽ uổng phí.

Hàn Vân Tịch không hỏi nhiều, xoay người đem kim châm để vào hệ thống giải độc kiểm nghiệm, mà kết quả, làm nàng sợ tới mức suýt nữa té ngã, “Là Vạn Xà Độc!”

”Vạn Xà Độc?” Cố Bắc Nguyệt cũng chưa từng nghe nói qua.

”Chính là hỗn hợp mười loại Xà Độc độc nhất trên đời được tinh luyện mà thành, loại độc này độc tính ẩn núp thật sự rất sâu, nhưng một khi bộc phát, sau một canh giờ (2h) nhất định sẽ không toàn mạng!”

Hàn Vân Tịch nói, không rảnh để giải thích nhiều như vậy, lập tức từ trong hệ thống giải độc lấy ra một số dược đã chuẩn bị sẵn, “Đây, dược này chỉ có thể tạm hoãn tốc độ bùng nổ của độc tính, ngươi trước để cho hắn uống thuốc, sau đó mới chế giải dược tương ứng, nhất định trong hai canh giờ (4h) phải phối chế tốt giải dược để hắn dùng, nếu không......”

Hàn Vân Tịch cũng không rảnh lo nói tiếp “nếu không”, vội vàng đem phương thuốc giải dược đưa cho Cố Bắc Nguyệt để hắn đi.

Thật ra, nếu nói nàng đang ở đó, liền có thể trực tiếp dùng châm bài độc. Nhưng nàng chính là ra không được, chỉ có thể dùng biện pháp uống thuốc để hóa độc. May mắn là để tìm mấy vị dược kia đối với Cố Bắc Nguyệt mà nói là không có gì khó.

Phải biết rằng, từ Đại Lý Tự trở lại phủ Đại tướng quân cũng phải mất một ít thời gian, sắc thuốc cũng yêu cầu thời gian, thật đúng là cùng thời gian tranh đoạt mạng người nha.

Tranh thắng, vạn sự đại cát.

Tranh thua, chính là hai mạng người!

Cố Bắc Nguyệt vốn đã rất sốt ruột, nghe Hàn Vân Tịch vừa nói như thế, cầm lấy đồ vật xong cũng không rảnh chào tạm biệt liền chạy đi.

Nhưng!

Cố Bắc Nguyệt vừa mới chạy được vài bước, Bắc Cung đại nhân liền tự mình mang theo mấy tên ngục tốt xông tới, “Cố thái y, nửa đêm, ngươi nguyên lai là ở chỗ này nha, khó trách bản quan đến quý phủ tìm không thấy ngươi.”

Cố Bắc Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ, “Không biết Bắc Cung đại nhân tìm tại hạ, có việc gì sao?”

Ai ngờ, Bắc Cung đại nhân vung tay lên, mấy tên ngục tốt liền tiến lên bắt lấy Cố Bắc Nguyệt.

”Bắc Cung Hà Trạch, ngươi có ý tứ gì?” Cố Bắc Nguyệt lạnh lùng chất vấn.

”Ngươi ngộ hại Mục Thanh Võ vì khám sai, bản quan hoài nghi ngươi cùng Hàn Vân Tịch cấu kết, hiện tại đem ngươi áp giải chờ hội thẩm.” Bắc Cung đại nhân lớn tiếng nói.

Lúc này, Hàn Vân Tịch cũng đã nghe ra được, tức giận đến đá tường, bang nhân này không phải là cố ý chứ?!

”Bắc Cung đại nhân, ai cho ngươi cái quyền lực này, thái y ngự dụng của Hoàng Thượng ngươi cũng dám tống giam?” Cố Bắc Nguyệt thản nhiên không gợn sóng, nhưng ánh mắt nghiêm nghị.

Bắc Cung Hà Trạch giơ cao đôi tay hướng lên trời chắp tay thi lễ, “Thái hậu nương nương!”

”Chứng cứ đâu? Bắc Cung Hà Trạch, Mục đại tướng quân đã tin tưởng ta, hiện tại ta phải trở về giúp thiếu tướng quân giải độc, ngươi dám giam ta lại, hậu quả tự chịu!” Rốt cuộc, Cố Bắc Nguyệt luôn ôn hoà nhất đã nổi giận, phải biết rằng, bây giờ mạng của Mục Thanh Võ cùng Hàn Vân Tịch đều nắm giữ ở trong tay hắn a!

”Ha ha, không cần nói bậy, Hàn thần y đã đi thỉnh ban quản sự của học viện Y tới khám, ngươi nên chết tâm này đi!” Bắc Cung đại nhân hừ lạnh.

”Buông ta ra! Các ngươi sẽ hại chết thiếu tướng quân!”

”Ta muốn gặp Hoàng Thượng!”

”Bắc Cung Hà Trạch, Hoàng Thượng gần đây long thể bất an, ta cần phải tùy thời chờ lệnh, ngươi suy nghĩ cho kỹ!”

Cố Bắc Nguyệt không ngừng giãy giụa, đáng tiếc hắn là một đại phu, tay trói gà không chặt làm sao có thể chống lại đám ngục tốt bưu hãn kia, rất nhanh, thanh âm của hắn liền biến mất ở hành lang dài âm trầm.

Trường Bình công chúa đã sớm thúc giục Bắc Cung đại nhân bắt người, nói nếu phụ hoàng trách tội xuống nàng một người sẽ gánh chịu hết. Bắc Cung đại nhân cũng cố kỵ thân phận của Cố Bắc Nguyệt, chậm chạp không dám động thủ, nhưng hắn mới điều tra rõ Hoàng Thượng đã nhiều ngày nay thân thể đều rất tốt, cũng chuẩn cho Cố Bắc Nguyệt được nghỉ phép, cho nên lúc này mới suốt đêm vô thanh vô tức bắt người đem đi.

”Người tới, đi bẩm công chúa, nói sự tình đều đã làm xong thỏa đáng, không kinh động tới bất luận kẻ nào.” Bắc Cung đại nhân vừa nói vừa ngáp dài, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sao, phất tay ý bảo mọi người đều lui ra.

Rất nhanh, người đều đi hết rồi, ánh lửa cũng đều thối lui.

Hàn Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được, hung hăng một chân đạp vào song sắt, không thể dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt phẫn nộ cùng nôn nóng của nàng. Nàng không ngừng hít sâu, bước qua bước lại.

Chỉ còn lại một canh giờ (2h), chỉ hai tiếng mà thôi, phải làm sao bây giờ?!

Khi Mục đại tướng quân thấy Cố Bắc Nguyệt không trở về, hắn có phát hiện ra điều gì khác thường không? Hắn có tới tìm người hay không? Nhưng khi nào thì hắn sẽ đến? Chờ Mục tướng quân phái người tới lấy dược mang về, còn kịp sao?

Không có Cố Bắc Nguyệt, mấy vị dược trên phương thuốc kia có thể tìm được trong thời gian ngắn sao?

Vạn nhất, Mục đại tướng quân cho rằng Cố Bắc Nguyệt lừa hắn, vậy phải làm sao bây giờ?

Bình tĩnh là tu dưỡng cơ bản nhất của một y giả, thậm chí thời điểm đối mặt với tử vong, y giả đều phải bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này Hàn Vân Tịch lại cực kỳ cáu tiết!

Nàng chờ không nổi, đánh cuộc không nổi.

Thời gian trôi đi từng chút một, đôi tay của Hàn Vân Tịch nắm trên song sắt, tim đập càng lúc càng nhanh, có thể hình dung được nàng như con thú bị nhốt trong lồng.

Ai ngờ, liền ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện, dừng lại trước mặt nàng.

Hàn Vân Tịch đầu tiên là sửng sốt, thấy người tới là hắc y nhân che mặt, trong tay cầm đại đao, vội vàng liền lui về phía sau, “Ngươi là ai?”

”Hàn Vân Tịch, có người trả tiền mua ngươi ra ngoài, đừng nói nhảm nữa mau theo ta đi.” Hắc y nhân nói, một đao chém xuống, chém rơi đại khóa, vọt vào.

Thích khách? Cướp ngục?

Kẻ thù của nàng đều hận không thể để nàng vĩnh viễn đừng ra khỏi thiên lao, làm sao có khả năng tiêu tiền nhờ người cướp ngục?

Hồi tưởng lại vở kịch của lao đầu lúc sáng, Hàn Vân Tịch ít nhiều cũng đoán được có chút khác thường, nói vậy nàng là bị trộm đi ra ngoài, hôm sau sẽ thêm một cái tội danh trốn ngục.

Đang muốn trốn, hắc y nhân đã nắm được bả vai của nàng, Hàn Vân Tịch vốn định giãy giụa kêu người, nhưng đột nhiên nghĩ lại liền bất động.

Cơ hội a!

Cơ hội rời khỏi thiên lao đi cứu người, không phải sao?

”Đại hiệp ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi, ngươi đừng giết ta! Ta nguyện ý đi theo ngươi.” Hàn Vân Tịch ra vẻ sợ hãi.

”Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta cam đoan sẽ không giết ngươi.” Hắc y thích khách ước gì Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn.

Hàn Vân Tịch liên tục gật đầu, vì thế, hắc y thích khách mang theo nàng rời khỏi nhà giam, hướng phía đại môn đi.

Dọc theo đường đi, Hàn Vân Tịch thấy được không ít ngục tốt ngã trên mặt đất, còn có mấy tên lao ngục đứng đầu, tựa hồ hắc y thích khách thật sự là một đường giết tới.

Lúc ra đến đại môn gặp mấy tên ngục tốt, hắc y thích khách võ công cao cường, anh dũng vô cùng, một đao chí mạng, mang theo Hàn Vân Tịch trốn ra đại môn Đại Lý Tự.

Mắt của đại phu rất tinh, bất luận một chi tiết gì cũng đều nhìn ra được. Lúc trước Hàn Vân Tịch còn hoài nghi, một đường này nhìn qua, hoàn toàn khẳng định hắc y thích khách chính là người của Bắc Cung Hà Trạch, cố ý dẫn nàng chạy ra ngoài, muốn vu oan tội danh chạy tội cho nàng!

Hắc y thích khách ra khỏi đại môn cũng không dừng lại, mang theo Hàn Vân Tịch một đường chạy đi, ở một cái hẻm nhỏ rời xa Đại Lý Tự thì dừng lại.

”Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Hàn Vân Tịch sợ hãi hỏi.

Hắc y thích khách cười lạnh, “Tần Vương phi, người thuê ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải chết ở bên ngoài nhà lao, ha ha, xin lỗi.”

Hắn đang nói, thình lình giơ đại đao lên hướng cổ Hàn Vân Tịch chém tới, Hàn Vân Tịch vội vàng né tránh.

Hắc y thích khách khinh thường mà cười, “Trời rất nhanh sẽ sáng, Tần Vương phi, tiểu nhân sẽ đưa ngươi lên đường!”

Nhưng mà, ngay lúc hắn giơ lên đại đao, ai ngờ tay hắn đột nhiên co giật, nháy mắt không còn lực, đại đao “đang” một tiếng rơi xuống đất, cùng lúc đó, một tay kia của hắn, còn có hai chân hắn gân cốt tất cả đều đột nhiên co thắt, ngay sau đó không có một chút sức lực, cả người nằm liệt xuống ngay tại chỗ.

”Ngươi...... Ngươi......” Hắc y thích khách không còn sức lực nằm liệt trên mặt đất, khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời.