Tác giả: Giới Mạt

Chương 33: Cứu Tinh, Ngoan Ngoãn Chờ Đợi

TrướcTiếp
Trong phòng, Hàn Vân Tịch chính là vừa đâm xuống cây ngân châm thứ nhất. Nàng mặc dù thực không muốn, nhưng lại vẫn nghe hết thanh âm tranh chấp ở bên ngoài. Khi tới thời điểm mấu chốt, vạn nhất những người kia xông vào, sự tình sẽ càng thêm phiền toái, bảo đảm sẽ nói nàng lần thứ hai mưu sát!

Dù vậy, châm pháp bài độc của nàng không khẩn cấp được, cần thiết từng bước từng bước thi châm trên huyệt đạo theo thứ tự, Mục đại tướng quân, ngươi ngàn vạn ngàn vạn chống đỡ a!

Cũng chưa từng chú ý tới chính mình mồ hôi lạnh đang chảy xuống, Hàn Vân Tịch cắn chặt răng, tập trung hết tinh thần, đâm vào cây ngân châm thứ hai.

Có câu nói kia của Bắc Cung Hà Trạch, bọn quan binh sôi nổi tiến lên. Mục đại tướng cau mày, không thể nhịn được nữa, rút trường kiếm khỏi vỏ, “Người đâu, bảo vệ thiếu tướng quân!”

Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh biệt viện một đội binh lính lao tới, tất cả đều cầm trường kiếm trong tay.

Thấy thế, Bắc Cung Hà Trạch hít vào một hơi khí lạnh, tức giận chất vấn,“Mục tướng quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn động binh sao?”

Câu này vừa ra, tất cả mọi người quanh mình đều trợn mắt há hốc mồm, không thể đoán được Mục tướng quân sẽ làm gì.

Mặc dù có câu nói gọi là “Tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ”(*), nhưng Mục tướng quân giờ này khắc này ngay tại đế đô, không có mệnh lệnh của Hoàng Thượng, hắn là không thể điều động binh lính.

(*) “将在外君命有所不受”: “Tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ”: nghĩa là tướng ngoài trận, mệnh vua có thể không tuân theo. (“A general in the field is not bound by orders from his sovereign”)

Mà binh lính thủ hạ của hắn cũng chỉ có thể đóng quân ở ngoài đế đô, chỉ chừa một chi binh lực nhỏ ở quý phủ, dùng làm hộ vệ.

Binh lính há có thể cùng quan binh đối kháng? Huống chi Bắc Cung Hà Trạch phụng mệnh tới bắt người, xuất binh có danh nghĩa, Mục đại tướng quân đây là muốn chống lại ý chỉ thái hậu, cư nhiên muốn tạo phản sao?

Mục đại tướng quân rất rõ ràng hậu quả của mình sẽ là như thế, nhưng vì tính mạng của nhi tử, hắn có thể trả bất cứ giá nào!

”Mục đại tướng quân, ta chính là phụng mệnh bắt người, ngươi dám động binh đối kháng, ngươi thật sự muốn tạo phản sao?” Bắc Cung Hà Trạch lạnh giọng.

”Cha!”

Đột nhiên, Mục Lưu Nguyệt kêu to lên, “Cha, ngươi bình tĩnh bình tĩnh a!”

Mà một bên, quản gia cùng người hầu cũng đều hoảng loạn, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nông nỗi này, cho dù là vì thiếu tướng quân, Đại tướng quân cũng không thể động binh cho người mượn cớ a!

Nếu sự tình nháo đến tai Hoàng Thượng, tội danh tạo phản, đặc biệt là tướng sĩ tạo phản, đó là muốn tru di cửu tộc! Trong triều bao nhiêu người chờ nắm bím tóc của phủ tướng quân đây?

Bị người nhà một kêu như thế, Mục đại tướng quân đang nổi nóng rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn trừng mắt hung tợn mà nhìn Bắc Cung Hà Trạch, đáy lòng lại nổi lên một mạt bi ai.

Đây là thần làm người bi ai, đây là tử huyệt của hắn, chẳng sợ Hoàng Thượng không còn coi trọng hắn, chỉ cần hắn vô cớ động binh, lại hoặc là chính hắn vô cớ đối kháng với quan phủ, vậy chỉ có một đường chết, không có bất luận đường sống nào.

Võ tướng thời thái bình thịnh thế, ở đế đô hoàng thành, kỳ thật là người vô dụng nhất.

Mục đại tướng quân oán hận buông xuống trường kiếm, binh lính quanh mình cũng chỉ có thể lui xuống.

Thấy thế, Bắc Cung Hà Trạch đại hỉ, một cái ánh mắt, mấy quan binh bưu hãn trói Mục đại tướng quân lại. Mục đại tướng quân không phải không thể chống cự, mà là không thể dùng võ để phản kháng.

Mục đại tướng quân bị áp giải qua một bên rồi, Bắc Cung Hà Trạch đắc chí tiểu nhân,“Mục đại tướng quân, ngươi yên tâm, tìm được Hàn Vân Tịch, hạ quan cũng không dám định ngươi tội chứa chấp nghi phạm, hạ quan sẽ nói ngươi có công báo án! Ha ha!”

Mục đại tướng quân tức giận như muốn nhanh cắn nát cả hàm răng, vẻ mặt giận dữ nhìn Bắc Cung Hà Trạch, bi thương hét lên với Trường Bình công chúa: “Trường Bình công chúa, Thanh Võ thật là trúng độc, Hàn Vân Tịch không có chẩn bệnh sai, giải độc phi thường khẩn cấp, nàng hiện tại là đang cứu mạng Thanh Võ a!”

Trường Bình công chúa mới không tin cái phế vật Hàn Vân Tịch kia, “Ngươi là bị ma ám đi! Đang nói lời hồ đồ!”

Nàng nói, vội vàng hô to, “Thái y, người tới, tìm thái y tới, thái y đâu!”

Bắc Cung Hà Trạch đáy mắt hiện lên một mạt âm lãnh, thái hậu đã có mật lệnh, mượn cơ hội này lấy tính mạng Mục Thanh Võ, Hàn Vân Tịch tới rất tốt, đúng là tên hung thủ tốt nhất được chọn.

”Người tới, bổ khoá kia!” Bắc Cung Hà Trạch đột nhiên lạnh giọng.

”BANG!”

Tiếng đánh thật lớn vang lên, làm Hàn Vân Tịch bị dọa nhảy dựng lên, tay cầm ngân châm lần đầu tiên run lên.

Còn có mấy cây ngân châm nắm ở trong tay, nhưng tay lại cùng tâm run run giống nhau, thanh âm ngoài cửa, đúng là bọn người kia đang phá khoá, ngay sau đó, bọn họ liền sẽ đẩy cửa vào được!

Giờ này khắc này, khuôn mặt nhỏ thanh tú của Hàn Vân Tịch trở nên u sầu, đôi mắt rũ xuống, kiều môi mím lại, lãnh nghiêm mà không thể xâm phạm.

Một tay nàng còn đang tiếp tục thi châm, một cái tay khác rút lên chuỷ thủ bên người Mục Thanh Võ, nắm trong tay.

Chỉ cần lại cho nàng thời gian mười phút, nàng liền có thể đem độc tố đều bức ra, bằng bất cứ giá nào, mặc kệ ai ngăn cản nàng, nàng liền bắt cóc Mục Thanh Võ làm con tin, xem ai còn dám động!

Thời gian, đang trôi đi từng chút một, nhưng rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền phát hiện ngoài cửa sau khi thanh âm kia vang lên, thế nhưng không có thêm thanh âm nào khác nữa, một mảnh yên tĩnh, mà thật lâu cũng không có người đẩy cửa tiến vào.

Này...... Có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngoài cửa không những rất an tĩnh, tựa hồ một chút động tĩnh đều không có, chính xác là đang xảy ra chuyện gì?

Hàn Vân Tịch không nghĩ ra được, đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa. Không động tĩnh hay có động tĩnh cũng tốt, nàng muốn nắm chặt thời gian thi châm bài độc nha!

Đã không còn bị quấy nhiễu, lực chú ý của nàng so với lúc trước càng tập trung hơn, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, một cây ngân châm, ngay ngắn có thứ tự đâm vào huyệt vị tương ứng, bất quá một lát sau, trên ngực Mục Thanh Võ liền trát đầy hơn 20 cây ngân châm. Làn da nguyên bản trắng nõn dần dần biến hồng, ánh mắt càng ngày càng thâm, rồi cuối cùng đang hồng lại biến thành màu đen.

Thấy thế, Hàn Vân Tịch đại hỉ, độc ngay lập tức phải bức ra, nàng lại mang tới một cây ngân châm, nhưng ai biết, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng đồng thời hô to.

”Tần Vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ách......

Hàn Vân Tịch tay cứng đờ, nàng đang rất tập trung phi thường tốt, nếu không phải dưới tình huống rất đặc thù, muốn quấy nhiễu nàng cũng không dễ dàng gì.

Nhưng một tiếng hô to này, làm nàng theo bản năng quay đầu lại.Tần Vương!

Tân lang cũng là trượng phu của nàng, Long Phi Dạ?

Thiên a, là hắn tới sao? Cho nên mới vừa rồi trong nháy mắt tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh?

Vì sao hắn lại tới đây, hắn tới làm cái gì?

Hắn nhanh như thế đã tìm được dược liệu nên tới tìm nàng sao?

Tốt thôi, đó đều không phải là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là tôn đại thần này đã tới, nàng liền an toàn, tuyệt đối an toàn.

Hàn Vân Tịch thật muốn nói, Long Phi Dạ ngươi chính là vị cứu tinh trong chú định của bổn cô nương a!

Long Phi Dạ đã đến, Hàn Vân Tịch xác định chính mình đã an toàn, mặc kệ bên ngoài nói cái gì, có bất cứ động tĩnh gì, đô thống của nàng sẽ che chắn hết. Nàng hết sức chuyên chú bài độc cho Mục Thanh Võ.

-------------

Mà lúc này, ngoài cửa, tất cả mọi người đang quỳ. Ngay cả Trường Bình công chúa đều cúi xuống thân mình không dám ngẩng mặt lên, mà Mục Lưu Nguyệt ái mộ Tần Vương đã lâu cũng quỳ gối phía sau, ngây ngốc giống nhau, chú mục mà nhìn Long Phi Dạ, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại chính nàng cùng Long Phi Dạ, bất luận kẻ nào bất luận cái sự gì đều bị nàng vứt tất cả ra khỏi não.

Ở đây có không ít quan binh thị vệ chưa từng thấy qua Long Phi Dạ, một đám trong lòng run sợ cúi đầu, lại kích động lại sợ hãi, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.

Nam nhân này giống như một vị thần đang tồn tại!

Long Phi Dạ vừa tuỳ ý đứng ở cửa phòng, thân hình cao lớn đĩnh bạt như núi, đường cong lãnh ngạnh, ngũ quan như đao như tước, tựa như vương giả cao cao tại thượng, dường như đầy trời phong vân tất cả đều hội tụ đến trong mắt hắn.

”Đều hãy bình thân.” Thanh âm của hắn nhất quán lạnh băng mà cường ngạnh.

Mọi người sôi nổi đứng dậy, nhưng đại đa số cũng không dám ngẩng đầu lên.

Long Phi Dạ một đường đuổi theo Hàn Vân Tịch tới đây, vẫn luôn ở trên nóc nhà nhìn nghe, đối với chuyện này nhiều ít cũng có hiểu biết.

Tầm mắt lạnh lẽo hướng Bắc Cung Hà Trạch, “Bắc Cung đại nhân, Tần Vương phi khi nào thì thành đào phạm? Vì sao bổn vương lại không hay biết?”

Bắc Cung Hà Trạch run run lên một cái, đón ánh mắt lạnh băng của Long Phi Dạ lập tức cúi đầu, cả người giống như đặt mình trong hầm băng lạnh lẽo.

Đã là đào phạm, đó chính là đã bị giam qua trong ngục, Tần Vương đây là đang chất vấn Bắc Cung Hà Trạch vì sao không thông qua hắn cho phép đã bắt người đi.

”Bẩm...... Bẩm Tần Vương điện hạ, đây là...... Đây là...... Lệnh bắt mà thái hậu nương nương tự thân ban xuống.”

Tránh đi Trường Bình công chúa vì không đủ để giải thích, cuối cùng chỉ có thể đem vị chủ tử đứng đầu nhắc tới.

”Cho nên, ngươi đây là đang lấy thái hậu nương nương tới đàn áp bổn vương?” Long Phi Dạ vốn đã lạnh băng thanh âm lại lạnh thêm ba phần.

Bắc Cung Hà Trạch sợ tới mức lại quỳ xuống, “Hiểu lầm a, hiểu lầm a! Tần Vương điện hạ, vi thần cho dù có một trăm cái đầu cũng không dám làm như thế. Sự tình là như thế này: thiếu tướng quân bị ám sát, lúc thị vệ đuổi tới thiếu tướng quân đã bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Vương phi cầm chủy thủ nhắm ngay bụng của thiếu tướng quân a! Sau đó, Tần Vương phi nói nàng có thể trị liệu, đáng tiếc, chuẩn bệnh vài lần cũng chưa thấy tốt lên.”

”Mục đại tướng quân, đây là sự thật sao?” ánh mắt của Long Phi Dạ lạnh băng dừng ở trên người Mục đại tướng quân.

Tính tình tàn bạo nhất như Mục đại tướng quân ở trước mặt Tần Vương cũng ủ rũ xuống, thấp giọng đáp lại “Vâng“.

”Hiện tại lại là chuyện như thế nào?” Long Phi Dạ lại hỏi.

Mục đại tướng quân do dự không biết nói như thế nào cho tốt.

”Nói!” Long Phi Dạ thình lình tức giận.

Mọi người sợ tới mức tất cả đều run rẩy, Mục đại tướng quân là run đến lợi hại nhất, liên tục dập đầu ba cái vang lên, đem sự tình một năm một mười bẩm báo, bao gồm sự tình Mục Thanh Võ bị độc phát.

”Cho nên, không có bằng chứng đã đi bắt người, hiện giờ đang cứu người, các ngươi lại muốn ngăn trở?”

”Không không! Tần Vương điện hạ, thái hậu nương nương cũng là thận trọng, rốt cuộc...... Rốt cuộc Tần Vương phi cũng có hiềm nghi, cho nên lệnh vi thần trước tiên giam giữ Vương Phi nương nương, sau đó thỉnh thái y tới chẩn bệnh.” Bắc Cung Hà Trạch vội vàng biện giải.

”Được rồi được rồi! Tần hoàng thúc, hoàng nãi nãi cũng đau lòng hoàng tẩu, vì thế việc công nên xử theo phép công, không thể để cho người mượn cớ. Huống chi, Hàn Vân Tịch hiện tại cũng không thể cứu tỉnh Thanh Võ ca ca, ai không biết nàng là phế vật của Hàn gia, y thuật nàng làm sao có thể tin? Tần hoàng thúc, ngươi trước vẫn nên để chúng ta đi vào nhìn một cái đi, vạn nhất......”

Trường Bình công chúa còn chưa nói xong, đã thấy tầm mắt lạnh băng của Long Phi Dạ thổi qua tới, nàng liền sợ hãi câm miệng.

Long Phi Dạ đôi tay để phía sau, gật đầu, “Ân, xác thật...... việc công nên xử theo phép công.”

Vừa nghe lời này, Bắc Cung Hà Trạch cùng Trường Bình công chúa đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường Bình công chúa biết Hàn Vân Tịch ở đáy mắt Tần hoàng thúc chẳng qua là nữ nhân so với tỳ nữ còn không bằng, Tần hoàng thúc chán ghét nàng đều còn chưa đủ, làm sao có khả năng che chở cho nàng?

Không khí vừa chậm lại, Bắc Cung Hà Trạch liền sợ hãi nói, “Tần Vương, nếu không, để thái y vào đi thôi, phòng ngừa......”

Nhưng Long Phi Dạ lạnh giọng ngắt lời, “Vạn nhất quấy nhiễu nàng, ảnh hưởng đến hiệu quả bài độc, Bắc Cung đại nhân ngươi gánh nổi sao?”

Này......

Chịu trách nhiệm đối với tính mạng của thiếu tướng quân, chịu trách nhiệm đối với tội danh của Tần Vương phi? Bắc Cung Hà Trạch sợ tới mức gan đều nứt ra.

”Tần Vương điện hạ, lão thần tin tưởng Vương Phi nương nương! Mới để cho Vương Phi nương nương một người đi trị liệu!” Đại tướng quân nghiêm túc nói, có nhắc nhở của Cố Bắc Nguyệt, hắn không tín nhiệm đối với thái y do Trường Bình công chúa mang đến.

Long Phi Dạ từ trước cửa tránh ra, mắt lạnh quét mọi người liếc một cái, “Còn có ai muốn đi vào sao?”

Bắc Cung đại nhân cùng Mục Lưu Nguyệt đều sợ hãi hướng Trường Bình công chúa nhìn lại. Trường Bình công chúa muốn đi vào nha, nhưng nàng cũng không có can đảm a!

”Đã không ai, vậy thỉnh Bắc Cung đại nhân chờ.” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.