Tác giả: Giới Mạt

Chương 36: Để Ngươi Nhìn Xem Thật Rõ

TrướcTiếp
Sau khi giao đãi xong hết thảy, Hàn Vân Tịch cơ hồ là dẫm lên thời gian mà chạy về Tần Vương phủ.

Trong tẩm cung, Long Phi Dạ đã đổi mới xiêm y, nằm ở trên ghế bập bênh trong thư phòng, một bộ áo choàng tơ vàng mềm mại, quý khí vốn có sinh ra càng thêm vô cùng chói lọi. Hàn Vân Tịch lần đầu tiên phát hiện có nam nhân có thể đem vàng ăn mặc đẹp như vậy. Ở trước mặt hắn, thực dễ dàng cảm thấy tự ti.

Hàn Vân Tịch điều chỉnh hô hấp một chút, tiến lên, “Điện hạ.”

”Ba vị dược đều ở trên bàn, ngươi hiện tại có thể phối chế giải dược.” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.

Hàn Vân Tịch hướng một bên phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy ba đống lớn dược liệu, phân biệt là tử hạ, tử thu, tử đông. Trời mới biết, những dược này thật ra không dễ tìm, không nghĩ tới gia hỏa này một tìm chính là một đống lớn.

Hàn Vân Tịch mừng thầm, kỳ thật nàng chỉ cần dùng một ít, còn dư lại có thể dùng để mở rộng tồn kho trong hệ thống giải độc. Tuỳ vào từng loại độc tố, những dược liệu này có thể dùng cho rất nhiều phối phương giải độc khác nhau.

”Điện hạ chờ, thần thiếp phối chế xong sẽ đem tới đây.” Hàn Vân Tịch nói, đang muốn đem dược liệu đều thu vào trong túi chữa bệnh của nàng.

Nhưng ai biết, Long Phi Dạ ánh mắt lạnh lùng lại nhìn qua, “Hãy phối dược ở chỗ này đi, bổn vương cũng muốn hảo hảo kiến thức (ý là muốn nhìn xem).”

Ách......

Gia hỏa này vẫn là hoài nghi nàng!

Hàn Vân Tịch kín đáo trợn trắng mắt, ngươi cứ hoài nghi đi, dù sao ngươi vĩnh viễn đều đoán không ra chân tướng.

”Điện hạ, trên tay thần thiếp cũng không có các dược liệu khác. Thần thiếp cần quay lại Vân Nhàn Các để lấy chúng. Nếu điện hạ có hứng thú, không ngại cùng thần thiếp đi một chuyến.” Hàn Vân Tịch cười nói.

”Vân Nhàn Các?” Long Phi Dạ tò mò, không nhớ rõ trong Tần Vương phủ có một cái nơi như vậy.

”Thần thiếp đem toà gác mái bị bỏ rơi phía Tây Bắc tu chỉnh lại, lấy tên là Vân Nhàn Các (云闲阁: Leisurely Cloud Pavilion), ngày sau thần thiếp sẽ sống ở chỗ đó, để tránh quấy rầy điện hạ.” Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời.

Kỳ thật trong lòng nàng có chút khẩn trương, sợ gia hỏa này đem nàng đuổi ra khỏi Phù Dung Viện đi ứng phó với Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như, nhưng ai biết, hắn thật không có ý kiến gì, gật gật đầu liền đứng dậy muốn đi cùng nàng.

Hàn Vân Tịch trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn đem ba vị dược liệu đều thu vào túi chữa bệnh của nàng. Động tác này, Long Phi Dạ cũng không có nhiều chú ý, hắn cũng không biết, động tác này của Hàn Vân Tịch bất quá là che dấu tai mắt người. Ba vị dược liệu đã sớm được nàng để vào hệ thống giải độc, nghiêm khắc dựa theo tỉ lệ cùng mấy vị dược vật khác tiến hành phối chế. Trong đó thậm chí có cả cơ chế tự động điều chỉnh nhiệt độ trong khi luyện chế dược.

Từ tẩm cung Long Phi Dạ đi đến Vân Nhàn Các của Hàn Vân Tịch phải xuyên qua hoa viên. Trong thời gian này, cũng đủ cho hệ thống giải độc đem dược vật phối chế ra thành phẩm, Hàn Vân Tịch lén lút lấy ra, giấu ở trong túi chữa bệnh.

Tới cửa Vân Nhàn Các rồi, Long Phi Dạ mới mở miệng, “Vân Nhàn có nghĩa là gì?”

”Vân tự vô tâm thủy tự nhàn.”(*) Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, quay đầu hướng phía hắn nhìn lại, “Điện hạ, thần thiếp gả vào Tần Vương phủ, chỉ cầu như một đám mây nhàn nhã một góc.”

(*)”云自无心水自闲”: “Vân tự vô tâm thủy tự nhàn”: ý nói tâm hồn thư thái, hồn nhiên. Đây là một câu được trích trong bài thơ 'Bạch Vân Tuyền' của Bạch Cư Dị (“A cloud naturally has no desires, just as the water is naturally leisurely” - Người dịch: @EmilyTon)

Kỳ thật Hàn Vân Tịch muốn nói với Long Phi Dạ chính là, “Thân ái, ngươi đừng hoài nghi ta, ta gả vào Tần Vương phủ là bị bắt buộc, ta không có cái ý đồ gì. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm an ổn qua ngày. Ta sẽ không trêu chọc các ngươi, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta!”

Nhưng nàng rất rõ ràng nếu nói trắng ra như thế, Long Phi Dạ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết nàng, cổ nhân không phải đều thích lấy thơ trữ tình để biểu đạt ý nghĩ sao? Nàng liền nhập gia tùy tục một hồi. (nhập gia tùy tục: 如乡随俗: wherever you are, follow local customs/When in Rome, do as the Romans do - @EmilyTon đã dịch)

[Vân tự vô tâm thủy tự nhàn], tốt xấu cũng là danh ngôn của Bạch Cư Dị, Hàn Vân Tịch cho rằng Long Phi Dạ sẽ kinh diễm một phen, đáng tiếc, hắn chỉ nhìn nàng một lát, mặt không có biểu tình gì, không nói một lời liền đi vào trong các.

Người này không chỉ có cơ mặt bị liệt, phỏng chừng tâm cũng bị liệt đi.

Hàn Vân Tịch đi theo vào, phát hiện Long Phi Dạ đã ngồi trên ghế đang áng chừng bốn góc phòng, chính là đang đánh giá tiểu thiên địa của nàng. Thằng nhãi này thân hình cao ngạo như núi làm phòng khách nhỏ của nàng tức khắc tràn đầy áp lực.

Vừa thấy nàng tiến vào, hắn liền thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, “Có thể bắt đầu phối dược sao?”

”Uh, thần thiếp đi lấy mấy vị dược.” Hàn Vân Tịch đặc biệt cung kính.

Tò mò như vậy đúng không, hôm nay sẽ khiến cho ngươi kiến thức kiến thức (nhìn xem thật rõ/tốt)!

Dưới sự quan sát nhìn xem như đâm thủng của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch từ thư phòng nhỏ bên cạnh lấy ra mấy vị dược thảo cùng cối và chày giã dược, sau đó làm trò trước mặt hắn trộn cùng với ba vị dược vật kia được lấy ra từ trong túi chữa bệnh.

Những dược liệu trong túi này đúng là vừa mới ở hệ thống giải độc phối chế ra giải dược. Mặc kệ là từ phân lượng dược liệu, tỉ lệ điều phối, hay là nhiệt độ luyện chế, độ chính xác về thời gian mà nói, đều là hoàn mỹ nhất. Nhân công phối chế luyện chế, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ chính xác như thế này.

Dược Tây Y cần lưu ý đến tinh tế (tỉ mỉ/từng chi tiết nhỏ) trong khâu tinh chế, trong khi đó dược Trung Y lại phụ thuộc nhiều vào khâu phối dược(phân lượng từng dược liệu). Nhưng, nếu đem tinh tế trong Tây Y dùng vào trong luyện chế dược Trung Y, hiệu quả liền không phải dược sư truyền thống luyện chế có thể bằng được.

Nói cách khác, mặc dù là cùng loại Trung dược, Hàn Vân Tịch luyện chế ra, đều so với bất luận đại phu nào ở thời đại này luyện chế ra, dược hiệu(hiệu nghiệm của thuốc) đều tốt hơn rất nhiều.

Những điều này, Long Phi Dạ làm sao mà biết được? Ai bảo hắn không biết gì về sự chuyên nghiệp của người hiện đại đâu?

Những dược liệu được Hàn Vân Tịch lấy ra từ thư phòng, đều là chút được vật dùng làm thuốc hạ sốt bình thường, cùng trộn vào thuốc giải với nhau cũng không có ảnh hưởng gì.

”Điện hạ, kỳ thật phối dược rất đơn giản.”

Hàn Vân Tịch cười đến đặc biệt đẹp, một bên nói, một bên đem giải dược cùng một chút dược hạ sốt trộn đều với nhau, tất cả đều cho vào cối.

”Nói đến cùng, phương thuốc vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần tìm được toàn bộ dược liệu, vò nát chúng với nhau, sẽ có kết quả mình mong muốn.”

Hàn Vân Tịch một bên giã dược, một bên rất chuyên nghiệp giới thiệu, “Đương nhiên, giã dược cũng cần phải chú ý, mấu chốt nhất chính là lực độ, không thể quá nặng, cũng không thể quá nhẹ.”

Nàng nói, đem chày đá đưa cho Long Phi Dạ, “Điện hạ, ngươi có muốn thử hay không?”

Long Phi Dạ đã sớm không có nhẫn nại, nhàn nhạt nói, “Còn phải mất bao lâu?”

Hàn Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, cầm một chút dược vật đặt ở trong lòng bàn tay mở ra, ngửi ngửi, lúc này mới trả lời, “Phỏng chừng đến một canh giờ đi.”

Một canh giờ, đó chính là hai giờ.

Long Phi Dạ trực tiếp đứng dậy, “Khi nào ngươi làm xong thì đưa thuốc đến tẩm cung.”

Đây là mệnh lệnh, không đợi Hàn Vân Tịch trả lời, dứt lời liền đi.

”Tốt, điện hạ đi thong thả nha!” Hàn Vân Tịch vui mừng không gì sánh nổi, một đường đưa ra đến cửa, thấy người đã đi xa, rốt cuộc không nín được xì cười ra tiếng.

Ai kêu hắn lại hoài nghi nàng, nếu còn có lần sau, nàng chắc chắn sẽ làm hắn càng thêm nhàm chán.

Đóng cửa lại, Hàn Vân Tịch không lại đi giã dược, hết thảy để vào hệ thống giải độc giải quyết.

Sau hai giờ a, cũng đủ để nàng hảo hảo tắm một cái, ngủ nướng trong chốc lát. Lăn lộn trong phủ Đại tướng quân làm nàng cảm thấy mệt mỏi, lại không được nghỉ ngơi, thân thể yếu mềm này, sợ là sẽ chống cự không nổi.

--- ------

Sau hai giờ, Hàn Vân Tịch thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở bên ngoài thư phòng Long Phi Dạ.

Nàng phát hiện gia hỏa này đang xem sách, lười biếng nằm nghiêng dựa vào bên giường. Tay cầm quyển sách, bộ dáng cúi đầu nhíu mày tư lự, nhìn như họa trung tiên tuấn dật (đẹp như thần tiên), làm người cảm thấy rất không chân thật.

Cũng không biết vì sao, trong đầu Hàn Vân Tịch không tự giác hiện ra cảnh tượng trong đêm tối tăm đó. Ngọn đèn dầu chiếu rọi ở trên cổ màu đồng nơi ngực hắn, vân da rõ ràng kia, thị giác đánh sâu vào dã tính mười phần, là câu hồn người như vậy, chấn động nhân tâm.

Đáng chết, nàng tới là để đưa dược, nhưng nàng lại thơ thẩn thất thần bất động, như thế nào lại suy nghĩ bậy bạ đây?

Cắn cắn môi, Hàn Vân Tịch đi vào, “Điện hạ, dược đã chế xong.”

Long Phi Dạ buông quyển sách xuống, ngồi dậy, lúc này mới hướng nàng nhìn qua, con ngươi đen nhánh thâm thuý kia, thẳng tắp mà nhìn nàng chằm chằm.

Vô cớ, Hàn Vân Tịch tâm lạc một chút, theo bản năng tránh đi cái nhìn của hắn.

Vì cái gì, sao nàng lại cảm thấy nhút nhát như thế? Không phải là bồn chồn lo lắng, không phải là sự sợ hãi, mà là một loại khẩn trương.

Còn không phải là đưa dược thôi sao? Sự tình đơn giản đến nỗi nhắm hai mắt lại nàng đều làm được, nàng khẩn trương cái gì nha?

Hàn Vân Tịch âm thầm cười nhạo chính mình, tiến lên, cúi đầu, một bên từ trong túi chữa bệnh lấy ra dược liệu cùng một ít đồ dùng phụ tá, một bên sắp xếp lại tâm lý.

Rất nhanh, nàng đã khôi phục lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thâm trầm bá đạo của Long Phi Dạ, một bộ dáng nghiêm túc, miệng lưỡi chuyên nghiệp, “Đem áo trên người cởi ra.”

Áo hoà tơ vàng mềm mại, thuần trắng đế y. Người này ngay cả động tác cởi quần áo đều ưu nhã như vậy, rất tôn quý.

Rắn chắc tinh luyện, vân da gợi cảm bên trong, có đạo vết sẹo nhìn thấy kinh tâm, giống như một con con rết sống ở trên cổ màu đồng nơi ngực hắn, dữ tợn lại có vẻ dã tính thô cuồng.

Không nghĩ tới mới qua mấy ngày, miệng vết thương của gia hỏa này cư nhiên tất cả đều khép lại. Phải biết rằng miệng vết thương trúng độc thường sẽ khôi phục chậm hơn so với miệng vết thương bình thường.

Hàn Vân Tịch không thể tưởng tượng mà nhìn, hơn nữa lỗ tai có một chút hồng như vậy, một màn này làm Long Phi Dạ nhìn thấy phi thường khó chịu.

”Xem đủ chưa? Xem đủ rồi liền áp dược lên đi.” Long Phi Dạ giọng điệu lạnh nhạt không kiên nhẫn.

Hàn Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm không thể tin nổi, lại đón nhận ánh mắt tràn đầy chán ghét của Long Phi Dạ.

Gia hỏa này có ý tứ gì a? Hắn đang nghĩ nàng xem cái gì nha?

Mặc dù có điểm ý niệm hoa si như vậy, nhưng đó là cách làm của một nữ nhân bình thường theo đuổi cái đẹp được không!

Trong lúc nhất thời, tất cả sự khẩn trương đều bị sự phẫn nộ thay thế, “Lập tức!”

Nàng nói, cũng không có lấy ra dược vật, mà là lấy ra dao nhỏ, đặt ở trên ngọn lửa hơ nóng.

”Ngươi đang làm cái gì?” Long Phi Dạ lạnh giọng.

”Khai đao, năng lực tự lành của ngươi thật quá tốt, miệng vết thương đều khỏi hẳn, dược vật không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn thẩm thấu đi xuống, cho nên chỉ có thể đem miệng vết thương mở ra.” Hàn Vân Tịch nghiêm trang trả lời.

Kỳ thật, không cần biện pháp này cũng có thể, chỉ cần trong giải dược nàng thêm mấy vị dược vật, tăng dược hiệu mạnh lên, hiệu quả là giống nhau.

Nhưng vì ánh mắt chán ghét kia của Long Phi Dạ làm nàng thực không cao hứng.

Trên thế giới này vĩnh viễn không cần phải đắc tội với hai loại người, một là thợ cắt tóc, một là bác sĩ. Người trước sẽ làm ngươi xấu đến sống không bằng chết, người sau sẽ làm ngươi đau đến sống không thể chết không xong.

”Ngươi xác định?” Long Phi Dạ nhìn nàng hoài nghi.

”Chắc chắn!” Hàn Vân Tịch không chút phân vân, giải thích nói, “Điện hạ, không khai đao cũng được, nhưng nếu không khai đao mà nói, dược này khả năng phải tốn thời gian hơn nửa tháng mới có thể đem độc tố trong cơ thể đều hấp thụ ra ngoài, chính ngươi tự mình quyết định.”

Hắn chỉ có thời gian 10 ngày, đến nay đã qua 7 ngày.

Loại bị quản chế này làm Long Phi Dạ rất không thoải mái, nhưng hắn cũng chỉ có thể bí mật tìm Hàn Vân Tịch giải độc.

”Động đao đi.” Hắn đáp ứng.

Ở trên miệng vết thương rạch thêm một đao, cái loại cảm giác đau đớn này có thể so với trực tiếp rạch một đao còn khủng bố hơn rất nhiều, Hàn Vân Tịch rất chờ mong vẻ mặt biến hóa của hắn. Nàng thiệt tình không hề thủ hạ lưu tình, nhưng ai biết, một đao đi xuống, Long Phi Dạ cư nhiên mày chỉ nhăn một chút, biểu tình lạnh nhạt, rũ mắt nhìn chằm chằm xem miệng vết thương của chính mình.

Một gia hỏa thật tốt, đau đớn như thế nào mới có thể làm hắn nhíu mày đây?

Hàn Vân Tịch phát hiện chính cái ý tưởng này của mình thật vô nhân đạo, thu liễm tâm tư, nàng vội vàng áp dược, động tác thật ra nhẹ đi không ít, tận lực giảm bớt cảm giác đau đớn của hắn.

Rất nhanh, đem dược giải độc đặt ở trên miệng vết thương, băng bó băng vải để cố định, kết thúc mọi việc.

”Tốt rồi, sáng mai ta lại qua đây lấy dược ra, xử lý miệng vết thương.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

”Không cần đổi dược sao?” Long Phi Dạ hỏi.