Tác giả: Giới Mạt

Chương 42: Để Người Chết Không Đền Được Mạng

TrướcTiếp
Xe ngựa chạnh nhanh như bay, vừa ra khỏi Tần Vương phủ không xa liền dừng lại.

Độc trên mặt Trường Bình công chúa đã bắt đầu phát tác, lúc này là thời kỳ ngứa khó nhịn, chỉ cần rời khỏi Tần Vương phủ là ổn, thậm chí ở ngay ven đường, nàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy.

Một tay cầm theo đèn lồng, một tay nắm góc váy, hoang mang rối loạn chui vào xe ngựa Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch đang lúc buồn ngủ, thấy nàng tiến vào, theo bản năng duỗi tay ngăn cản ánh đèn chói mắt.

”Công chúa điện hạ, ngươi đây là......”

Còn chưa nói xong, Trường Bình công chúa thế nhưng đột nhiên kéo xuống mũ có mạng che bằng lụa trắng, lộ ra mặt đầy rêu độc, lại bởi vì sắc mặt nàng trắng bệch, trước ngọn đèn dầu chiếu xuống có vẻ khủng bố dị thường.

(*)Trong chương 28, độc mà công chúa trúng là một loại nấm độc (毒癣), vì thế sau khi độc phát thì xuất hiện rêu độc ở trên mặt (毒藓)

”Quỷ a!”

Hàn Vân Tịch buột miệng thốt ra, có một nửa là giả bộ, một nửa là thật sự. Loại virus rêu độc này nàng rất hiểu biết, cũng thực sự chưa từng gặp qua ca bệnh nào.

”Hàn Vân Tịch, ngươi dám mắng bản công chúa là quỷ?” Trường Bình công chúa rất tức giận, bộ dáng của nàng thực sự giống quỷ như vậy sao?

Phàm là thái y từng xem bệnh qua cho nàng, không có ai bị nàng dọa đến, hiện giờ nàng cũng không dám soi gương.

”Không phải...... Không phải......” Hàn Vân Tịch cực kỳ suy yếu, muốn lắc đầu đều làm không được, tê liệt nằm xuống.

Kỳ thật, sau khi ăn đan dược, uống cháo gạo kê vào, lại thêm lát nhân sâm, Hàn Vân Tịch đã sớm không yếu đi như vậy. Nhưng là, tại trước mặt cường thế như Trường Bình công chúa, nàng đương nhiên phải “yếu thế“.

”Hàn Vân Tịch, ngồi dậy! Cố thái y nói ngươi giải độc rất lợi hại, ngươi nhanh nhanh giải độc cho ta, nhanh lên a! Ta ngứa muốn chết!” Trường Bình công chúa không chút khách khí ra lệnh.

Không nói đến Trường Bình công chúa vốn là vãn bối, ngay cả hiện tại nàng có việc cầu người, cũng không nên rống to như thế, hất hàm vênh mặt sai khiến.

Thực sự không giáo huấn cho nàng một bài học, nàng sẽ không bao giờ biết cách cư xử.

”Công...... chúa, công chúa, ta...... ta......”

Hàn Vân Tịch nói một lúc lâu cũng chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh, Trường Bình công chúa lại vội muốn chết, đôi tay vài lần đều duỗi đến trên mặt, suýt nữa nhịn không được mà gãi.

”Ngươi cái gì ngươi a, nhanh nhanh giúp ta nhìn một cái!”

Nàng đang nói, đột nhiên tới gần, suýt nữa đem chính mặt mình dán đến trên mặt Hàn Vân Tịch. Nếu đổi làm người khác, đã sớm nôn ra, nhưng mà, Hàn Vân Tịch đã từng gặp qua độc còn ghê tởm hơn thế này nên nàng sớm đã có miễn dịch.

”Công chúa...... Công chúa...... Ta...... Ta không có...... Sức lực a!” Rốt cuộc, nàng đem nói lời hoàn chỉnh.

”Ngươi nhìn xem! Hãy nhìn xem! Nhìn xem thì cần sức lực gì sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao vậy, hiện tại không làm gì được a?”

Trường Bình công chúa gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng (热锅上的蚂蚁: ant on a scorching pot), một bên mệnh lệnh, một bên hai tay nắm tới bên trái bên phải, sợ khống chế không được chính mình.

”Kia...... Kia công chúa, đem......”

Hàn Vân Tịch giống như người sắp tắt thở. Trường Bình công chúa nghe thấy không thể nhịn được nữa, lại rống to, “Ngươi thật ra muốn nói cái gì?”

Trường Bình công chúa không biết, cảm xúc của nàng càng kích động, adrenaline(*) liền sẽ bạo phát, loại hormones kích thích tố này sẽ gia tăng tốc độ độc tố phát tác trên mặt.

(*)Adrenaline(肾上腺素): đôi khi gọi là “epinephrin” hay “adrenalin”, là một hormone. Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (Theo wikipedia) { Người dịch: @EmilyTon}

”Đem ngọn đèn dầu đến đây...... gần một chút, ta mới có thể thấy rõ ràng.” Hàn Vân Tịch chầm chậm mà nói.

Cho dù thế nào, lúc này Hàn Vân Tịch sai Trường Bình công chúa làm gì, nàng ta nhất định sẽ làm. Nàng ta rất nghe lời, lập tức đem đèn lồng tới gần.

Nhưng ai biết, ánh sáng một khi chiếu đến, Hàn Vân Tịch cũng chưa kịp liếc mắt trên mặt Trường Bình chúa một cái, đột nhiên nhắm mắt lại, ngất đi.

”AhhHHHHH.... .....”

Trường Bình công chúa tức giận không thể nén được, thét chói tai như nổi điên lên, như thế nào lại như vậy a?

Nàng giơ đèn lồng lên hướng tới trên mặt Hàn Vân Tịch nhìn xem, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cố nén giống như chịu đựng ngứa không gãi.

Hàn Vân Tịch là hy vọng cuối cùng của nàng!

Nghe được một tiếng thét chói tai này, hoàng hậu đang chờ bên ngoài vội vàng hỏi, “Trường Bình, xảy ra chuyện gì?”

Trường Bình công chúa ra khỏi xe ngựa, ném đèn lồng trên mặt đất, rốt cuộc“Oa” một tiếng khóc gào lên, “Nàng hôn mê! Ô ô, cái tiện nhân kia nàng cư nhiên hôn mê! Đồ vô dụng!”

Nàng khóc lóc, đôi tay đều không tự giác cào vào trên mặt, thấy thế, hoàng hậu sợ hãi, lập tức tiến lên giữ chặt đôi tay nàng, “Không được gãi! Sẽ để lại sẹo!”

Cung nữ một bên vội vàng giúp nàng đội mũ và dải lụa trắng che mặt lại, nhưng ai biết Trường Bình công chúa đột nhiên tránh thoát ra khỏi hai tay của hoàng hậu, ném đi mũ và dải lụa trắng, đôi tay hung hăng hướng trên mặt mà cào.

Trời mới biết nàng ngứa bao nhiêu a, dùng bao nhiêu sức mà gãi? Lần này vừa mới gãi, hai má liền chảy đầy máu! Trường Bình công chúa tựa hồ không có cảm giác đau, còn đang tiếp tục gãi.

”A......”

Hoàng hậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, “Người tới, mau...... Mau ngăn nàng lại, giữ lấy tay nàng!”

Thị vệ lập tức bước nhanh đến, túm lấy tay Trường Bình công chúa.

”Buông ta ra! Các ngươi thật lớn mật! Buông ra!”

”Ngứa chết ta, buông tay! Ta ra lệnh các ngươi buông tay, ta muốn giết các ngươi!”

... ......

Trường Bình công chúa kịch liệt giãy giụa, hoàng hậu bị dọa muốn khóc, “Mau, mau trói chặt hai tay nàng lại, bịt miệng nàng lại!”

Tuy rằng là nửa đêm, nhưng lúc này bọn họ đang ở trên đường cái, vạn nhất đem thức tỉnh bá tánh quanh mình, sự tình truyền ra ngoài, Trường Bình công chúa ngày sau làm sao mà gặp người nha!

Rất nhanh, hai tay Trường Bình công chúa đã bị trói lại, miệng cũng bị bịt lại.

Hoàng hậu hướng xe ngựa Hàn Vân Tịch nhìn lại, mắt đỏ rực hiện lên hận ý nhè nhẹ, Hàn Vân Tịch, nếu không phải bởi vì ngươi, Trường Bình sẽ không đi đến Đại Lý Tự, cũng sẽ không nhiễm độc này. Ngươi tốt nhất có thể cam đoan mặt Trường Bình vạn vô nhất thất(*). Nếu không, bổn cung cùng thái hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!

(*) Vạn vô nhất thất: 万无一失: Tuyệt đối không có sai lầm gì.

Đem Trường Bình công chúa mang về xe ngựa của mình, một đám người liền hoả tốc chạy về hoàng cung.

Ngựa chạy nhanh như bay, xe ngựa chuyên dụng to rộng thoải mái một chút xóc nảy đều không có. Hàn Vân Tịch nằm lười biếng, cũng không có mở mắt ra, bên môi nổi lên một mạt ý cười vui sướng.

Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại, đi ra ngoài hỗn loạn, liền sẽ không sợ hãi. (Nguyên văn: 出来混的,都是要还的,出来混的,就不会害怕)

Khi đã trở lại trong cung, ánh sáng phương đông đã ló dạng.

Trường Bình công chúa kiệt sức, độc phát tựa hồ đã qua đi, nàng sớm đã hôn mê.

Hàn Vân Tịch bị người đưa đến trong cung An Bình của Trường Bình công chúa, nàng nửa ngủ nửa tỉnh, cung nữ đem nàng an trí ở trên giường ấm.

Rất nhanh, hoàng hậu cùng Cố thái y đều tới.

”Nói là nhiễm phong hàn, người rất suy yếu, trên đường đã hôn mê.” Hoàng hậu đại khái nói qua bệnh tình.

Cố Bắc Nguyệt không nói chuyện, ngồi ở bên giường, cách qua màn trướng rũ xuống bắt mạch cho Hàn Vân Tịch. Cố Bắc nguyệt là thánh thủ cỡ nào, bắt mạch một phen liền biết được tình huống của Hàn Vân Tịch.

Đây là do đói quá mà ra, cũng không phải là bị bệnh gì, mà là do hư nhược, năng lượng không đủ, may mắn đã trải qua cứu chữa, vấn đề không còn lớn lắm. Hiện tại là thời kỳ dưỡng bệnh, hẳn là không suy nhược giống như hoàng hậu nói như vậy.

Cố Bắc Nguyệt con ngươi ngăm đen hiện lên một tia thú vị, đứng dậy đi tới, “Bẩm hoàng hậu nương nương, đây là bệnh phong hàn khá nghiêm trọng. Vương Phi nương nương thân thể rất suy nhược, cần phải chăm sóc cẩn thận. Nếu ép nàng dậy để nàng trị liệu cho công chúa mà nói, vi thần sợ......”

”Như thế nào?” Hoàng hậu vội vàng hỏi. Đều đã vào cung, nàng mặc kệ thân thể Hàn Vân Tịch như thế nào, chỉ cần có thể xem bệnh cho Trường Bình, cho dù là lấy máu của Hàn Vân Tịch, nàng đều sẽ gật đầu.

”Vi thần chỉ sợ Vương Phi nương nương không những không thể xem được bệnh cho Trường Bình công chúa, ngay cả tính mạng của mình cũng khó mà bảo toàn nha!” Cố Bắc Nguyệt rõ ràng là khoa trương.

Chính là, hoàng hậu làm sao mà biết nhiều như vậy? Vừa nghe nói đến tình hình này thì rất khẩn trương, nếu nói như vậy, mặt Trường Bình là giữ không nổi, mạng của Hàn Vân Tịch nàng cũng bồi không nổi nha.

Sớm biết như thế, thì khuyên Trường Bình, dứt khoát ở lại Tần Vương phủ, bị chê cười thì bị chê cười đi, so với chịu trách nhiệm về tính mạng của Hàn Vân Tịch còn tốt hơn.

Hoàng hậu hít sâu một hơi, “Trước tiên cứu người đi, nàng cần an dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục lại?”

”Thời gian một đến hai ngày, chỉ là, trong thời gian đó Trường Bình công chúa sẽ phải chịu khổ sở.” Cố Bắc Nguyệt đúng sự thật trả lời.

Hoàng hậu mày căng thẳng, lời nói tích tụ đến độ nói không ra, cố tình, nàng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể giao phó cho Cố Bắc Nguyệt,“Dùng dược tốt nhất, cần phải làm Tần Vương phi mau chóng khôi phục, hiểu chưa?”

”Vi thần đã rõ.” Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, “Vi thần sẽ lập tức đi viết phương thuốc.”

Cố Bắc Nguyệt đi rồi, hoàng hậu đi xem Trường Bình công chúa, chỉ để lại một tiểu cung nữ trông chừng một bên.

Hàn Vân Tịch trong lòng mừng rỡ cười trộm, trời mới biết Cố Bắc Nguyệt sẽ mượn cơ hội làm ra thứ gì tốt cho nàng điều dưỡng thân mình đâu? Thời gian một hai ngày, tuy rằng không đến mức khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu xuống giường hoạt động cũng sẽ không tổn hại tới thân thể.

Cố Bắc Nguyệt thật là người thông minh lại có tâm.

Không ngoài dự liệu của Hàn Vân Tịch, Cố Bắc Nguyệt phối chế một phương thuốc ôn tính bổ dưỡng phi thường quý báu cho nàng. Hàn Vân Tịch kỳ thật muốn ăn một bữa no nê, nhưng vì người đói đã lâu không thể ăn uống quá độ, nhẹ thì không tiêu hóa được, nặng thì đi đời nhà ma.

Cố Bắc Nguyệt cấp phối chế phương thuốc, không chỉ bằng phương thức này bổ dưỡng điều hòa thân thể của nàng, còn có thể giảm bớt sự muốn ăn mãnh liệt của nàng.

Có ấm thuốc hay, hơn nữa giấc ngủ đầy đủ, hai ngày sau, Hàn Vân Tịch đã sinh long hoạt hổ(*).

(*) Sinh long hoạt hổ (生龙活虎): khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào. (doughty as a dragon and lively as a tiger: to be brimming/bursting with energy, full of vim and vigor)

Nhưng...... Trường Bình công chúa lại rất thảm, hai ngày nay độc phát tổng cộng là ba lần rồi, mỗi một lần đều là tê tâm liệt phế, làm tâm nàng muốn một đầu đâm chết đi đều có.

Khi Hàn Vân Tịch rời giường, Trường Bình công chúa lại nằm xuống, hai tay hai chân tất cả đều bị trói, phòng ngừa nàng tự mình hại mình.

Hoàng hậu ngồi ở bên giường khuyên bảo, Trường Bình công chúa hoàn toàn nghe không nổi, thì thầm, “Hàn Vân Tịch cái tiện nhân kia đâu? Nàng sẽ không cứu ta có phải hay không?”

”Mẫu hậu, đem nàng mang lại đây, nàng nhất định là đang giả vờ! Nàng nhất định là muốn nhìn ta bị độc chết!”

”Đều là bởi vì nàng! Tất cả đều là nàng làm hại, nếu không phải nàng ta thì sẽ không đi thiên lao...... Ô ô, mẫu hậu, là nàng hại ta!” “Mẫu hậu, ngươi buông ta ra...... Ta muốn đi tìm nàng!”

... ...

Hàn Vân Tịch theo Cố Bắc Nguyệt đi vào, không lên tiếng lặng im lắng nghe. Trường Bình công chúa thậm chí cũng không nghĩ đến đêm đó nàng ta đi thiên lao đã làm cái gì, cư nhiên còn dám trách tội đến trên đầu nàng.

Khi nghe Cố Bắc Nguyệt nói đến tình tình của nàng ta nhiều ngày nay, còn có chút đồng tình muốn hôm nay sẽ cấp giải độc. Hiện giờ, Hàn Vân Tịch đổi ý, người đáng thương tất có chỗ đáng giận!

Trường Bình công chúa không phải là người nàng muốn cứu, đừng cùng nàng nói loại đạo lý lớn gì mà y giả nhân tâm (lương tâm người thầy thuốc).

”Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương.”

”Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ.”

Hàn Vân Tịch cùng Cố thái y cách lớp rèm buông hành lễ, hoàng hậu vội vàng cho hai người bình thân, ôn tồn nói, “Vân Tịch, nhanh nhanh tiến vào, Trường Bình chờ ngươi đã lâu.”

Trường Bình công chúa đã không còn ồn ào, một đôi mắt phượng lại hung dữ chằm chằm nhìn xem Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch ngồi xuống cạnh giường, nhàn nhạt nói, “Quá mờ, lấy đèn lại đây.”

Cung nữ vội vàng đưa đèn lồng chiếu lại đây, ánh sáng mãnh liệt làm Trường Bình công chúa chớp mắt liên tục, nhưng nàng ta vẫn quật cường chằm chằm nhìn xem Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, “Trường Bình, đem mắt nhắm lại đi, ta xem xem trên mí mắt có rêu độc hay không?”

Lời này vừa ra, Trường Bình công chúa lập tức liền nhắm mắt, bộ dáng hoảng sợ kia, làm Hàn Vân Tịch thập phần khinh thường.

Nha đầu này quật cường cái gì mà quật cường nha, có bản lĩnh tiếp tục trừng nàng sao.

Hàn Vân Tịch lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá mặt nàng ta. Trong bóng tối âm thầm khởi động hệ thống rà quét xác định tình hình khuếch tán của độc tố cùng với có độc biến(sự biến đổi của độc tố) hay không, sau đó lại kiểm tra tình huống ở hai chân.

Trường Bình công chúa vẫn là may mắn, độc tố khuếch tán cũng không nhiều lắm, cũng không có độc biến.

Thấy Hàn Vân Tịch kiểm tra xong, hoàng hậu vội vàng dò hỏi, “Như thế nào, là trúng độc sao? Trúng chính là loại độc gì? Có thể giải sao?”

Trường Bình công chúa giờ mới biết đã kiểm tra xong rồi, vội vàng trợn mắt, hất hàm vênh mặt sai khiến, “Hàn Vân Tịch, ngươi ngập ngừng cái gì, nhanh nhanh nói a!”