Tác giả: Giới Mạt

Chương 44: Hả Giận, Để Ngươi Tận Hứng

TrướcTiếp
Đáy mắt đen tối của Hoàng hậu đầy căm phẫn, nhưng mà, phẫn nộ thì phẫn nộ, dưới tình huống có việc cầu người, nàng cũng không có biện pháp khác.

Nàng áp chế phẫn nộ, ôn tồn nói, “Vân Tịch, như vậy đi, ngươi hãy nói Trường Bình bị bệnh, nhưng đừng nói là bị bệnh gì, rốt cuộc cũng không phải là chuyện tốt gì, truyền ra ngoài thật không tốt.”

”Hoàng hậu, mẫu phi ta cũng không phải là người ngoài, tất nhiên là sẽ không truyền loạn.” Hàn Vân Tịch thiệt tình là một nàng dâu tốt, lập tức thay bà bà biện giải.

Hoàng hậu liên tục gật đầu, ngọt ngào khuyên nhủ, “Đó là đương nhiên, chỉ là...... vì bệnh này của Trường Bình sẽ lây lan, lại còn có bệnh ở trên mặt, cô nương gia còn chưa có gả chồng, dù sao cũng phải lưu cho nàng chút mặt mũi, ngươi nói đúng không?”

Hàn Vân Tịch một bộ dáng đã hiểu, gật gật đầu, “Thần thiếp hiểu. Vậy nói Trường Bình bị bệnh cấp tính kèm theo sốt, cần xác ve mười đốt để thanh nhiệt giải độc.”

”Đúng đúng, liền nói như thế, ngươi...... tự mình đi một chuyến đi?” Hoàng hậu hỏi thử.

Nàng đã nhượng bộ đến mức này, không có khả năng lại kéo mặt xuống đi cầu Nghi thái phi, điều ấy thật sự đủ khuất nghẹn!

Nếu như Hàn Vân Tịch đi, vậy thì những chuyện nàng đã làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng sẽ không đi, nghiêm túc nói, “Bên này ta còn phải trông chừng công chúa, để phòng ngừa vạn nhất độc phát lây bệnh. Hoàng hậu nương nương, việc này không nên chậm trễ, ngươi còn phải tìm người thay ta đi một chuyến đi.”

Vừa nói đến lây bệnh, hoàng hậu lại trở nên khẩn trương, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem sự tình đẩy cho Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt cũng không phát biểu ý kiến gì, cung kính đáp ứng, lập tức liền đi phủ Tần Vương hỏi xin thảo dược.

Một buổi trưa, cũng không biết tình huống bên Tần Vương phủ như thế nào, mà Cố Bắc Nguyệt vẫn chậm chạp chưa trở về.

Hoàng hậu ở khách đường đứng ngồi không yên, khẩn trương chờ đợi, nhưng Hàn Vân Tịch lại tránh ở trong Hỏa Phòng (phòng để đốt lửa), chuyên tâm điều phối giải dược. Nàng không cho bất kỳ ai đến quấy rầy, kỳ thật nàng đã sớm đánh tráo những dược vật quý báu kia cho mình.

Nàng đem những vật quý báu đó, cùng với những dược vật không có trong kho dự trữ của hệ thống giải độc đều lấy ra tàng nhập vào trong hệ thống giải độc. Lại lấy ra một ít dược liệu bình thường đến không thể bình thường hơn, trộn lẫn với nhau và nấu chúng lên.

Giờ này khắc này, nàng chính là oa ở một bên bếp lò sưởi ấm, một bên cân nhắc tình huống Tần Vương phủ bên kia.

Nghi thái phi trước sau đều cho rằng nàng bị bắt bỏ tù là ném hết mặt mũi của nàng ta, như vậy, nàng hiện tại liền cho nàng ta cơ hội lên mặt, Nghi thái phi hẳn là rất vui đi.

Đã là Trường Bình chúa bị bệnh, cần đến dược liệu kia, Nghi thái phi không thể biện hộ nếu từ chối không giúp.

Hàn Vân Tịch tin rằng Nghi thái phi nhất định sẽ cho vị dược này. Nói vậy, Mộ Dung Uyển Như phải trơ mắt nhìn của hồi môn mà mình đã ái mộ từ lâu bị mang đi, nhất định sẽ thực mất mát đi, nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch liền vui vẻ!

Nhưng mà, Hàn Vân Tịch không ngờ tới, khi mặt trời lặn, Nghi thái phi cư nhiên tiến cung cùng Cố Bắc Nguyệt!

Ngay cả hoàng hậu đều rất ngạc nhiên, cố gắng gượng cười tiếp đãi.

Hoàng hậu không hỏi gì nhiều, mà đánh đòn phủ đầu trước, “Nghi thái phi, chỉ là một vị dược mà thôi, còn làm phiền ngươi tự mình đưa lại đây, Trường Bình gánh không nổi nha!”

Ai ngờ, Nghi thái phi vẻ mặt nghiêm túc, “Hoàng hậu, không phải bổn cung nói ngươi, sự tình lớn như thế, ngươi cũng muốn giấu ta? Ta còn tưởng rằng Trường Bình tìm Vân Tịch tiến cung là để chơi đâu! Ai ngờ cư nhiên là tới chữa bệnh!”

Hoàng hậu còn chưa kịp giải thích, Nghi thái phi liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch ngồi ở một bên một cái, lại nghiêm túc nói, “Sớm biết là tới chữa bệnh, ta sẽ không để nàng tới. Nàng có biết gì về y thuật đâu? Còn không phải chữa loạn và khai dược loạn lên? Không phải là làm hại Trường Bình hay sao?”

Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không nói.

Hoàng hậu lại nóng nảy, vội vàng giải thích, “Sao có thể như thế? Có Cố thái y trông chừng mọi thứ tại đây.”

”Cố thái y trông chừng? Vậy để Cố thái y trị nha, an toàn hơn!” Nghi thái phi nói, con mắt hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại, “Nàng là nha đầu không có học vấn, không làm được việc gì, là kẻ dối trá. Nếu có thể chữa bệnh được thì sẽ không bị mắng là phế vật. Thậm chí vài ngày trước còn bị giam trong ngục thì có thể trị cái gì nha?

Lời này vừa ra, mặt hoàng hậu đều đen lại, nàng hít sâu một cái!

Nghi thái phi hôm nay chính là tới cãi nhau!

Nhưng hoàng hậu chính là hoàng hậu, tu dưỡng vẫn là rất tốt.

Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ thở dài, “Ai u, thái phi nương nương ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ai dám mắng Vân Tịch là phế vật nha, ta sẽ không để bọn họ yên! Sự kiện thiếu tướng quân kia chỉ là một sự hiểu lầm, hiểu lầm! Trường Bình đều đã xin bồi tội, ngươi là đại nhân không chấp tiểu nhân đi.”

Nghi thái phi nghe thấy thì rất vui vẻ, liếc mắt nhìn nàng một cái, “Ai không biết, Trường Bình xấu tính là do ngươi sủng quá mà ra nha!”

Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, nhưng vẫn chịu đựng như cũ, đứng dậy đi tới khom người, nửa nghiêm túc nửa đùa vui, “Vâng vâng vâng, là thần thiếp sai, thần thiếp xin bồi tội với thái phi nương nương.”

Nghi thái phi ra vẻ khẩn trương, vội vàng nâng lên, “Ta chịu không nổi chịu không nổi, bổn cung chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tiểu hài tử, trưởng bối nào mà không yêu không sủng nha. Như Vân Tịch là người nhà, không phải ta mỗi ngày đều làm hư nàng hay sao?

Nghe hai nữ nhân thâm cung ngươi tới ta đi, hư tình giả ý(*), Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt đều nổi lên một thân da gà, nhìn nhau trầm mặc.

(*) Hư tình giả ý(虚情假意): Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy.

Nhưng Hàn Vân Tịch biết, ngày sau khi nàng trở về, ít nhất sẽ không khổ sở như trước.

Nghi thái phi hư tình giả ý thật sự rất tận hứng đâu!

(rất vui)

Nàng có rất nhiều tâm tình cùng thời gian hư tình giả ý, nhưng hoàng hậu lại không có nha. Suy cho cùng thì bệnh trên người Trường Bình công chúa đang là kỳ lây bệnh, nàng không muốn mất thời gian dù chỉ là một lát.

”Nghi thái phi, y thuật của Vân Tịch thế nhưng không hề thua Cố thái y, cũng không biết bên ngoài truyền ra như thế nào, cư nhiên lại nói nàng là phế vật. Theo ta thấy, thái hậu nói đúng, Tần Vương cưới Vân Tịch, đó là một may mắn lớn.” Hoàng hậu chuyển sang thái độ nghiêm túc.

Nếu là trước đây, Nghi thái phi nghe xong lời này nhất định sẽ cảm thấy bị châm chọc, chính là hiện giờ, nàng lại nghe rất thoải mái.

Nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Vân Tịch chữa khỏi cho thiếu tướng quân có điều gì mờ ám, nhưng sau buổi chiều Cố thái y tìm tới cửa và giải thích tình huống, nàng liền bị chấn kinh.

Như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến y thuật của Hàn Vân Tịch thật sự tốt như vậy.

Hiện giờ xem ra, bức Tần Vương cưới Hàn Vân Tịch, thái hậu nên là người hối tiếc đi!

Hoàng hậu lại bồi tội, lại nói tốt, Nghi thái phi rất thoải mái từ trong tâm khảm. Cùng người bên phe thái hậu đấu đá nhiều năm như vậy, thật lâu thật lâu cũng chưa được hả giận qua như thế.

Vì thế, nàng thực sảng khoái mà lấy ra xác ve mười đốt, cũng không giao cho hoàng hậu, mà là tự mình giao cho Hàn Vân Tịch, ôn tồn nói, “Vân Tịch, ngươi nhớ cẩn thận, Trường Bình công chúa liền giao cho ngươi.”

Hàn Vân Tịch đứng dậy tiếp nhận, “Mẫu phi yên tâm, thần thiếp minh bạch, thần thiếp lập tức đi nấu thuốc mang tới.”

”Vương Phi nương nương, vi thần sẽ làm trợ thủ cho ngươi.” Cố Bắc Nguyệt vội vàng nói, hắn biết phương thuốc Hàn Vân Tịch đưa ra là giả, tò mò muốn biết giải dược chân chính là cái gì.

Thủ tịch ngự y làm trợ thủ cho Hàn Vân Tịch? Nghi thái phi càng thêm cao hứng, cười ha hả, “Cố thái y, đi, nhanh chóng đi thôi.”

Nhưng mà, tới được nửa đường, Hàn Vân Tịch lại một câu đuổi Cố Bắc Nguyệt đi.

”Cố thái y, ngươi đến xem Trường Bình công chúa bên kia một cái đi.”

Cố Bắc Nguyệt biết nàng không muốn để hắn đi cùng, hắn chần chờ một lát, muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn là lựa chọn trầm mặc, cười cười,“Hạ quan tuân mệnh.”

Nhưng khi hắn đang định quay đi, Hàn Vân Tịch lại quay đầu lại nhìn, lúm đồng tiền nở ra như hoa, “Cố Bắc Nguyệt, đa tạ!”

Nàng dứt lời quay đầu liền đi, Cố Bắc Nguyệt hơi thất thần, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, con ngươi của hắn ấm áp như gió tháng tư.

Hàn Vân Tịch đến Hỏa Phòng, đem dược đã nấu lúc trước cho ra bát, lại từ trong túi chữa bệnh lấy ra gói thuốc giải dược, hoà thuốc giải vào bát dược đã nấu sẵn, tự mình mang tới.

Hoàng hậu cùng Nghi thái phi đều đang chờ trước cửa phòng Trường Bình công chúa, thấy Hàn Vân Tịch tự mình mang dược tới, hoàng hậu đại hỉ, “Chính là dược này đúng không?”

”Đúng vậy.” Hàn Vân Tịch gật đầu.

Hoàng hậu tự mình mở cửa, nhưng không đi theo vào, còn muốn cản Nghi thái phi lại, “Thái phi nương nương, bên trong đều là mùi thuốc, Trường Bình sợ gió, nên mấy ngày nay không mở cửa sổ, chúng ta vẫn nên ở bên ngoài chờ đi.”

Nghi thái phi chính là người có thói ở sạch, lúc này hơi thở cũng ngửi được mùi vị không tốt, nàng ngừng bước, “Cũng tốt.”

Cố thái y tất nhiên là đi theo vào, để lại hoàng hậu cùng Nghi thái phi hai người ở ngoài phòng chờ đợi.

Nói là có thể trị, nhưng trị tốt hay không cuối cùng vẫn còn phải xem hiệu quả trị liệu. Hoàng hậu rất khẩn trương, đặc biệt là Nghi thái phi tiến cung với lòng kiêu ngạo đương nhiên cũng có chút thấp thỏm.

Ai ngờ, cư nhiên chờ đợi đến nửa canh giờ(1h), rốt cuộc, hoàng hậu ngồi không yên.

”Người tới, đi vào nhìn một cái xem chuyện thế nào.”

Nghi thái phi hơi nhíu mày, nghĩ thầm, Hàn Vân Tịch a Hàn Vân Tịch, bổn cung hôm nay tới là để lên mặt, nếu ngươi làm bổn cung mất mặt ở trong cung, chờ khi trở về bổn cung sẽ tuyệt đối không phải để ngươi nhịn đói mấy ngày mấy đêm đơn giản như vậy!

Cung nữ thực sự rất sợ bị lây bệnh, lại không thể không đi vào, ai ngờ, đang muốn đẩy cửa đi vào, cửa lại từ bên trong mở ra.

Mở cửa chính là Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch đi theo sau lưng, rất nhanh, thì nhìn thấy hai bên cửa sổ cũng đều bị mở ra.

Hoàng hậu cùng Nghi thái phi cơ hồ là đồng thời đứng dậy, trăm miệng một lời, “Như thế nào?”

”Thuốc đến bệnh trừ, chỉ là công chúa mấy ngày này bị mệt, thân thể rất suy yếu, phải chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục.” Hàn Vân Tịch bình tĩnh trả lời.

”Thật sự a!” Hoàng hậu vẻ mặt không thể tin nổi, “Thật sự...... Tất cả đều tốt?”

Kỳ thật, nàng muốn hỏi chính là còn có thể bị lây bệnh hay không, bất quá là Hàn Vân Tịch thôi không muốn bướng bỉnh đùa dai, nàng gật gật đầu,“Hoàng hậu nương nương, Trường Bình đã chờ gặp ngươi đã lâu, ngươi nhanh chóng vào đi thôi.”

Có lời này của Hàn Vân Tịch, tâm hoàng hậu đang treo trên cao cuối cùng là thu trở về, không nói hai lời liền nhanh chóng đi vào.

Nghi thái phi cảm giác thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói nên lời, nàng cũng vội vàng đi theo vào.

Phòng trong, Trường Bình công chúa hai tay hai chân lúc trước bị trói giờ đều được tự do. Tuy rằng thân thể của nàng không có chút sức lực gì, nhưng đầu óc lại hưng phấn dị thường!

Chính mình lệnh tỳ nữ đem gương qua cho nàng chiếu, làn da tuy rằng so với ban đầu có chút thô ráp, hơn nữa hai bên má trái má phải đều để lại các vết thương, nhưng chung quy so với mặt đầy rêu độc mà nói thì tốt hơn nhiều!

Tuy rằng Cố thái y cùng Hàn Vân Tịch đều nói, vết sẹo trên mặt nàng phải mấy tháng sau mới có thể tiêu trừ hết, chính là, giờ này khắc này, nàng hưng phấn đến độ không so đo nhiều như vậy.

Mặt nàng sẽ lành lặn, sẽ không bị hủy dung, sẽ không lây bệnh sang người khác!

Trường Bình công chúa không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói rằng Hàn Vân Tịch đã cứu khuôn mặt cả đời của nàng.

Hoàng hậu gấp gáp đi vào, vừa nhìn thấy mặt Trường Bình công chúa, cả kinh bưng kín miệng.

Thiên a, là sự thật!

Thái y trong cung, còn có mấy vị độc y nổi danh đều trị không được, cư nhiên bị một chén dược của Hàn Vân Tịch trị hết!

Hơn nữa hiệu quả còn thần tốc như thế!

Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn mặt nữ nhi trắng nõn, kích động một lúc lâu cũng nói không nên lời.

Mà Nghi thái phi thì lại buồn bực, “Trường Bình, ngươi nhiễm bệnh lại bị sốt cao đột ngột, vì sao mặt lại bị thương thành như thế?”

”Đây còn không phải là do bệnh đã phát chịu không nổi, nên tự mình gãi hay sao.” Hoàng hậu vội vàng tìm cớ trả lời.

Trường Bình công chúa hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, mắt không đổi mà chằm chằm nhìn mặt gương, ai nói lời gì nàng cũng đều không thèm quan tâm.

”Sao vậy, Vân Tịch không nhân tiện trị giúp nàng sao?” Nghi thái phi hồ nghi hỏi.

Lúc này ma ma một bên mở miệng, “Bẩm thái phi nương nương, Tần Vương phi đã đưa dược để dùng bôi bên ngoài, nói phải mất mấy tháng nữa mới có thể khỏi hẳn.”

Nghi thái phi rất vừa lòng, cười nói, “Thế thì tốt, ha ha, Trường Bình, có một hoàng thẩm như thế, thật là phúc khí của ngươi nha.”