Tác giả: Giới Mạt

Chương 45: Sự Ấm Áp Của Đôi Cánh Thiên Sứ

TrướcTiếp
Phúc khí?

Trường Bình công chúa nhìn qua, đang muốn nói chuyện, hoàng hậu đã cản lại, “Không phải vậy sao? Còn phải đa tạ dược của thái phi nữa, thần thiếp nhất định sẽ bẩm thái hậu, để thái hậu nương nương chuẩn bị một phần đại lễ, hảo hảo cám ơn các ngươi.”

Hoàng hậu cũng không dám để thái hậu biết được chuyện này, nhưng nàng biết, không nói lời như thế, Nghi thái phi sẽ không đi.

Lần này nàng chịu đủ rồi! Trường Bình khôi phục lại, nàng thật không nghĩ lại nhìn đến mẹ chồng nàng dâu Nghi thái phi cùng Hàn Vân Tịch này nữa!

Nghi thái phi xuân phong đắc ý, vui vẻ ra mặt, “Không cần khách khí, không cần khách khí. Vân Tịch vẫn là do thái hậu tứ hôn cho Tần Vương phủ!”

Hàn Vân Tịch lại giao phó một số việc cần lưu ý, liền cùng Nghi thái phi hồi phủ.

Nhìn bóng dáng mẹ chồng nàng dâu hai người bọn họ nắm tay rời đi, hoàng hậu tức giận đến dậm chân, đột nhiên xoay người bước nhanh quay trở lại trong phòng.

Trường Bình công chúa còn đang đắm chìm trong vui sướng, nơi nào biết được mẫu hậu nàng vì cứu nàng mà chịu ít nhiều uất ức.

”Trường Bình, ngươi sau này làm việc cẩn thận một chút cho ta, lần này đừng nói là ta, ngay cả hoàng nãi nãi ngươi cũng đều mất hết mặt mũi!”

”Ngươi không nhìn thấy bộ dáng khoe khoang của Nghi thái phi kia hay sao?!”

... ...

Hoàng hậu nổi cáu, Trường Bình công chúa lúc này mới để hạ nhân đem gương cất đi, “Mẫu hậu, việc này không trách ta được, còn không phải đều là Hàn Vân Tịch sai sao? Nếu không phải là nàng, ta sẽ không đi đến cái loại địa phương quái quỷ như thiên lao đâu! Nàng cứu ta cũng là điều đương nhiên, đừng mơ tưởng ta sẽ báo đáp nàng!”

”Ngươi còn nói, ngươi có thể làm được việc gì khiến mẫu hậu yên tâm đây?” Hoàng hậu rống giận.

Trường Bình công chúa hoảng sợ, từ trước tới nay chưa từng bị mẫu hậu rống qua như thế đâu!

”Ta...... Ta......”

Trường Bình công chúa thay đổi suy nghĩ, “Mẫu hậu, không chừng độc này chính là nàng hạ! Ta sớm đã hoài nghi độc trên người Thanh Võ ca ca cũng là do nàng hạ! Nếu không, ngay cả một phế tài như nàng, sao lại đột nhiên lợi hại như vậy! Chính là nàng hạ độc, đương nhiên cũng chỉ có nàng mới có thể giải!”

Lời này vừa ra, hoàng hậu liền cảnh giác.

Hàn Vân Tịch là một phế tài đột nhiên biến thành thiên tài, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi nha.

”Mẫu hậu, nếu không, chúng ta lại thử nàng một lần nữa?” Trường Bình công chúa vội vàng ra chủ ý.

Hoàng hậu mắt phượng lạnh lùng, hiện lên một mạt tính kế, cho dù Hàn Vân Tịch xuất giá cũng vẫn là người Hàn gia, cũng vẫn là nữ nhi của Hàn thần y, có lẽ, nàng có thể tìm thái hậu thương lượng đối sách......

--- ----

Vừa ra khỏi cửa cung, Nghi thái phi liền buông tay Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch cũng không ngoài ý muốn, nàng biết trở thành ân nhân nữ nhi của thái hậu, lại là kẻ thù của Nghi thái phi, nàng cũng không cầu mong xa vời Nghi thái phi sẽ đối đãi với nàng như nữ nhi thân sinh, nàng chỉ nghĩ muốn bớt đi một ít phiền toái mà thôi.

Lên xe ngựa, câu đầu tiên Nghi thái phi liền hỏi, “Ngươi học y thuật ở đâu?

Ngày đó trả lời Long Phi Dạ như thế nào, Hàn Vân Tịch hiện tại liền như thế đó trả lời Nghi thái phi, mặc kệ ai hỏi, nàng đều sẽ trả lời như thế. Mặc kệ là Long Phi Dạ hay là Nghi thái phi, trước đó nhất định đều đã điều tra qua về nàng.

Bọn họ không tìm nấy sơ hở nào của nàng ở Hàn gia, mà nàng ở nơi này, càng đừng nghĩ tìm ra cái manh mối gì.

Nhắc tới Thiên Tâm phu nhân, sắc mặt Nghi thái phi âm trầm không ít, nàng cũng không có truy vấn thêm nữa, cũng không có truy cứu sự tình nàng bị giam tại thiên lao.

Mộ Dung Uyển Như chờ ở cổng lớn, khuôn mặt nhỏ thường ngoan tĩnh (ngoan ngoãn, tĩnh lặng) giờ này khắc này âm trầm làm người sợ hãi. Tim nàng như bị mắc kẹt trong cuống họng cả nửa ngày nay, xác ve mười đốt chính là của hồi môn mà nàng chờ mong, không nghĩ tới cư nhiên bởi vì một phương thuốc của Hàn Vân Tịch mà mất đi!

Trong quá khứ, cho dù là đối mặt với người khinh thường mình, nàng đều có thể mỉm cười đến tự nhiên. Nhưng đối mặt với Hàn Vân Tịch, nàng đều làm không được.

Thấy Nghi thái phi cùng Hàn Vân Tịch từ xa đi đến, Mộ Dung Uyển Như không ngừng hít thở thật sâu, một lúc thật lâu sau mới có thể tự mình bình tĩnh lại.

Nàng trực tiếp bước từ xa lại, vẻ mặt quan tâm, “Tẩu tử, thế nào rồi? Hoàng hậu cùng công chúa không làm khó dễ ngươi chứ?”

Hàn Vân Tịch bên môi nổi lên một mạt cười lạnh, nhàn nhạt nói, “Có mẫu phi đi cùng, bọn họ làm sao dám gây khó dễ cho ta, cũng phải nể mặt mẫu phi, không phải sao?.”

Lời này vừa ra, Mộ Dung Uyển Như liền kinh ngạc, vội vàng giải thích, “Mẫu phi, ta không có ý này, ta là quan tâm tẩu tử mà thôi”

Nhìn bộ dáng ủy khuất kia, Hàn Vân Tịch cảm thấy dường như chính mình thật đang khi dễ nàng.

Nghi thái phi bĩu môi, có chút không kiên nhẫn, “Hàn Vân Tịch, ngươi biết giữ mặt mũi bổn cung thì tốt. Sau này ngày mồng 1 hàng tháng đến trướng phòng lãnh tiền tiêu hàng tháng. Vương phi thì phải có bộ dáng của Vương phi, nhìn một cái liền biết ngươi là một thân nghèo kiết xác” Nghi thái phi dứt lời, khinh thường mà đánh giá Hàn Vân Tịch từ đầu đến chân, lúc này mới xoay người rời đi.

Nhưng mà, Mộ Dung Uyển Như lại sững sờ tại chỗ, mẫu phi cư nhiên cho Hàn Vân Tịch tiền tiêu hàng tháng? Có tiền, Hàn Vân Tịch sẽ càng thêm tự do. Sau này nàng lấy cái gì để làm khó dễ Hàn Vân Tịch nha?

Mộ Dung Uyển Như không cam lòng, biểu tình ngoan tĩnh rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt nhỏ phồng lên.

”Muội muội, nghe nói xác ve mười đốt là của hồi môn của ngươi, không phải là thật đi?” Hàn Vân Tịch cố ý hỏi nàng một tiếng.

”Ngươi!” Mộ Dung Uyển Như khàn giọng tức giận, nước mắt lập tức lăn xuống, hừ lạnh một tiếng xoay người chạy đi.

Thấy thế, Hàn Vân Tịch cười ha ha, Mộ Dung Uyển Như nha Mộ Dung Uyển Như, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi hiện nguyên hình!

Thu thập xong Mộ Dung Uyển Như, lại nghĩ đến những dược liệu quý báu mang về từ trong cung, tâm tình Hàn Vân Tịch càng trở nên tốt hơn. Nàng một đường vừa đi vừa nhảy trở lại Phù Dung Viện, nhưng ai biết vừa đến hoa viên, lại gặp phải tòa băng sơn to lớn kia, Long Phi Dạ.

Gia hỏa này trở lại lúc nào vậy?

Cái gia hỏa này luôn xuất quỷ nhập thần, tựa hồ mỗi lần đều là bởi vì có việc mới trở về. Lần trước hắn về là muốn giải dược kia, rốt cuộc là muốn giải độc cứu người nào đây? Mà bản thân hắn cũng trúng độc, lại là chuyện như thế nào?

Theo hiểu biết của Hàn Vân Tịch, võ công của Long Phi Dạ thế nhưng không kém nha, vậy thì người có thể làm hắn bị thương nhất định cũng không yếu đi.

Hàn Vân Tịch vô ý dừng chân, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Dạ đang ngồi giữa những bụi hoa phẩm trà một mình.

Đường cong lãnh ngạnh, khuôn mặt như được chạm khắc, cho dù là tùy ý ngồi xuống như vậy, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất ưu nhã, tôn quý, tựa như vương giả cao cao tại thượng!

Một người một trà, tạo thành một thế giới của riêng mình, ai cũng không thể đi vào.

Hàn Vân Tịch một lần lại một lần vô tình nhìn đến ngây cả người, thẳng đến khi một đạo ánh mắt lạnh đến tê người bắn lại đây, nàng mới đột nhiên hoàn hồn.

Long Phi Dạ từ xa nhìn thẳng vào nàng, Hàn Vân Tịch theo phản xạ lộ ra một nụ cười tươi thân thiện, “Ngươi đã trở lại a?”

Chỉ là, rất nhanh nàng liền hối hận, hắn trở về thì liên quan quái gì đến nàng a!

Ngoài cười nhưng trong không cười, Hàn Vân Tịch xoay người muốn đi.

Long Phi Dạ lại bá đạo ra lệnh nói: “Lại đây!”

Hàn Vân Tịch không để ý tới, tiếp tục đi.

”Bổn vương đã chờ ngươi rất lâu.” Long Phi Dạ cao giọng.

Chờ nàng?

Lại muốn giải độc sao?

Tốt thôi, Hàn Vân Tịch thừa nhận chính mình cũng có điểm tò mò, cũng có điểm lo ngại khi hắn cao giọng như vậy. Nàng quay trở lại, ngồi xuống trước mặt Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ mở miệng liền hỏi, “Sự việc của Trường Bình công chúa đã được giải quyết?”

Ách......

Hắn biết?

”Tin tức của Điện hạ thật là nhanh nha.” Hàn Vân Tịch nói.

Long Phi Dạ cũng không truy vấn gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói, “Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai cùng ta đi ra ngoài một chuyến.”

Gia hỏa này muốn mang nàng đi ra ngoài?

”Để làm gì?” Hàn Vân Tịch tò mò, mấy trò dự tiệc với bằng hữu linh tinh, Hàn Vân Tịch nàng sẽ không làm phiền.

”Giải độc.” Long Phi Dạ lời ít mà ý nhiều.

Lại là một vụ này, Hàn Vân Tịch thật sự muốn nói với hắn, thay vì trở thành Vương phi của ngươi, sao không để ta trở thành độc y ngự dụng của ngươi đi.

Đối mặt vấn đề này, thái độ của Hàn Vân Tịch thực rất chuyên nghiệp, “Giải độc gì?”

”Ngươi đi thì biết.” Long Phi Dạ nói.

Hàn Vân Tịch gật gật đầu, “Muốn ta đến khám bệnh tại nhà phải trả phí.”

Long Phi Dạ vẻ mặt rất khinh bỉ, thậm chí không thèm trả lời, chỉ gật đầu đứng dậy rời đi. Vừa mới bước được hai bước, mới nói, “Sáng mai giờ dần, ta tới tìm ngươi.”

Hàn Vân Tịch đang muốn gật đầu, lại lập tức cứng đờ, chờ một chút!

Giờ dần?

Giờ dần cũng phải rạng sáng tầm 3-5h. Người cổ đại quan niệm, thế này là sáng sớm ngày mai, nhưng với Hàn Vân Tịch thì đây là đêm khuya!

Thức dậy sớm trong ngày mùa đông chính là một điều thống khổ nhất, huống chi còn muốn ra khỏi cửa. Sắc mặt Hàn Vân Tịch biến trắng, bước nhanh đuổi theo, “Hay đêm nay đi luôn, không thì ngày mai khi mặt trời mọc hẵng đi! Sớm như thế ta đi không được.”

”Vì sao?” Long Phi Dạ nhíu mày hỏi.

Hàn Vân Tịch chỉ cho một chữ, “Lạnh.”

”Ta trả gấp đôi phí khám bệnh.”

Long Phi Dạ rất hào phóng, nhưng ai biết Hàn Vân Tịch lại rất kiên quyết, “Gấp mười lần đều không đi.”

Lúc này. Long Phi Dạ mới quay đầu nhìn lại, hỏi, “Hàn Vân Tịch, có độc gì ngươi không giải được hay sao?”

Hàn Vân Tịch ngạc nhiên, ngay sau đó thái độ nghiêm túc trả lời, “Cái này rất khó nói, các loại độc trong thiên hạ rất đa dạng, nhiều đếm không xuể. Thậm chí cùng một loại độc, lại có vô số chi(lớp). Ngay cả cùng là một chất độc, còn phải căn cứ vào trúng độc sâu hay cạn, thời gian, cùng với tình trạng thân thể khi trúng độc. Vì thế biện pháp giải độc đều không giống nhau, cho nên, thần thiếp không thể trả lời chắc chắn cho ngươi.”

Long Phi Dạ nghiêm túc nghe, lại hỏi, “Nếu không phải người trúng độc thì sao?”

”Là động vật trúng độc sao?” Hàn Vân Tịch buồn bực, ý niệm duy nhất nàng nghĩ đến đó là ngựa của gia hỏa này, nếu không, hắn còn có thể nuôi dưỡng động vật gì khác nha?

Nhưng mà muốn cứu ngựa của hắn, cũng không cần phải nửa đêm ra khỏi cửa đi?

Ai ngờ, Long Phi Dạ không đáp, nhàn nhạt nói, “Đến đó ngươi sẽ biết, nghỉ ngơi sớm một chút, giờ dần ta sẽ tới tìm ngươi.”

Dứt lời, hắn đã đi rồi, Hàn Vân Tịch đuổi theo vài bước cũng không đuổi kịp.

”Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là cái gì trúng độc?”

”Ngươi nói rõ ràng đã!”

”Ngươi không nói, ta thật sẽ không đi đâu?”

... ...

Mặc kệ Hàn Vân Tịch uy hiếp như thế nào đi nữa, Long Phi Dạ đều trước sau không quay đầu lại, rất nhanh, bóng dáng liền khuất dạng sau những bụi hoa.

Hàn Vân Tịch sững sờ tại chỗ, dồn nén cảm xúc. Rốt cuộc là cái độc gì đây? Cái vật gì mà không phải là người trúng độc chứ?

Có cần phải treo nàng lơ lửng như thế này hay không nha?

Nàng có muốn đi hay không?

Thân là một chuyên gia về độc lâu năm, nàng có một lòng hiếu kỳ cực kỳ lớn. Ở thời hiện đại cơ hồ đều đem hết độc khuẩn tới tay nghiên cứu một lần. Bây giờ tới thời cổ đại rồi, nàng thậm chí càng hiếu kỳ hơn đối với những độc khuẩn độc tố đã tuyệt tích ở thời hiện đại, tâm như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh ham học hỏi nha!

Long Phi Dạ thần bí như vậy, rốt cuộc sẽ là tình huống gì đây?

Một đêm này, Hàn Vân Tịch trằn trọc trước khi chìm vào giấc ngủ, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

--- -----

”Thịch thịch thịch!”

Tiếng đập mạnh vào cánh cửa, làm Hàn Vân Tịch vừa mới đi vào giấc ngủ lại bừng tỉnh, vừa nhìn đồng hồ cát, thấy đúng là giờ dần.

Hàn Vân Tịch mặc vào xiên y dày nhất, nhưng vẫn không cảm thất ấm hơn chút nào. Cánh cửa vừa mở ra, Long Phi Dạ cao ngạo thân hình như núi chắn hơn phân nửa khung cửa, nhưng gió lạnh thấu xương vẫn tận dụng mọi khẽ hở tiến vào. Nàng thậm chí còn chưa ra đến ngạch cửa, hàm răng trên dưới đã bắt đầu đánh vào nhau.

Nàng vội vàng trốn đến cạnh cửa, thể trạng vốn đã nhỏ, đôi tay cắm vào trong tay áo, rụt cổ lại, làm nàng càng có vẻ nhỏ hơn.

Long Phi Dạ cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng thương kia của nàng, cong môi, nữ nhân này quá yếu!

”Còn đi sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng cặp mắt to sáng ngời ánh lên ánh sáng quật cường.

Nàng lạnh đến nỗi môi đều đang run, nhưng thanh âm lại không hề run, “Đi, đương nhiên đi! 300 lượng, một lượng cũng không thể thiếu!”

Long Phi Dạ trong lòng giật mình, không thể không thừa nhận, câu trả lời này mỗi một chữ đều nằm ngoài dự kiến của hắn.