Tác giả: Giới Mạt

Chương 49: Bạch Liên Hoa Bại Trận

TrướcTiếp
“Chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ?” Tiểu Trầm Hương sốt ruột, ai ngờ, lúc này người hầu tới báo, “Vương Phi nương nương, thái phi muốn ngươi lập tức đi qua.”

Hàn Vân Tịch mím miệng, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nếu nàng còn kỳ vọng Nghi thái phi có thể giúp nàng cùng vượt qua cửa ải khó khăn này mà nói, cũng chỉ là chính nàng đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Vừa mới vào cửa, Nghi thái phi đã xối xả mắng xuống, “Hàn Vân Tịch, ngươi có chút bản lĩnh mà không khoe khoang thì thấy trong người không thoải mái phải không?”

”Mẫu phi hiểu lầm, Vân Tịch không đến mức tự tìm phiền toái.” Hàn Vân Tịch nhàn nhạt trả lời.

”Tự tìm phiền toái? Ta thấy ngươi là tìm phiền toái tới cho bổn cung đi. Ngươi nổi danh được khen ngợi, trong cung ngoài cung không ai không biết bản lĩnh Hàn Vân Tịch ngươi. Ngươi có biết bổn cung đang bị những người đó làm ồn sắp chết hay không?!” Nghi thái phi tức giận.

Những người đó tới tìm thầy trị bệnh, đa số là thân phận thấp hèn vào không được đại môn Tần Vương phủ. Còn những người quan to hiển quý, Nghi thái phi tạm thời đều cự tuyệt.

Rốt cuộc, Tần Vương phủ không phải là phòng khám, đường đường là Tần Vương phi lại càng không phải đại phu. Nếu như những vương công quý tộc đó, có giao tình tốt cùng Nghi thái phi, có lẽ Nghi thái phi sẽ để Hàn Vân Tịch đi nhìn một cái. Nhưng tại thời điểm quan trọng, lời đồn truyền đi khắp toàn thành đều biết, một khi có tiền lệ, sự tình liền sẽ không thể vãn hồi. (Ý nói nếu chữa cho một người, thì phải tìm cách chữa cho người khác)

Nhưng là, nếu như hết thảy này không phải phát sinh ở trước cửa Tần Vương phủ, vậy hoàn toàn có thể là một chuyện khác.

Trong lòng Nghi thái phi kỳ thật sớm đã có tính toán.

”Mẫu phi là người thông minh, hẳn đã nhìn ra được ở đây chắc là có người bịa đặt, muốn hãm hại Vân Tịch.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc đáp.

Nghi thái phi lại khịt mũi coi thường, đáy mắt xẹt qua một mạt tính kế, “Bổn cung không nghĩ nhiều như thế, ngươi hiện tại nói cho bổn cung biết ngươi định xử lý như thế nào!”

Đang nói chuyện, hộ vệ ngoài cửa lại vội vàng chạy đến muốn thông báo, thấy thế, Nghi thái phi ra vẻ phẫn nộ, hung hăng đập bàn, “Hàn Vân Tịch, ngươi đi nhìn một cái, chính ngươi đi nhìn một cái! Bổn cung nói cho ngươi biết, hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, thì lập tức dọn ra khỏi Tần Vương phủ cho ta.”

Dọn ra khỏi Tần Vương phủ?

Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức liền hiểu, Nghi thái phi nào phải ngại người tới cửa tìm thầy trị bệnh phiền hà đâu? Đây là ghét bỏ nàng dâu phiền phức, muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đuổi nàng đi.

Hàn Vân Tịch cuối cùng minh bạch, mặc kệ nàng giúp cho Nghi thái phi có bao nhiêu mặt mũi, hết thảy đều là phí công. Nàng sai, không phải do nàng trêu chọc ít nhiều phiền toái, mà là do thân phận của nàng.

Hôm nay đổi lại là Mộ Dung Uyển Như gặp phải loại phiền toái này, theo tính cách của Nghi thái phi, chắc chắn sẽ muốn tìm ra người tung tin đồn, hung hăng phản kích.

Nhưng nàng chỉ là một tức phụ ngoại lai (con dâu là người ngoài), tức phụ không hợp tâm ý của lão nhân gia nàng, giữa các nàng tồn tại những khác biệt không thể hoà hợp.

Trị không được, ai biết lời đồn hôm nay có phải chính là do Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như lập bẫy xuống người nàng hay không!

Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần phải gượng ép bản thân mình phải ẩn nhẫn, khuôn mặt tươi cười chào đón.

Hàn Vân Tịch cười lạnh, “Mẫu phi, ngươi đây là muốn phân gia* hay sao? Đại sự như thế, thần thiếp không thể tự mình làm chủ, ngươi vẫn nên tìm điện hạ thương lượng đi.”

*Phân gia (分家): chia/tách gia đình ra; đem của cải trong nhà chia ra, mỗi người thành một nhà riêng; hai bên phân li, mỗi bên làm theo ý mình.

Long Phi Dạ ở nơi nào nàng sẽ ở nơi đó, phu xướng phụ tùy. Nàng đã không tiếc bản thân tự mình đạp kiệu hoa vào cửa cũng phải tiến vào Tần Vương phủ, như thế nào có khả năng rời đi dễ dàng như thế?

Nàng một khi dọn ra, có bao nhiêu người sẽ đem nàng làm chủ đề bàn tán sau lưng, còn có thể bình bình an an mà sống được bao lâu đây?

Cọc hôn sự này là do thái hậu tứ hôn, là mệnh lệnh của hoàng đế. Cho dù là Long Phi Dạ, nếu không có lý do chính đáng cũng không thể dễ dàng trục xuất nàng, huống chi là Nghi thái phi?

Phân gia?

Vừa nghe được hai chữ này, Nghi thái phi sửng sốt, Mộ Dung Uyển Như một bên cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch lại dám nói ra lời này! Nghi thái phi yêu quý Tần Vương như yêu quý tính mạng chính mình. Khi tiên hoàng vừa mất, nàng liền lấy cớ sống trong cung phiền muộn mà vội vàng dọn đến ở trong Tần Vương phủ.

Một người ngoài như Hàn Vân Tịch, cư nhiên dám nói 'muốn phân gia'?

”Bang!”

Một tiếng vang thật lớn, Nghi thái phi đã mất đi lý trí, đập mạnh bàn đứng lên, “Hàn Vân Tịch, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho bổn cung!”

”Ta nói, nếu mẫu phi muốn nói tới phân gia, xin hãy đi tìm điện hạ nói chuyện, việc này thần thiếp không thể làm chủ được! Thần thiếp còn có việc, xin cáo lui trước.”

Hàn Vân Tịch lạnh lùng dứt lời, xoay người định đi.

”Phản phản! Người tới, ngăn nàng lại cho ta!” Nghi thái phi tức giận, mấy tên thị vệ lập tức tiến lên cản người.

”Hàn Vân Tịch, ngươi dám nói phân gia với bổn cung, ngươi có tư cách gì mà dám cùng bổn cung nói chuyện phân gia? Phi Dạ sẽ không bao giờ giúp ngươi! Ngươi đừng nghĩ bản thân có gì đặc biệt! Ngươi muốn tạo phản hay sao?” Nghi thái phi không thể kìm nén tức giận.

”Mẫu phi, oan uổng a!” Hàn Vân Tịch hô to, “Phân gia là ý tứ của ngươi, cũng không phải là của ta, ngươi ngàn vạn đừng oan uổng ta như thế!”

Cái gì?

Nghi thái phi cảm thấy tức ngực, cố gắng để đưa suy nghĩ vào lời nói,“Ngươi, ngươi nữ nhân này sao có thể mở to mắt nói dối như thế, ta nói như vậy khi nào?”

”Mẫu phi muốn ta dọn ra ngoài ở, chẳng lẽ là muốn một mình ta dọn đi hay sao, Tần Vương không ra ngoài ở cùng ta hay sao?” Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi.

Lời này vừa ra, Nghi thái phi lại kích động, trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác lại thế nào.

Hàn Vân Tịch một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, thất thanh, “Mẫu phi, không phải là thật sự muốn ta đi một mình chứ? Mẫu phi, từ ngày ta tiến gả vào phủ đến nay, không dâm dật, không bất kính, không nhiều lời, không trộm cướp, không đố kỵ, không có bệnh hiểm nghèo, ta cũng đang cố gắng muốn sinh con nối dõi cho điện hạ, ngươi vì cái gì mà muốn đuổi ta đi nha?”

Bảy lý do để bỏ vợ(1): vô tử(2), dâm dật, bất kính với bố mẹ chồng, lắm mồm, trộm cướp, đố kỵ, bệnh hiểm nghèo, Hàn Vân Tịch thật đúng là chưa từng phạm qua.

(1)Nguyên văn: 休妻七出: Hưu thê thất xuất: bảy lý do để bỏ vợ/ly dị vợ.

(2)无子: vô tử: ở đây ý là không thể có con; vô sinh; hiếm muộn...

Tự đáy lòng Nghi thái phi chính là ý tứ muốn đuổi nàng đi, nàng có cảm giác tức giận chạy thẳng lên đầu, đang muốn nói ra, Mộ Dung Uyển Như nôn nóng xông tới cắt ngang.

”Tẩu tử, hiểu lầm! Hiểu lầm! Ngươi thật sự là oan uổng mẫu phi, vốn dĩ không phải là việc lớn, ngươi vì sao lại nghĩ nhiều như vậy?”

Nàng ta vừa nói, với tinh thần phấn chấn vừa liếc ánh mắt nhìn Nghi thái phi, giúp nàng ngồi xuống.

”Tẩu tử, ý tứ của mẫu phi, là để ngươi đến ở biệt viện ngoài thành vài ngày. Hai ngày nay người đến tìm ngươi xem bệnh nhiều như vậy, cuối cùng cũng không thể vào trong vương phủ, mà chúng ta cũng không thể đuổi tất cả bọn họ rời đi không phải hay sao?”

Mộ Dung Uyển Như hiếu thuận bưng lên một ly trà giúp Nghi thái phi, an ủi nàng, “Mẫu phi, ngươi đừng tức giận. Nếu để ngươi ốm, tẩu tử làm sao mà an tâm đây? Tẩu tử đã hiểu lầm ý tứ của ngươi, vậy để ta nói cùng với tẩu tử, nàng sẽ hiểu, nhất định sẽ đồng ý.”

Nghi thái phi lúc này mới gật gật đầu. Nàng ở trong cung sóng gió nhiều năm như vậy, cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Sau khi thảo luận cùng Uyển Như, mượn chuyện này lừa Hàn Vân Tịch tạm thời đi đến biệt viện, chờ sau khi nàng dọn đi, muốn quay về liền sẽ không dễ dàng.

Chỉ là, Hàn Vân Tịch hai chữ “Phân gia” kia, thật sự làm nàng tức giận suýt nữa mất đi lý trí.

Phi Dạ là niềm kiêu hãnh duy nhất của nàng, là dựa dẫm duy nhất của nàng, là sự trông cậy vào quãng đời còn lại của nàng, mặc kệ là ai, đừng mơ tưởng bắt cóc con trai của nàng!

Hàn Vân Tịch nhìn Mộ Dung Uyển Như, trong lòng cười lạnh, không thể không khích lệ đóa bạch liên hoa này một câu: nàng ta thật biết cách nói.

Trấn an xong Nghi thái phi, Mộ Dung Uyển Như mới kéo Hàn Vân Tịch ngồi xuống ở một bên, Hàn Vân Tịch cũng ngồi xuống, nàng chẳng qua là hù dọa Nghi thái phi mà thôi, nàng thật sự không muốn xé rách mặt cùng Nghi thái phi.

Cùng người già cả cãi nhau là cách làm ngu xuẩn nhất. Mặc dù ngươi rất có lý, đối phương vẫn cố tình làm khó dễ, nhưng rồi cuối cùng, đỉnh đầu sẽ bị chụp xuống cái mũ “không lễ nghĩa, không hiếu thuận”, tất cả đều là ngươi sai.

Mộ Dung Uyển Như rất nhẫn nại, cũng bưng một ly trà cho Hàn Vân Tịch, “Tẩu tử, ngươi bình tĩnh bình tĩnh. Ý tứ của Mẫu phi là ngươi đi tới biệt viện ở trước mấy ngày, vừa có thể trị bệnh cho mọi người tìm đến, vừa ngẫm nghĩ tìm đối sách, cũng sẽ không để ngươi mãi mãi phải ở biệt viện làm đại phu. Sao ngươi lại nói phân gia cái gì vậy? Trách không được mẫu phi tức giận, cho dù là ca ca nghe xong, cũng sẽ lo lắng nha!”

Lời này vòng trở về, cư nhiên biến thành Hàn Vân Tịch sai, Mộ Dung bạch liên hoa đủ lợi hại.

Với việc này, kế tiếp có phải là muốn nàng nhận sai xin lỗi Nghi thái phi hay không, rồi sau đó tiếp thu an bài của các nàng là tạm thời đến ở biệt viện phải không?

Mộ Dung bạch liên thủ đoạn thật là tốt, đáng tiếc Hàn Vân Tịch lại không dễ bị mắc lừa, nàng tránh cãi nhau nên nói thẳng, “Ta đã cứu thiếu tướng quân cùng công chúa, đó là bởi vì bọn họ trúng độc ta vừa vặn biết giải mà thôi. Cái gì mà thánh thủ nhân, chụp loại mũ như vậy lên đầu ta cũng mang không nổi. Ta hiện tại sẽ đi làm sáng tỏ!”

Hàn Vân Tịch nói, đứng dậy định đi.

Nếu có người làm trò mắng nàng là phế vật, nàng tuyệt đối sẽ phản bác. Nhưng nàng không cần mọi người khắp thiên hạ ăn no không có việc gì làm đều biết nàng là thiên tài. Trời còn đố kỵ với anh tài, huống chi là muôn nghìn chúng sinh đâu?

Tâng bốc quá mức có thể làm cho một người rơi xuống, nàng không muốn trèo cao như vậy.

Nghi thái phi lại nóng nảy, tức giận, “Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi...... Ngươi như vậy không phải là làm mình mất mặt xấu hổ hay sao?”

”Mẫu phi, ngươi cũng không hiểu lầm ta chứ? Ta cũng không phải là đại phu, sẽ không xem bệnh, ta chẳng qua là có học qua chút giải độc mà thôi. Nếu bọn họ ép ta chữa trị cho người bệnh, vạn nhất y thuật không tốt, làm chết người, chẳng phải là càng mất mặt hơn hay sao?” Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Những lời này làm Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như đều không còn lời gì để nói, đáy mắt Mộ Dung Uyển Như xẹt qua một mạt hận ý âm trầm.

Trận lời đồn này đúng là do nàng rải ra, thứ nhất có thể mượn cơ hội này đem Hàn Vân Tịch đuổi ra khỏi Tần Vương phủ, thứ hai, có thể trong khi Hàn Vân Tịch trị bệnh cứu người thì động tay chân, gán cho nàng một cái tội danh giết người khi chữa bệnh.

Mưu kế nhất tiễn song điêu* như thế, ai biết, Hàn Vân Tịch một hai câu lời nói cư nhiên phá tan!

*”Nhất tiễn song điêu” (一箭双雕): “một mũi tên bắn hai con chim“. Đại ý nói về cách dùng lực tối thiểu để đạt hiệu quả tối đa. (an arrow that could kill two targets)

Mộ Dung Uyển Như không cam lòng, nàng mang một bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài một hơi, “Tẩu tử, Y và Độc vốn là cùng một nhà, ngươi quá khiêm tốn. Hiện giờ bên ngoài truyền đến nhiều lời đồn như vậy, ngươi muốn làm sáng tỏ, người không biết còn tưởng rằng ngươi thanh cao, bên ngoài còn có một số vương công quý tộc. Nếu có ca ca ở đây, ta cũng không sợ phải đắc tội những người này, chỉ là......”

Nói tới đây, Mộ Dung Uyển Như muốn nói lại thôi.

”Chỉ là như thế nào?” Nghi thái phi trầm trọng hỏi.

Mộ Dung Uyển Như nhìn Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái, thật bất đắc dĩ, “Chỉ là, tẩu tử tốt xấu cũng là đại diện cho ca ca, nếu tẩu tử làm cho dân chúng thất vọng, ta sợ sẽ làm ảnh hưởng tới địa vị của ca ca trong lòng bá tánh, đây mới là điều quan trọng nhất nha.”

Long Phi Dạ quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng đế đều lễ nhượng ba phần, không chỉ bởi vì trong tay hắn nắm giữ thế lực, cũng bởi vì qua nhiều năm như thế hắn rất có uy vọng trong lòng bá tánh ở Thiên Ninh quốc.

Những lời này của Mộ Dung Uyển Như, thật đúng là nói đến chỗ mấu chốt.

Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại vui vẻ, Mộ Dung Uyển Như không đề cập tới Long Phi Dạ, nàng cũng sẽ không đề cập đến. Loại phiền toái này, đẩy cho Long Phi Dạ thì không còn gì có thể tốt hơn.

Nàng nói, “Uyển Như nói rất phải, việc này ta cũng không dám làm chủ, vẫn là tìm điện hạ thương thương lượng lượng, sau đó hãy quyết định đi.”

Không thể bức Hàn Vân Tịch dọn đi, Nghi thái phi đã tuyệt vọng hơn phân nửa. Bây giờ nói đến Long Phi Dạ, Nghi thái phi lập tức thận trọng hơn. Nàng không nghĩ 'trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo'*, ảnh hưởng đến thanh danh của nhi tử.

*Nguyên văn: 偷鸡不成反蚀一把米: du kê bất thành phản thực nhất bả mễ: trộm gà không thành ngược lại còn mất một nắm gạo. {Người dịch: @EmilyTon}

”Người tới, đi Phù Dung Viện truyền lời, để Tần Vương nhanh chóng trở về, nói bổn cung có việc gấp cần gặp!” Nghi thái phi lập tức hạ lệnh.

Thấy thế, Mộ Dung Uyển Như âm thầm hít sâu, nàng biết chính mình đã thua hoàn toàn!