Tác giả: Giới Mạt

Chương 50: Lệnh Vua, Một Điều Đáng Sợ

TrướcTiếp
Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng Long Phi Dạ sẽ không trở lại nhanh như vậy, nhưng ai biết Long Phi Dạ cũng không hề ra khỏi cửa, ở ngay trong Phù Dung Viện, người hầu vừa đi qua bẩm báo, Long Phi Dạ đã tới.

Thân ảnh cao ngạo cao lớn vừa xuất hiện ở cửa, đừng nói là Mộ Dung Uyển Như, ngay cả mấy mấy tiểu tỳ nữ đứng một bên cũng đều thẹn đỏ mặt, vừa khẩn trương lại kích động, trong lòng như nai con chạy loạn, muốn liếc hắn nhiều hơn một cái, nhưng lại không dám.

Hắn mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, mái tóc đen được cuộn lại và giữ chặt bằng một cây trâm ngọc, giống như một vị thượng tiên bất tử vô tình vô dục đến từ Cửu Thiên, tuấn dật siêu phàm, xuất trần lạnh lẽo.

Ngay cả Nghi thái phi nhìn thấy cũng không rời được mắt, có một nhi tử như thế là hạnh phúc nhất đời này của nàng.

Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại âm thầm trợn trắng mắt, gia hỏa này rõ ràng bản thân vẫn luôn trong phòng ở trạch cư, cửa nhà xảy ra đại sự như vậy, chủ nhà chân chính là hắn lại có thể bất động thanh sắc, nàng quả thật rất bội phục.

Nghi thái phi vui mừng lôi kéo Long Phi Dạ ngồi xuống trên ghế, đem sự tình thêm mắm thêm muối nói cho hắn nghe, nói ra thật đúng là Hàn Vân Tịch đã sai.

Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghĩ thầm, Long Phi Dạ ngươi nếu không giải quyết tốt việc này, lần sau cho dù là ba ngàn lượng bạc, cô nãi nãi ta cũng không giúp ngươi.

Ai ngờ, nàng mới vừa mới nghĩ như thế, Long Phi Dạ liền lạnh lùng ném ra một câu, “Hàn Vân Tịch, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào cho thỏa đáng đây?”

”Thần thiếp ngu dốt, thỉnh điện hạ làm chủ.” Hàn Vân Tịch đặc biệt khiêm tốn.

”Ngu dốt phải thì ngẫm nghĩ lại thật kỹ.” Long Phi Dạ lại nói.

Hàn Vân Tịch tâm cứng lại, liền nói, “Theo thần thiếp thấy, tất nhiên là cần phải giải thích để làm sáng tỏ, mấu chốt là giải thích như thế nào, ai sẽ đi giải thích.”

Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như cũng không đem lời nói của nàng để ở trong lòng, chính là, Long Phi Dạ lại gật gật đầu, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

Thấy thế, hai mẹ con toàn không thể tin nổi nhìn qua.

Chỉ nghe Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, “Thần thiếp thấp kém, nếu mẫu phi có thể ra mặt giải thích là có sức thuyết phục nhất, với lại lúc trước người từ chối bọn họ cũng là mẫu phi ra mặt. Hơn nữa, những người tới cửa tìm thầy trị bệnh, không thiếu vương công quý tộc, nếu mẫu phi ra mặt, bọn họ cũng không dám có dị nghị gì. Đối với bá tánh bình thường, thần thiếp kiến nghị mẫu phi cho bọn hắn mỗi người một chút quyên góp để bọn họ có thể tìm danh y khác chữa bệnh. Mặt khác, thứ nhất nó sẽ thể hiện mẫu phi là người có trái tim lương thiện, thứ hai, cũng sẽ không để cho người khác mượn cớ.”

Cư nhiên muốn Nghi thái phi ra mặt đi giải quyết chuyện này?

Mộ Dung Uyển Như không thể tin nổi lấy tay che miệng lại, nàng nghĩ, Hàn Vân Tịch, ngươi thật là đang ảo tưởng đi, ngươi hãy chờ thất bại đi.

”Bổn cung ra mặt?” Nghi thái phi có chút không vui.

Hàn Vân Tịch bổ sung một câu, “Mẫu phi, ngươi đại diện cho điện hạ, là thích hợp nhất.”

Nàng nói, hướng Long Phi Dạ nhìn lại, “Điện hạ, ngươi nói đúng không?”

Để gia hỏa này tới chính là làm chỗ dựa cho nàng, Hàn Vân Tịch kiểu gì cũng phải buộc hắn nói ra!

Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mạt thưởng thức mà không ai có thể nhận thấy được, hào phóng thoải mái gật đầu, “Ân.”

Nghi thái phi tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng từ nhỏ nàng không được gần gũi cùng nhi tử, trưởng thành lại càng không thân, đặc biệt là mấy năm gần đây, rất khó để nói vài lời trong lòng, ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thấy nhi tử gật đầu, trong lòng Nghi thái phi giống như là ăn mật ngọt, không rảnh so đo cùng Hàn Vân Tịch.

”Tốt thôi. Người tới a, chuẩn bị bạc, bổn cung sẽ giải quyết vấn đề này ngay.”

Nghi thái phi đang muốn đi, lại quay đầu nhìn, “Phi Dạ, cơm chiều hãy qua chỗ ta ăn đi, ngươi đã lâu không ăn cùng mẫu phi.”

Nàng cũng không đợi Long Phi Dạ trả lời, vội vàng phân phó Mộ Dung Uyển Như đi thu xếp, Mộ Dung Uyển Như còn muốn ở lại lâu hơn một lát nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện rời đi.

Sau khi mọi người đều đi, khách đường chỉ còn lại Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch hai người.

Hàn Vân Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một kiếp cuối cùng cũng qua đi, người phía sau tung ra lời đồn kia tốt nhất đừng để nàng tra ra được, nếu không, đừng trách nàng độc y biến thành độc thủ!

Nàng lén nhìn Long Phi Dạ, mặc kệ là nàng dùng gia hỏa này với danh nghĩa cáo mượn oai hùm, hay là mời chính hắn ra tới, đều rất hữu dụng!

Ngay khi Hàn Vân Tịch đang cười trộm, Long Phi Dạ nhàn nhạt nói câu, “Có tiến bộ......”

”Uh, cái gì?” Hàn Vân Tịch nghe không rõ.

Đáng tiếc, Long Phi Dạ không tính sẽ nói lại lần thứ hai, hắn đứng dậy hướng đại môn đi đến, ngay cả bóng dáng cũng làm cho người ta có cảm giác cô lãnh (cô đơn, lạnh lùng).

Hàn Vân Tịch có loại ảo giác người gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời, nàng đuổi theo, đứng ở cạnh cửa, hô to, “Hêy, áo choàng ta đưa đến thư phòng ngươi, ngươi đã nhìn thấy chưa?”

Hàn Vân Tịch cho rằng gia hỏa này sẽ không để ý tới nàng, không nghĩ tới hắn lại quay đầu lại, gật gật đầu.

Hàn Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó “Nga” một tiếng, cũng không biết vì sao, lại đột nhiên cười, cười ngây ngây ngô ngô.

Một lát sau, Long Phi Dạ đã đi xa, Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện không thích hợp, Nghi thái phi không phải muốn giữ hắn ở lại ăn cơm hay sao? Hắn cư nhiên không nói một tiếng liền rời đi?

Hàn Vân Tịch ho nhẹ vài tiếng, thấy bốn bề vắng lặng cũng vội vàng đi nhanh ra cửa, Nghi thái phi không giữ nàng lại, Long Phi Dạ cũng đi rồi, nàng còn đợi ở đây làm gì nha?

Người phóng bồ câu Nghi thái phi*, đơn giản chính là sự tình của Long Phi Dạ.

*Nguyên văn: 放宜太妃鸽子(放...鸽子:phóng... cáp tử): câu này mình không rõ ý nghĩa cụ thể lắm, chỉ hiểu đại ý là làm cho hy vọng của ai đó bay đi. {Người dịch: @EmilyTon}

Thời điểm khi Hàn Vân Tịch quay lại Phù Dung Viện, tẩm cung Long Phi Dạ đã sáng đèn, điều này chứng tỏ hắn ở trong phòng.

Tối nay, gia hỏa này sẽ qua đêm tại tẩm cung sao?

Hắn trở về được mấy ngày rồi? Ở bên ngoài thì hắn qua đêm ở đâu, như thế nào?

Sau khi Hàn Vân Tịch suy nghĩ một đống vấn đề, cuối cùng mới phát hiện chính mình thật nhàm chán, tò mò những thứ ấy làm gì? Hắn có địa bàn của hắn, nàng có Vân Nhàn Các của nàng, nước giếng không phạm nước sông.

Nàng nhún vai, xoay người hướng đi về Vân Nhàn Các.

Tiểu Trầm Hương đã chuẩn bị đồ ăn thơm phức chờ nàng, vừa vào đến cửa, Hàn Vân Tịch đã ngửi thấy mùi cơm hạnh phúc.

Chỉ là, chân trước vừa mới bước vào đại môn, phía sau đã truyền đến tiếng bẩm báo của người hầu, “Vương Phi nương nương, Nghi thái phi muốn ngươi lập tức đi qua.”

Lại là những lời này, Hàn Vân Tịch thở ra một hơi khí lạnh, lạnh lùng hỏi, “Có việc gì?”

”Thuộc hạ không rõ lắm, Nghi thái phi cũng truyền điện hạ qua đó, phỏng chừng, không phải là việc nhỏ.” Người hầu theo đúng sự thật trả lời.

Hàn Vân Tịch không cho là đúng, Nghi thái phi thì có thể có việc đại sự gì? Ngay cả cọc phiền toái ngoài cửa kia, thật ra cũng không cần nàng đưa ra kiến nghị, Nghi thái phi cũng có tài trí thông minh đi thu phục.

Thậm chí còn gọi cả Long Phi Dạ, nhìn có vẻ như là bị cho leo cây.

”Uh, lập tức!” Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói.

Người hầu vừa đi, chân sau của nàng tiếp tục bước vào đại môn, nàng trước hết chính mình ăn một ít cho no bụng rồi lại đi qua, gia yến gì đó tuyệt đối là sẽ đói bụng.

Hàn Vân Tịch khoan thai tới muộn, nhưng mà, sự tình lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của nàng.

Long Phi Dạ sớm đã tới rồi, khách đường của Nghi thái phi nhiều thêm một người, lão thái giám bên cạnh hoàng đế Thiên Huy(天徽皇帝) của Thiên Ninh quốc, Tiết công công!

Vừa vào cửa, tất cả mọi người đều hướng Hàn Vân Tịch nhìn qua, làm cho Hàn Vân Tịch vốn đang bất an vô cớ khẩn trương lên.

Công công bên cạnh hoàng đế tìm tới cửa, mặc kệ là có chuyện gì, không tránh khỏi có quan hệ cùng hoàng đế.

Nhìn thấy biểu tình của Nghi thái phi cùng Long Phi Dạ, trong lòng Hàn Vân Tịch nổi lên thấp thỏm, cảm giác sẽ không có chuyện gì tốt.

”Nô tài Tiết Quế Bình(薛桂平) thỉnh an Vương Phi nương nương.” Tiết công công ý cười trên mặt, âm dương quái khí*.

*Nguyên văn: 阴阳怪气: âm dương quái khí; nghĩa: tính tình quái gở, khó hiểu, lúc thế này lúc thế kia.

”Để Tiết công công chê cười, bình thân bình thân.” Hàn Vân Tịch khách khí nói, Tiết công công không thể giống như nô tài bình thường nha.

”Tiết công công, ngồi đi.” Nghi thái phi đã mở miệng, Tiết công công cũng không khách khí, ngồi xuống một bên, thấy thế, Hàn Vân Tịch cũng tìm vị trí ngồi bên cạnh Long Phi Dạ.

”Vân Tịch a, ngươi tự mình giải thích cho Tiết công công, ngươi không biết y thuật, chỉ biết giải độc, miễn cho Tiết công công trở về không có cái gì để bẩm báo.” Nghi thái phi bình tĩnh nói.

Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch suýt nữa rơi tim, đây...... đây, không phải là hoàng đế cũng nghe lời đồn, muốn tìm nàng xem bệnh đấy chứ?

Trong lòng hoảng loạn, nhưng ngoài mặt Hàn Vân Tịch vẫn rất trấn định, “Tiết công công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

”Hồi Vương Phi nương nương, hoàng thượng nghe nói ngươi có một thân y thuật lợi hại, có thể chữa được bệnh mà Cố thái y cùng Hàn thần y không thể chữa, cho nên, sai lão nô tới thỉnh ngươi tiến cung một chuyến, giúp Thái Tử điện hạ kiểm tra mạch.” Tiết công công khách khí nói.

Hàn Vân Tịch khóe miệng lại run rẩy, “kiểm tra mạch” ba chữ này nói ra thật nhẹ nhàng nha!

Thái tử là bảo bối của hoàng hậu cùng thái hậu, là một tay hoàng thượng bồi dưỡng thành trữ quân. Nhưng bảy năm trước lại mắc phải quái bệnh (căn bệnh kỳ lạ). Hàn Tòng An đã chủ động xin đi giết giặc trị liệu, tuy nhiên chạy chữa một mạch bảy năm cũng không chẩn ra được nguyên nhân gây bệnh.

Hàn Tòng An đã dành rất nhiều sức lực, tìm không ít người có liên quan đến y thuật trong ban trị sự khám qua, nhưng đến nay vẫn trị không hết.

Thiên hạ có rất nhiều bệnh trị không được, cố tình Hàn Tòng An kiểm tra mạch tượng của Thái tử lại ra hỉ mạch (喜脉: có thai).

Một đại nam nhân như thế sao có khả năng sẽ có hỉ mạch đây? Tất cả mọi người cho rằng đây là khám sai, nhưng mà, mọi người trong ban trị sự của viện y học cũng đều nhận định là hỉ mạch.

Cái này làm cho thái hậu giận dữ, Hàn gia cũng bởi vậy bị thái hậu ghi hận, thậm chí không niệm tình lúc trước Thiên Tâm phu nhân là ân cứu mạng, vài lần giận dữ muốn giết chết Hàn Tòng An.

Chuyện này tất nhiên là bí mà không ai biết, chỉ có hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu, Tần Vương cùng Hàn Tòng An, Cố thái y và mấy người trong ban trị sự của học viện y biết được. Những người khác, chỉ biết là Thái tử mắc bệnh quái lạ, đến nỗi quái bệnh gì cũng bị đồn thổi bay đầy trời.

Ban trị sự của học viện y đi rồi, bị kịch lại xảy ra với Hàn Tòng An.

Kỳ thật ban trị sự học viện y cũng đều khám không ra kết quả, trong lòng thái hậu cùng hoàng thượng cũng hiểu rõ, thỉnh người khác cũng sẽ không có kết quả, nên vẫn để Hàn Tòng An tiếp tục trị liệu, để tránh sự tình bị tiết lộ ra ngoài, từ đó, mọi sự tức giận đều đổ lên thân một người là Hàn Tòng An.

Hàn Vân Tịch sở dĩ biết được là do từ ký ức của nguyên chủ, nguyên chủ ngẫu nhiên có lần nghe lén được.

Hiện giờ, hoàng đế cư nhiên muốn nàng đi bắt mạch? Chẳng lẽ đây là muốn nàng nữ thừa phụ nghiệp*, tiếp nhận vị trí của Hàn Tòng An?

*Nguyên văn: 女承父业: nữ thừa phụ nghiệp; nghĩa: con gái thừa kế sự nghiệp của cha. {Người dịch: @EmilyTon}

”Tiết công công, đây đúng thật là một hiểu lầm rất lớn!”

Hàn Vân Tịch đột nhiên đứng lên, vẻ mặt sốt ruột, “Tiết công công, tuy rằng Hàn gia là thế gia y học, nhưng, ta trời sinh ra đã ngu dốt, mọi người đều biết ta không biết gì về y thuật, phải chăng Hoàng Thượng nghe lời đồn đãi bên ngoài, đã hiểu lầm ta hay không?”

Tiết công công cười cười, “Vương Phi nương nương thật khiêm tốn, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Vương Phi nương nương nhất định là có bản lĩnh này, nếu không mọi người bên ngoài cũng sẽ không lưu truyền như thế.”

”Đó là một sự sai lầm, là hiểu lầm, mẫu phi ta vừa mới mới đi ra ngoài làm sáng tỏ sự việc.” Hàn Vân Tịch đều khóc không ra nước mắt.

Ai ngờ, Tiết công công lại nói, “Vương Phi nương nương, cho dù bên ngoài những lời kia đều là hiểu lầm, chuyện đó thật sự có thể tin đi? Sự tình của thiếu tướng quân, còn có sự tình của Trường Bình công chúa, Hoàng Thượng đều đã nghe nói đến. Bệnh của thiếu tướng quân cùng Trường Bình công chúa, Cố thái y cùng Hàn thần y đều đã xem qua, cũng không thể tìm ra nguyên cớ, ngươi lại bốc thuốc trừ bệnh, nửa ngày đã trị tận gốc. Hoàng Thượng nghe xong việc này, mặt rồng đại hỉ, khen ngươi trò giỏi hơn thầy, rất có phong thái của Thiên Tâm phu nhân mẫu thân ngươi năm đó.”

Tiết công công nói với tâm trạng hoan thiên hỉ địa*, Hàn Vân Tịch nghe đến lại ruột gan đứt từng khúc.

*Niềm vui vô biên.

”Vương Phi nương nương, lần này chính là hoàng hậu nương nương tự mình tiến cử ngươi, Vương Phi nương nương đúng thật là thâm tàng bất lộ nha**! Nếu ngươi còn khiêm tốn, phải cẩn thận khi mặt rồng giận dữ.” Tiết công công nửa đùa nửa thật nói.

**Có tài mà che dấu không để lộ ra.

Hoàng hậu!

Cái gì gọi là tâng bốc chết người, đây mới là chân chính tâng bốc chết người, những lời đồn bên ngoài so với cái này thì chẳng là gì nha?

Hàn Vân Tịch ngồi trở về, cuối cùng minh bạch.

Nàng lơ đãng nhìn mặt Nghi thái phi, chỉ thấy bên môi Nghi thái phi ngậm một mạt châm chọc, tựa hồ đang chờ xem trò hay của nàng.

Mà nàng Mộ Dung Uyển Như bên cạnh, một bộ dáng đồng tình, trong mắt rõ ràng là cố ý lộ ra vui sướng khi người gặp họa.