Tác giả: Giới Mạt

Chương 96: Hứa Hẹn, Mười Ngày Sau

TrướcTiếp
Thấy Lý thị lộ ra biểu tình hoảng loạn, Hàn Vân Tịch trong lòng có chút hồ nghi, cũng không biết là bởi vì do mình xoay người quá nhanh, khiến nàng ấy sợ, hay là trong lòng nàng ta có quỷ.

“Không có việc gì, nơi này của ngươi còn chứa khá nhiều dược liệu.” Hàn Vân Tịch cười nói, tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Vân Tịch quay người lại, Tam di nương mới âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nàng cũng không bỏ lỡ động tác của Hàn Vân Tịch khi mở ra ngăn kéo thứ hai từng chứa Xà Độc, rõ ràng so với lúc trước còn thong thả hơn nhiều.

Người có thể giải Vạn Xà Độc, nhất định sẽ biết được phương dược (phương thuốc/thành phần) chế độc Vạn Xà Độc.

Chẳng lẽ Hàn Vân Tịch hoài nghi gì sao?

Không!

Tất cả độc dược đều đã được rửa sạch, cho dù Hàn Vân Tịch mở hết một đám ngăn kéo ở nơi này ra, nàng cũng sẽ không phát hiện được gì. Thậm chí Hàn Vân Tịch thật sự hoài nghi đến trên đầu nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ sự hoài nghi này.

Tam di nương chung quy vẫn là Tam di nương, nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp tục đi theo phía sau Hàn Vân Tịch.

Lần này, Hàn Vân Tịch cũng không trực tiếp mở ra cái ngăn kéo có hơi thở Xà Độc kia, mà là tùy tay mở ra mấy cái ngăn kéo bình thường không có độc tố, cuối cùng mới mở ra cái ngăn kéo có hơi thở Xà Độc.

Cuối cùng vẫn không nhìn thấy Xà Độc đâu, chỉ có dược liệu.

“Tam di nương, dược liệu nơi này của ngươi đều không hề rẻ nha.” Hàn Vân Tịch cười trêu ghẹo nói.

“Vương Phi nương nương nói đùa, dược liệu của ta không nhiều cũng không hiếm lạ, dược phòng Hàn gia mới gọi là nhiều, nhà kho mới gọi là hiếm lạ. Vương Phi nương nương nếu có hứng thú, mấy người chúng ta bồi ngươi đi qua dược phòng nhìn một cái?” Tam di nương cười nói, nhìn không ra có gì khác thường.

Dược phòng Hàn gia xác thật có rất nhiều dược liệu, so với nhà kho còn nhiều hơn, chẳng qua đều là những dược liệu bình thường mà thôi, Hàn Vân Tịch cũng không có hứng thú.

Thậm chí ở dược phòng phát hiện 7 trong 10 vị Xà Độc thường thấy, đó cũng là điều bình thường, bởi vì những vị Xà Độc đó đều có thể làm thuốc.

Nhưng mà, nơi này của Tam di nương thì lại không đơn giản.

Nếu nói, ba vị Xà Độc này của Tam di nương, cũng là dùng để phối dược, điều này cũng có khả năng. Chỉ là, Hàn Vân Tịch trước sau đều không muốn tin, sẽ có sự trùng hợp như vậy. Cả ba vị Xà Độc tất cả đều biến mất, bị thay thế bởi dược liệu khác.

Mỉm cười đánh giá Tam di nương, Hàn Vân Tịch nghĩ, nếu lúc này mà hỏi Tam di nương, có thể sẽ rút dây động rừng hay không?

Thận trọng suy xét một lát, nàng quyết định trước hết không nói gì cả.

“Hôm nay ta sẽ không đi, ta cũng đã mệt mỏi, cần phải trở về.” Nàng nói, lười biếng duỗi eo lười, lúc này mới đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ.

Bên ngoài, mẫu tử Từ phu nhân cùng Hàn Nhược Tuyết đều đang sốt ruột vì sự tình chìa khóa nhà kho, thấy thái độ vô tư của Hàn Vân Tịch, bọn họ thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Hàn Ngọc Kỳ.

“Vương Phi nương nương!” Hắn gọi bốn chữ này bằng một giọng kỳ lạ, hơi dừng lại trước khi tiếp tục nói, “Ngươi thật sự muốn an bài chúng ta gặp mặt phụ thân, không phải là đang cố lừa chúng ta đi?”

“Như thế nào, đại thiếu gia nghi ngờ lời nói của bổn Vương phi hay sao?” Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Không phải nghi ngờ, chỉ là không biết có thể tin tưởng hay không.” Hàn Ngọc Kỳ nói một câu vô nghĩa bằng giọng điệu kỳ lạ.

Từ phu nhân cũng mở miệng, cười khúc khích, “Vương Phi nương nương, ta nghĩ hay là như vậy, ngươi hãy định ra một khoảng thời gian, để tất cả chúng ta còn có chuẩn bị.”

“Đúng vậy, có thời gian xác định, chúng ta cũng có chuẩn bị tốt hơn.” Hàn Nhược Tuyết nóng vội cũng vội vàng phụ họa.

Đương nhiên bọn họ muốn định ra một thời gian, nếu không trời mới biết khi nào thì Hàn Vân Tịch mới làm chuyện này đâu, cuối cùng không chừng cứ kéo dài mãi không giải quyết được gì.

Hàn Vân Tịch nhất nhất đánh giá qua tất cả mọi người, ra vẻ suy tư, một bộ dáng khó xử.

Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ liền cười lạnh, “Vương Phi nương nương, ngươi không phải là muốn nói ngươi không thể khiến Đại Lý Tự bên kia châm chước được đi?”

“Việc này nha, thật đúng là khó làm.” Hàn Vân Tịch thở dài.

Thấy Hàn Vân Tịch khó xử như thế, mọi người đều mừng thầm, đều cho rằng đã bức nàng đến tuyệt cảnh, khiến nàng không thể đáp lại.

Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch thở dài và thở dài trước khi nói, “Mười ngày đi, mười ngày sau, ta sẽ an bài cho các ngươi đến gặp phụ thân.”

Kỳ thật, chỉ cần nàng nói một câu, người Hàn gia lập tức có thể nhìn thấy Hàn Tòng An, nhưng là, đám người này sốt ruột như thế, nàng đương nhiên muốn khiến cho bọn họ chờ đợi giống như sống một ngày bằng một năm.

Bọn họ chờ nàng chê cười, chờ nàng vạch trần “quỷ kế“. Mà nàng, lại muốn chờ xem phản ứng của bọn họ sau khi nhìn thấy Hàn Tòng An.

Nói vậy, phản ứng của Từ phu nhân cùng đại thiếu gia nhất định sẽ là xuất sắc nhất.

Không nghĩ tới Hàn Vân Tịch nhanh như thế đã đưa ra thời gian cụ thể, đều nằm ngoài dự đoán của Từ phu nhân và Hàn Nhược Tuyết. Hàn Ngọc Kỳ không dám tin, lại truy vấn một câu, “Vương Phi nương nương, ngươi chắc chắn? Ngươi đừng nói không giữ lời, chơi đùa chúng ta!”

Điều này khiến Hàn Vân Tịch nổi giận, lạnh giọng, “Như thế nào, đại thiếu gia muốn bổn Vương phi viết chứng từ hay sao? Chẳng lẽ là thành viên trong hoàng thất, khi nói chuyện còn không thể tính toán gì hết hay sao?”

Một câu “người hoàng thất” nhắc nhở Hàn Ngọc Kỳ nói chuyện phải đúng mực, nếu mông không muốn bị ăn trượng hình (roi), tốt nhất hắn nên thu liễm lại.

Căm giận liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, Hàn Ngọc Kỳ không cam tâm tình nguyện nói, “Ta sẽ tin ngươi một lần!”

Thất di nương là trầm mặc nhất, nàng nhìn Hàn Vân Tịch, chủ yếu vẫn là hiện lên lo lắng.

Nàng cũng không tin lão gia sẽ đem sự tình lớn như thế phó thác cho Vương Phi nương nương, thật sự sợ rằng Vương Phi nương nương sẽ nháo ra sự tình gì đó bất lợi với chính mình.

Vương Phi nương nương thật vất vả mới cứu được thiếu tướng quân cùng Thái tử, ở trong hoàng tộc cũng có chút địa vị, vạn nhất lại nháo ra sự tình mất mặt nào đó, vậy phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa, một khi Vương Phi nương nương thất thế, đắc tội với Từ phu nhân như thế, cuộc sống sau này của nàng và tiểu Dật Nhi sẽ càng không dễ chịu lắm.

Thất di nương hiện giờ chỉ có thể ngóng trông mười ngày sau có thể gặp mặt lão gia, lão gia có thể an bài một phần cho hai mẹ con bọn họ.

Lấp kín miệng Hàn Ngọc Kỳ, Hàn Vân Tịch sờ sờ đầu tiểu Dật Nhi, nói, “Dật Nhi, ngươi hãy xem y thư thật tốt, đừng giống người nào đó không có học vấn không có kỹ năng, suốt ngày chỉ biết tranh quyền đấu lợi. Chúng ta tương lai là phải trở thành đại phu, đương nhiên điều đầu tiên mà đại phu cần là nhân phẩm, tiếp theo mới có thể nói đến y phẩm*, minh bạch sao?”

*Nhân phẩm (人品): đạo đức làm người; Y phẩm (医品): đạo đức của người thầy thuốc. (Dịch: Emily Ton)

Lần này, Tiểu Dật Nhi không nhìn mẫu thân hắn, mà trực tiếp gật đầu, rất nghiêm túc đáp ứng, “Minh bạch!”

Hàn Vân Tịch vui mừng, phân phó Thất di nương, nói: “Thất di nương, có việc gì cũng đừng giấu nghẹn ở trong lòng, cứ việc tìm tiểu Trầm Hương mà nói, nhìn thấy nàng cũng giống như nhìn thấy ta.”

Lời này, cùng với nói cho Thất di nương nghe, cũng chính là muốn nói cho Từ phu nhân nghe, nàng còn muốn tiếp tục để tiểu Trầm Hương lưu tại Hàn gia.

Sau khi giao đãi xong, tâm tình Hàn Vân Tịch đặc biệt tốt, nàng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn căn nhà gỗ nhỏ một cái, mới xoay người rời đi.

Nàng nghĩ, nàng nên lấy một ít trà Xuân về và kiểm tra đo lường, còn phải nghĩ ra biện pháp nào đó tự mình tới kiểm tra cái sân này của Tam di nương, không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ khác. Đương nhiên, việc này phải làm càng nhanh càng tốt, nếu không Tam di nương cảnh giác, nàng sẽ không tìm thấy bất cứ cái gì.

Mùa đông khắc nghiệt, trà Xuân đúng là vật hiếm lạ, nhưng cho dù là hiếm lạ, Tam di nương vẫn có thể có nó, Hàn Vân Tịch nhất định cũng phải có được.

Chuyện thứ nhất sau khi trở lại Tần Vương phủ, Hàn Vân Tịch lập tức đưa một lượng lớn bạc cho Hạ quản gia, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tới một lượng lớn Trà Xuân và Trà Hạ được bảo quản tốt nhất tới đây.

Lúc trước nàng đã làm thực nghiệm với Trà Thu, phân loại đầy đủ hết, cố tình còn sót lại Trà Xuân và Trà Hạ. Lần này, từ cảm hứng của Tam di nương, nàng chờ mong có thể phát hiện ra điều gì đó.

Sau khi Hàn Vân Tịch rời đi, Mộ Dung Uyển Như mới đi ra từ nơi ẩn nấp của mình, khí định thần nhàn, lạnh lùng nhìn về phía Hạ quản gia.

Từ khi Hàn Vân Tịch cứu Thái tử, sau đó lại dự yến cùng thái hậu, tâm thần Nghi thái phi luôn cảm thấy không yên. Mấy ngày nay không đến tìm Hàn Vân Tịch phiền toái, nhưng vẫn luôn dặn dò Mộ Dung Uyển Như, nhất định phải giám sát chặt chẽ Hàn Vân Tịch, một khi có dấu vết gì để lại, lập tức tới bẩm báo.

Mộ Dung Uyển Như đương nhiên vẫn luôn canh chừng, nhưng, trái với dự tính của nàng chính là, Hàn Vân Tịch cũng không có liên lạc gì với người trong cung, ngược lại phát sinh không ít chuyện ở Hàn gia.

Theo tin tức thám tử tin cậy mà nàng đã gửi đi, Hàn Vân Tịch nắm giữ chìa khoá nhà kho tượng trưng cho gia chủ Hàn gia, lại còn dám đánh đại thiếu gia.

Nữ nhi đã gả ra ngoài cư nhiên còn nhúng tay vào sự việc bên nhà mẹ đẻ, khống chế chìa khoá gia chủ? Việc này nếu truyền ra ngoài, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ lại trở thành đối tượng nghị luận ở đầu đường cuối ngõ, bị mọi người chỉ trỏ.

Mộ Dung Uyển Như cũng không lập tức bẩm báo việc này với Nghi thái phi. Nàng chờ! Chờ người Hàn gia đem sự tình này nháo lớn hơn một chút!

Theo hiểu biết của nàng, Từ phu nhân ở Hàn gia cũng không phải là người dễ trêu chọc, đương nhiên nếu Từ phu nhân không thể nháo lớn một trận, nàng sẽ không để ý cũng trộm giúp Từ phu nhân một phen.

“Hạ quản gia, tẩu tử ta phân phó ngươi làm gì vậy? Dường như rất gấp?” Mộ Dung Uyển Như cười hỏi.

“Vương Phi nương nương sai tiểu nhân đi mua một ít trà, có thể là hỏa phòng bên kia đưa qua đây chưa đủ.” Hạ quản gia nói, vội vàng lấy ra ngân lượng mà Hàn Vân Tịch vừa mới đưa cho hắn.

“Ha ha, nàng cũng biết uống trà?” Mộ Dung Uyển Như cười cười khinh thường, lơ đãng nhìn thoáng qua ngân lượng ở trên tay Hạ quản gia, ánh bạc lấp lánh, nàng nhìn đến đỏ cả mắt.

Nàng đã tính toán tất cả vàng bạc trang sức do hoàng thượng ban thưởng, cũng đủ để nuôi Hàn Vân Tịch cả đời! Mà nàng, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền sinh hoạt để sống, tuy rằng không ít, nhưng chung quy vẫn không đủ để nàng tiêu xài hoang phí, mỗi khi tới cuối tháng vẫn phải túng quẫn mấy ngày.

Một khi so sánh chúng, thật là khó thở!

Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Uyển Như không chút khách khí lập tức cầm một nửa bạc trong tay Hạ quản gia, không nói hai lời, chỉ hừ lạnh một tiếng liền rời đi.

Hạ quản gia đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại cực kỳ oán hận. Trước kia, sau khi Nghi thái phi ban thưởng cho hạ nhân, không ít lần đều bị Mộ Dung tiểu thư cướp đi.

Trong quý phủ ai mà không biết vị tiểu thư dưỡng nữ này ái mộ Tần Vương đã lâu? So với Nghi thái phi, vị tiểu thư dưỡng nữ này còn thống hận Vương Phi nương nương nhiều hơn đi.

Tuy nhiên, không nói đến ban thưởng hào phóng, trong khoảng thời gian gần đây, không ít trái tim của hạ nhân đã hướng về phía Vương Phi nương nương.

Vương Phi nương nương là người hiền lành, chưa bao giờ gây khó dễ với hạ nhân, chỉ cần điểm này cũng có thể gạt Mộ Dung Uyển Như qua mấy con phố.

Nếu không phải vì Nghi thái phi yêu quý Mộ Dung Uyển Như, mọi người chưa chắc đã sợ một tiểu thư dưỡng nữ như nàng.

Hạ quản gia nói lời vừa rồi cũng là vì Vương Phi nương nương, chỉ nói với nàng ta mình phải đi mua lá trà, cũng không nói mua nhiều hay ít, càng không nói là mua Trà Xuân. Tuy rằng hắn không biết Vương Phi nương nương muốn nhiều lá trà như vậy để làm gì, nhưng tóm lại đừng để Mộ Dung tiểu thư biết là tốt rồi.

May mắn là Vương Phi nương nương đã đưa rất nhiều bạc, mặc dù đã bị lấy đi một nửa, Hạ quản gia vẫn có đủ để dùng.

... ...... ...

Hàn Vân Tịch khôi phục lại tâm tình, đang định trở lại Vân Nhàn Các thu dọn và vệ sinh, rửa sạch sẽ thư phòng một chút.

Ai ngờ, vừa mới đến cửa sân, đã nhìn thấy một lão ma ma tầm 40 tuổi, khuôn mặt nhân từ thân thiện, trang điểm mộc mạc, tay chân nhanh nhẹn, xách một đống lớn rác rưởi từ bên trong đi ra.

Hàn Vân Tịch sửng sốt, đây là người nào?

“Lão nô Triệu ma ma thỉnh an Vương Phi nương nương, lão nô là do Tần Vương điện hạ phái tới. Tần Vương điện hạ nói, để lão nô cùng Trầm Hương hầu hạ nương nương.” Triệu ma ma vội vàng hành lễ, tự giới thiệu, cũng không quên trộm liếc mắt ngắm Hàn Vân Tịch một cái.

Hàn Vân Tịch lúc này mới hiểu ra, nàng đánh giá Triệu ma ma, bất giác nhẹ nhàng cắn cắn môi, “Ồhhh......”

Giọng điện “Ồhhh” đặc biệt kéo dài, nghe có vẻ có ý vị thâm trường, Triệu ma ma bỗng cảm thấy bất an, nhìn nhìn chính mình, thấy rác trên tay, vội vàng giải thích, “Vương Phi nương nương, đây đều là do điện hạ sai nô tỳ rửa sạch.”