Tác giả: Giới Mạt

Chương 99: Đứng Lại, Hãy Làm Một Thoả Thuận

TrướcTiếp
Triệu ma ma quỳ xuống, cúi đầu, lòng tràn đầy sợ hãi.

Mặc dù đã hầu hạ Tần Vương điện hạ nhiều năm qua, nhưng hạ nhân vẫn chính là hạ nhân, kiêng kị nhất không phải sự tình làm không xong, mà là mạo phạm chủ tử.

Ngay trong ngày đầu tiên tới Vân Nhàn Các, bà đã mạo phạm Vương Phi nương nương, cuộc sống từ nay về sau sẽ trôi qua như thế nào đây?

Vạn nhất, Vương Phi nương nương cáo trạng với Tần Vương điện hạ, sự tình càng thêm nghiêm trọng. Phải biết rằng, bà đã cẩn trọng hầu hạ bên cạnh Tần Vương điện hạ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng khiến điện hạ không hài lòng.

Triệu ma ma sợ hãi, Hàn Vân Tịch lại choáng váng, bên tai quanh quẩn lời khiển trách vừa rồi của Triệu ma ma.

“Vì sao điện hạ lại không nghiêm túc với ngươi?”

Có vẻ như, vị lão ma ma này đột nhiên trở về, cũng đột nhiên qua đây, còn chưa biết rõ ràng quan hệ giữa nàng và Long Phi Dạ, bà ta hẳn là có hiểu lầm gì đó.

Nhưng, rõ ràng biết đó là hiểu lầm, bên môi Hàn Vân Tịch vẫn bất giác nổi lên một tia cười trộm, chính mình cũng không phát hiện ra.

“Khụ khụ!”

Nàng ho nhẹ vài tiếng, nhàn nhạt nói, “Triệu ma ma, hãy quên lần này đi, niệm tình ngươi cũng không phải có ý đó. Về quan hệ của điện hạ với ta......”

Hàn Vân Tịch dừng lại một chút, nhịn không được cười ra tiếng, nàng vỗ vỗ bả vai Triệu ma ma, cười nói, “Ha ha, sau này ngươi sẽ minh bạch.”

Nói xong, cất bước nhẹ nhàng đi vào nhà.

Triệu ma ma chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Hàn Vân Tịch, lại nghĩ đến lời nàng vừa mới nói, càng thêm cảm thấy không thích hợp.

Bà nên đi tìm tiểu tử Sở Tây Phong hỏi tình huống thật tỉ mỉ kỹ càng một chút......

Đêm khuya tĩnh lặng, tẩm cung Long Phi Dạ vẫn còn sáng đèn, một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước cửa.

Ám vệ ẩn ở một bên đã sớm biết có người tới gần, chỉ là thấy người tới, ai cũng không dám lên tiếng.

Người tới, không phải người khác, đúng là Tần Vương phi Hàn Vân Tịch.

Từ rất xa đã thấy tẩm cung còn sáng đèn, Hàn Vân Tịch lập tức tới đây, nhưng, tới cửa rồi lại chần chờ.

Sau khi chần chờ một lúc lâu, Hàn Vân Tịch vẫn không gõ cửa, xoay người muốn rời đi, nhưng ai biết đúng ngay lúc này, đại môn đột nhiên chuyển động.

Hàn Vân Tịch hoảng sợ, theo bản năng muốn trốn, nhưng đáng chết cư nhiên ở ngay lúc này không cẩn thận bị lỡ bậc thang, ngã xuống!

“A!”

Nàng kêu lên một tiếng, lập tức che miệng lại, đáng tiếc là quá muộn. Đại môn mở ra, Long Phi Dạ đứng ngay ở bên trong cánh cửa, một bộ trang phục hắc y, giống như một vị vua bóng đêm, mắt lạnh cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn nàng.

“Làm gì?” Giọng nói của Long Phi Dạ so gió đêm đông còn muốn lạnh lẽo hơn.

“Ta...... ta......” Hàn Vân Tịch khẩn trương, ấp úng nói không nên lời.

Nhưng mà, khuôn mặt Long Phi Dạ quá lạnh đến mức đáng sợ, bước ra khỏi cửa, đi qua bên cạnh nàng, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Ta sẽ đi giải độc cùng ngươi!” Hàn Vân Tịch vội vàng buột miệng thốt ra.

Lúc trước không dò hỏi Triệu ma ma còn cảm thấy yên tâm thoải mái, sau khi dò hỏi Triệu ma ma, nàng cảm thấy rất áy náy, hơi rối rắm, nhưng vẫn tới đây.

Nàng cũng không biết chính mình vì sao lại áy náy, có lẽ, giúp hắn giải độc, coi như là hồi báo hắn thu lưu nàng ở tại Phù Dung Viên, giúp nàng giải quyết không ít phiền toái đi.

Long Phi Dạ dừng bước, sau khi trầm mặc một lúc lâu, lạnh lùng hỏi, “Vì sao lại thay đổi chủ ý?”

“Vừa rồi...... vừa rồi đã ngủ trong chốc lát, tinh thần khá hơn nhiều, hẳn là có thể chẩn bệnh chính xác.” Hàn Vân Tịch đáp.

Bên môi Long Phi Dạ nổi lên một mạt cười lạnh, “Đáng tiếc, bổn vương không cần.”

Hắn vừa nói, vừa tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Vân Tịch đột nhiên đứng lên, không biết rằng chân đã bị trẹo, một động tác kịch liệt này khiến nàng đau đến nỗi lại bị ngã trở lại, đau quá nhịn không được nên kêu lên một tiếng, “Ai nha!”

Long Phi Dạ líu lo dừng bước, nhưng, bất quá chỉ là một lát mà thôi, lập tức lại sải bước rời đi.

“Long Phi Dạ, ngươi đứng lại, ta tới là muốn thỏa thuận với ngươi!” Hàn Vân Tịch vội vàng buột miệng thốt ra.

Điều này, Long Phi Dạ thật sự dừng bước, thấy thế, Hàn Vân Tịch vội vàng nói, “Dù nói thế nào thì ta cũng từng giúp ngươi hai lần, ngươi cũng nên giúp ta một hồi, đúng không?”

“Nếu bổn vương nhớ không lầm, hai lần tìm ngươi làm việc, bổn vương đều đã thanh toán chi phí.” Long Phi Dạ không quay đầu lại, lạnh lùng nhắc nhở.

“Cho nên lúc này đây ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta giúp ngươi giải độc, ngươi giúp ta một việc, chúng ta theo như nhu cầu, giúp đỡ lẫn nhau hai bên cùng có lợi.” Hàn Vân Tịch cười nói.

Sau một hồi lâu, Long Phi Dạ rốt cuộc xoay người nhìn qua, “Việc gì?”

Hàn Vân Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết rằng gia hỏa này vẫn chưa tìm được người giải độc.

Kỳ thật nàng cũng không phải tới thỏa thuận điều kiện với hắn, mà là cảm thấy hắn tới tìm nàng giải độc, hẳn là đụng phải trường hợp khó khăn, hơn nữa đợi nàng hơn một canh giờ, hẳn là rất cấp bách đi.

Đối với việc thoả thuận, bất quá chỉ là vừa rồi nghĩ ra được do cấp bách quá mà thôi.

Thấy khuôn mặt Long Phi Dạ vẫn lạnh lùng như khối băng, Hàn Vân Tịch cũng không sợ hãi, nàng cười hắc hắc làm lành, vẫy vẫy tay, “Ngươi qua đây nói chuyện.”

Long Phi Dạ kéo kéo khóe miệng, rõ ràng là thiếu kiên nhẫn, nhưng là, hắn vẫn đi qua, cúi xuống.

Lúc này, Hàn Vân Tịch mới hạ thấp giọng, “Ta giúp ngươi giải độc, ngươi dẫn ta đi một chuyến lẻn vào Hàn gia, ta muốn tìm vài thứ ở trong phòng Tam di nương Lý thị.”

“Làm tặc?” Long Phi Dạ nhướng mày.

“Không phải!” Hàn Vân Tịch lập tức phủ định, ép giọng nói thấp hơn, “Ta đi tra án! Mục Thanh Võ nhờ ta tra độc, lần trước hắn trúng Vạn Xà Độc.”

Long Phi Dạ đã sớm biết được chuyện này, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch lại không biết hắn cũng đang chú ý tới nó.

“Ngươi hoài nghi Hàn gia?” Long Phi Dạ có chút kinh ngạc.

“Cũng không thể xem là hoài nghi, nhưng bên kia có chút manh mối, ta phải đi tìm một chút mới có thể xác định chắc chắn.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, để gia hỏa này biết sự tình Đại tướng quân phủ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Nàng đây cũng không phải là yêu cầu hắn hỗ trợ, mà là thỏa thuận giao dịch, đương nhiên, nếu hắn sẵn sàng giúp đỡ, nàng cũng sẽ không để tâm.

Long Phi Dạ chần chờ một lát, nhàn nhạt nói, “Đi giải độc trước.”

“Điện hạ đây là đáp ứng rồi?” Hàn Vân Tịch vui vẻ.

Long Phi Dạ trước sau vẫn mặt lạnh, đứng lên, mặt không có biểu tình, “Ân.”

Hàn Vân Tịch muốn đứng lên đi theo, lúc này mới ý thức được mắt cá chân của mình bị trẹo, nàng chỉ có thể dùng đôi tay chống trên mặt đất, dùng một chân đứng lên.

Thân là bác sĩ, tuy không phải khoa chỉnh hình, nhưng nàng vẫn hiểu những điều thông thường này.

Từ mức độ đau đớn, cũng biết nàng không bị thương đến xương cốt, chỉ là chút đau đớn, không có trở ngại gì.

Nàng thử nhẹ nhàng để chân xuống, sự đau đớn tựa hồ vẫn nằm trong phạm vi tiếp thu của nàng, khập khiễng hẳn là không thành vấn đề.

Sau khi thở một hơi nhẹ nhàng, nàng nhàn nhạt nói, “Điện hạ, dẫn đường đi.”

Long Phi Dạ bắn ánh mắt nhìn qua chân nàng một cái, lập tức đi nhanh về phía trước, Hàn Vân Tịch khập khiễng đuổi theo, nhưng, không lâu sau đó, tốc độ của động tác càng cao khiến mắt cá chân càng thêm đau làm nàng chịu không nổi!

Lại cố chịu đựng trong chốc lát, rốt cuộc, nàng dừng bước, “Điện hạ, chờ một chút!”

Long Phi Dạ xoay người nhìn qua, ánh mắt lạnh băng khóa ở mắt cá chân của nàng, Hàn Vân Tịch thật bất đắc dĩ, nghĩ thầm, lại bị người này cười nhạo.

“Chân ta dường như......”

“Bổn vương cho rằng chân ngươi là làm bằng sắt, có vẻ như bổn vương lại đánh giá ngươi quá cao.” Long Phi Dạ lạnh lùng ngắt lời.

Hàn Vân Tịch trợn trắng mắt, cũng biết hắn sẽ chê cười nàng, đang muốn phản bác, ai ngờ, Long Phi Dạ lại đi tới, thình lình dùng một tay bế nàng lên.

Hàn Vân Tịch xúc không kịp đề phòng, theo bản năng dùng hai tay ôm cổ Long Phi Dạ, chóp mũi lơ đãng chạm phải sườn mặt hắn, lạnh quá!

Khoảnh khắc này, Hàn Vân Tịch cứng đờ, ngoại trừ nhịp đập trái tim “thịch thịch thịch”, toàn bộ thân thể đều cứng.

Vì sao đột nhiên......

Đây là...... đây là 'bế công chúa' trong truyền thuyết sao?

Gia hỏa này muốn làm gì?

Tựa hồ cảm nhận được hình dáng trong lòng ngực cứng đờ, khóe miệng Long Phi Dạ lộ ra một đường cong nhè nhẹ, cũng không biết là ý khinh thường, hay là ý cười. Hắn điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng mạnh mẽ, ôm Hàn Vân Tịch nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm.

Lúc này, Sở Tây Phong cùng Triệu ma ma mới từ một bụi hoa bên cạnh cẩn thận ló đầu ra, hai người hai mặt nhìn nhau, không thể tin nổi.

“Tiểu sở a, không phải ngươi nói bọn họ không có gì sao? Đây là...... đây là...... chuyện gì vậy?” Triệu ma ma không hiểu gì cả.

“Ta thật sự cũng không rõ ràng lắm, dù sao từ khi nữ nhân này sống ở đây, rồi mới...... còn lại ta cũng không biết.” Sở Tây Phong bất đắc dĩ trả lời.

“Không phải...... bọn họ đây...... điện hạ đối nàng......” Triệu ma ma vẫn là không thể lý giải. Nếu điện hạ đến bây giờ vẫn không thừa nhận nữ nhân này là Tần Vương phi, không nhìn đến nhân gia, vậy hắn vì sao vẫn muốn lưu người nha.

Hơn nữa, cư nhiên còn ôm nhân gia!

Tần Vương điện hạ có thói ở sạch nghiêm trọng, đừng nói cùng nữ nhân, ngay cả bắt tay cùng nam nhân, hắn đều không vui nha!

Thời điểm Sở Tây Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vương điện hạ ôm Hàn Vân Tịch, vẻ mặt của hắn so Triệu ma ma lúc này còn khoa trương hơn, đương nhiên, vẻ mặt hắn lúc này cũng rất mờ mịt.

“Tiểu sở a, cái này...... ta hoàn toàn hồ đồ rồi!” Triệu ma ma nhíu mày một cái, làm sâu thêm nếp nhăn trên mặt.

Sở Tây Phong phất phất tay, “Ma ma, đừng nhọc lòng về sự tình của điện hạ, trở về đi trở về đi, ngày sau hầu hạ Vương Phi nương nương hãy tự mình lưu tâm để mắt là được, đừng thật sự xem nàng giống như nữ chủ tử.”

Sở Tây Phong nói, lại cảm thấy không đúng, lập tức bổ sung, “Nhưng cũng đừng xem nàng không giống như chủ tử!”

“Thế giới người trẻ tuổi, lão nhân gia ta thật sự không hiểu nổi!” Triệu ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhớ tới những lời bản thân mình đã nói với Vương Phi nương nương, không khỏi thêm ảo não, đáng tiếc, hối hận cũng không kịp.

Ài, trong lòng Vương Phi nương nương nhất định là đang chê cười bà......

... .......

Long Phi Dạ mang Hàn Vân Tịch tới một ngôi nhà giấu sâu trong ngõ nhỏ.

Nơi này nhìn từ bên ngoài chính là một ngôi nhà riêng, nhưng vào bên trong lại phát hiện ra đây chính là biệt viện riêng của Long Phi Dạ, tên gọi Cô Uyển (孤苑: Solitary Enclosure).

Vừa vào cửa, Long Phi Dạ lập tức đặt Hàn Vân Tịch lên bàn, để nàng ngồi xuống. Hàn Vân Tịch một đường khẩn trương, đến nay trái tim vẫn còn đập rất mạnh.

Gia hỏa này rất cao lớn, mặc dù nàng đang ngồi ở trên bàn, cũng không cao bằng hắn đứng.

Nàng ngẩng đầu liếc mắt ngắm hắn một cái, hỏi, “Người trúng độc ở chỗ này?”

“Ân.” Long Phi Dạ rầu rĩ lên tiếng, xoay người đi lấy một ít dược tán lại đây, Hàn Vân Tịch vừa ngửi mùi liền biết là thuốc trị bong gân, trị trẹo chân cho nàng.

Gia hỏa này tính ra còn có lương tâm, cũng biết trước tiên nên xử lý vết thương trên chân nàng.

Hàn Vân Tịch vội vàng bỏ đi giày vớ, lộ ra một chân ngọc mượt mà trắng nõn. Long Phi Dạ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chân ngọc của nàng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhăn mày lại, bắt đầu đánh giá Hàn Vân Tịch.

Nữ nhân này không có chút kiêng dè gì sao? Đối người khác, cũng là dạng này sao?

Nàng là nữ tử xuyên qua, lại còn là một bác sĩ, lộ tay hay lộ chân đối nàng mà nói đều hết sức bình thường.

Thấy biểu tình cau mày của Long Phi Dạ, nàng xem thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.

Có cái gì đẹp sao?

Nàng duỗi tay qua, “Đem dược cho ta, ta còn có sở trường xoa bóp.”

Nhưng mà, Long Phi Dạ, tầm mắt lạnh nhạt chậm rãi nhìn xuống, nhìn chằm chằm chân ngọc mềm mại của nàng.

Làm gì vậy?

Hàn Vân Tịch nhìn hắn một cái, theo tầm mắt hắn nhìn xuống dưới, lúc này mới chú ý tới chân mình như bạch ngọc, mềm mại trắng nõn, cân xứng rất đẹp.

Nàng tựa hồ bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Phi Dạ, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn, tim nàng đập đột nhiên đập lạc một nhịp, luống cuống.

Trời...... cư nhiên nàng đã quên ở thời cổ đại, lộ cánh tay đều phải gả chồng nha!