Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên

Q.1 - Chương 35: Nếu có tổn hại, bảo đảm Vân Phong bình yên!

TrướcTiếp
Tư thế quái dị trên mặt đất của Vương Hữu Tài, nữ hài tử không có nửa điểm tức giận, trên mặt dính vài giọt máu tươi màu đỏ, không chút biểu tình, giống như nàng chưa làm gì, không giết chết ai cả.

Đứa trẻ nhận làm trọng tài sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy đứng ở một bên, nhìn Vương Hữu Tài, thân mình bỗng run rẩy, ánh mắt dời về phía bé gái giờ phút này lạnh như băng, run giọng lên tiếng.

“Vân, Vân Phong, thắng……”

Tiếng nói như nỉ non lại rất rõ ràng vào lúc này, truyền vào tai mỗi người, ánh mắt mọi người đều nhìn nữ hài tử xinh đẹp lạnh lùng kia, lạnh băng ở mắt khiến người ta rét run!

Trạch Nhiên nhìn Vân Phong như vậy không khỏi ngừng thở, chỉ cảm thấy áp lực bức bách phát ra từ người Vân Phong, khiến Trạch Nhiên không thở nổi, khuôn mặt trắng nõn lại khẽ đỏ hồng, hơi thở cũng vội vã.

Không chỉ có hắn, một khắc Vương Hữu Tài chết kia, tất cả tiểu hài tử đều giống thế, dưới áp lực Vân Phong tạo ra, cảm thấy rất khó thở.

“Tiểu gia hỏa, vẫn tốt chứ?” Tổ tiên nói, làm cơn giận của Vân Phong dần lắng lại, vừa rồi Vương Hữu Tài vũ nhục Vân Gia khiến phẫn hận của nàng lập tức tới đỉnh, nếu như không phải còn một tia lý trí, Vương Hữu Tài có lẽ ngay cả thi thể cũng chẳng còn.

Hít thật sâu vào một hơi, có mùi máu, Vân Phong nhẹ nhàng bước đi, bình ổn cảm xúc trong lòng, “Tổ tiên yên tâm, Phong Nhi không sao, chỉ là vừa rồi có chút xúc động, trong lúc nhất thời không khống chế được đã giết hắn.”

“Ai, tiểu gia hỏa con có thể có định lực như vậy không tệ, kẻ hạ nhục Người Vân Gia xác thực đáng chết! Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện xấu, lũ Lâm Gia tự cho là đúng, kiêu ngạo ương ngạnh, bọn chúng dù có thấp hèn cũng không dễ từ bỏ ý đồ.”

Vân Phong lạnh lùng cười, “Như vậy rất tốt, tự hắn tìm tới cửa, cầu còn không được!”

“Vân Phong! Ngươi…… Không việc gì chứ.” Tiếng nói khiến Vân Phong ngẩng đầu, Trạch Nhiên mang theo lo lắng nhìn thẳng về phía mình, Vân Phong sửng sốt, hắn đang lo lắng cho nàng sao?

“Ta không sao.” Vân Phong cười nhẹ, tùy tay lau vài giọt máu tươi trên mặt, để lại vài vết hồng nhạt, hắn thật thú vị, Vương Hữu Tài đã chết, hắn còn lo lắng mình có sao không?

“Không việc gì là tốt rồi, nếu là quyết đấu, sinh tử vô thường, ngươi đừng vì thế mà trách mình.”

Vân Phong gật đầu, nàng kỳ thật không muốn hạ sát thủ, chỉ muốn đánh một trận thôi, nhưng Vương Hữu Tài lại càng làm tới, không hạ sát thủ thật xin lỗi với trí tuệ này.

Nếu đổi thành người khác, Vương Hữu Tài chết sẽ tạo thành loạt hậu quả đáng sợ, thế nhưng Vân Phong không sợ, nàng muốn Lâm Gia phải ra mặt, nàng muốn Lâm Mông kia đến tìm nàng, tốt nhất giống như Vương Hữu Tài, thách đấu là tốt nhất.

Vân Phong và Trạch Nhiên đi ra ngoài, bọn nhỏ vây quanh lập tức có chút hoảng sợ lui về phía sau, ánh mắt kinh dị không chừng nhìn Vân Phong, vừa rồi đòn đánh sát thủ và thực lực của Vân Phong khiến đám nhỏ mới nhập học này như được làm lễ rửa tội, khiến chúng hiểu rõ, Người Vân Gia, không thể chọc!

Chỉ sợ ngoài Trạch Nhiên, căn bản không ai dám cả gan lại gần Vân Phong, bọn nhỏ nhìn Trạch Nhiên bằng ánh mắt là lạ, nhưng Trạch Nhiên không quan tâm.

Khi Vương Hữu Tài ngã xuống đất, kết quả trận quyết đấu này cũng bị truyền vào nội viện, các sư phụ đang bàn đến Vân Phong nghe được tin về Vương Hữu Tài, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc!

Ngày đầu tiên nhập học lại quyết đấu, còn chết một người! Đây là chuyện chưa từng có ở Vũ học viện mấy trăm năm nay!

“Người quyết đấu với Vương Hữu Tài là ai?” Hoàng lão sư gầm lên một tiếng, đệ tử truyền tin cả người run rẩy, run rẩy tuôn ra tên Vân Phong, Hoàng lão sư vừa nghe, vẻ mặt rõ ràng ngây ngẩn.

“Là nha đầu kia? Ra tay thật……” Hoàng lão sư thở dài một câu, sắc mặt giận dữ cũng biến mất, vài vị lão sư cũng như thế, nếu đổi thành người khác, bọn họ sẽ cảnh cáo, dù sao hành động như vậy trước mắt lũ trẻ vừa nhập học, không khỏi có chút sớm, cạnh tranh, quyết đấu được cho phép, nhưng cũng phải sau khi chính thức nhập học.

“À….. Ngươi đi xuống trước.” Hiệu trưởng vuốt cằm, đuổi đệ tử đi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng, “Tiểu gia hỏa này thật nghiêm túc, vừa vào học liền vướng vào phiền toái như thế.”

“Phiền toái? Hiệu trưởng nói Vương Hữu Tài à?” Hoàng lão sư có chút khó hiểu hỏi một câu, lão sư khác đều không nén được xem thường, Hoàng lão sư này thật vô tâm.

“Vương Hữu Tài thì chẳng sao, nhưng hắn và Lâm Gia có chút quan hệ, Lâm Mông là biểu huynh của hắn, Vương Hữu Tài lại con trai độc nhất của Vương gia, nhất định sẽ đi tìm Lâm Gia, Lâm Gia tuy chưa chắc sẽ giúp tiểu gia tộc này, nhưng về mặt mũi thì có thể, huống hồ lần ra tay này lại Vân Phong, Lâm Gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ.”

Vài lão sư nghe rồi đều trầm tư, Lâm Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, trực tiếp nhất chỉ sợ Lâm Mông sẽ tìm tới Vân Phong, nhưng với thực lực này Vân Phong cũng chẳng sợ.

“Thực lực của nha đầu này sẽ khiến Lâm Mông ăn quả đắng, Lâm Gia phải ngậm bồ hòn làm ngọt.” Hoàng lão sư cười ha ha, thực lực của nha đầu này, Lâm Mông tam cấp cao nhất tính là cái gì!

Hiệu trưởng trầm tư trong chốc lát, mày khẽ nhăn, ngón tay lướt qua cằm, “Ta lo lắng cho tiểu gia hỏa kia, các ngươi có lẽ không biết, tiểu gia hỏa kia từng bị Lâm Mông đánh trọng thương, nghe nói đã chết nhưng không biết vì sao lại sống lại.”

Vài vị lão sư hít một hơi, Vũ học viện cũng không quan tâm chuyện lớn nhỏ ở Xuân Phong Trấn, gia tộc lục đục với nhau không quan hệ đến họ, cho nên Vũ học viện có vẻ xa cách với Xuân Phong Trấn, một gia tộc lớn sẽ chẳng có thêm ưu việt, cũng sẽ không vì thân phận mà bị kỳ thị, chuyện Vân Phong rất nhiều người biết, nhưng trong Vũ Học Viện lại không biết, nếu như không phải hiệu trưởng cảm thấy hứng thú với Vân Phong, cố ý đi thăm dò, cũng rất khó tin tưởng, tiểu gia hỏa này lại từng chết một lần, hơn nữa là dưới tay Lâm Mông!

Theo lý thuyết nợ máu phải trả bằng máu, huống chi là sinh mệnh! Vân Phong từng chết là chuyện thật, tuy bây giờ sống lại cũng không thể xóa bỏ chuyện Lâm Mông từng giết nàng, món nợ này, Lâm Mông sẽ không thoát!

“Trách không được, Vương Hữu Tài kia cũng xui xẻo.” Hoàng lão sư cau mày, nhìn hiệu trưởng, “Lâm Mông nhất định sẽ tìm đến, nha đầu kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu hai người quyết đấu……”

Hiệu trưởng đưa mắt nhìn phía trước, nói một câu, “Nếu có tổn hại, bảo đảm Vân Phong bình yên!”

Các vị lão sư vừa nghe liền hiểu được, giữa Lâm Mông và Vân Phong nhất định sẽ chọn Vân Phong, là ai cũng thế, một yêu nghiệt chiến sĩ cấp 6 cũng không dò xét ra thực lực cùng một thiên tài tam cấp cao nhất do dược liệu tạo ra, chọn ai, chẳng cần nghĩ.

Lâm Mông và Vân Phong, nếu Lâm Mông chết thì chết đi, dù sao đây là quyết đấu, sinh tử trời an bài, nếu Lâm Gia muốn mượn tin này để gây rắc rối cho Vân Phong, như vậy Vũ học viện cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Vân Phong là hy vọng của Vũ học viện, hy vọng này làm sao có thể bị kẻ khác dập tắt!

Cuối cùng hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bọn họ có chút điên cuồng, Vũ học viện ở Xuân Phong Trấn mấy trăm năm, chưa bao giờ chen chân vào tranh đấu giữa các gia tộc, cho dù Vũ học viện thiên tài bởi vậy mà chết, Vũ học viện cũng không nhúng tay, nhưng lần này, điên cuồng, vì Vân Phong, vì thiên tài xinh đẹp ngang trời xuất thế này!

“Ai, sống đến từng này tuổi, nếu không điên cuồng một lần sao được…” Hiệu trưởng ca một câu, khóe miệng từ từ mỉm cười.