Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 6: Chương 6: Một khúc bi thương

TrướcTiếp
Trung tâm thành phố Rhino, nhà hàng Tây.

“Dung thiếu gia, đây là vị trí ngài muốn.” Dung Lạc gật đầu, hắn kéo một chiếc ghế dựa bằng gỗ lim ra chậm rãi ngồi xuống.

Cửa sổ sát đất sáng trưng, bên ngoài là những đóa Tường Vi trắng nở rộ.

“Dung thiếu gia, ngài muốn dùng gì ạ?” Phục vụ anh tuấn cung kính đưa thực đơn tới.

Không hề lật ra xem, Dung Lạc thản nhiên phân phó: “Một ly cà phê băng Mexico.”

“Dạ, ngài chờ một lát.”

Dung Lạc im lặng ngồi, ngũ quan tinh xảo, tóc đen như hắc ngọc. Hắn bấm tay, một chút lại gõ gõ mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

“Anh.” Dung Lạc ngẩng đầu nhìn một người đàn ông đi về phía hắn cười đến mặt mày sáng lạn.

“Dung Trạch thiếu gia đã trở lại.” Chu Hàn mỉm cười kéo một cái ghế bên cạnh Dung Lạc ra mời Dung nhị thiếu gia ngồi. Dáng người cao lớn anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như dao sắc, làn da tương đối trắng nõn.

“Em còn chưa về nhà?” Dung Lạc nhíu mày, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em trai mình, đoán.

“Em đã ghé qua vườn trà của anh, để hành lý ở đó rồi.” Dung Trạch cẩn thận lời nói, sợ chính mình nói sai cái gì chọc giận Dung Lạc sẽ bị ném về Dung gia.”Em cũng đã ngồi ngây ngốc một tuần rồi.” Dung Trạch bĩu môi.

“Em thật sự quyết định làm trong ngành đào tạo nghệ sĩ?”

Dung Lạc đặt cà phê sang một bên, thần sắc nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn biết ước mơ từ nhỏ của Dung là trở thành một người đại diện xuất sắc, nhưng bởi vì mẹ vẫn cực lực phản đối làm cho hắn không thể về nhà.

Thu hồi biểu tình vui cười, thân thể Dung Trạch thẳng tắp: “Anh, đây là ước mơ của em, em biết mẹ là muốn tốt cho em, nhưng em sẽ không bỏ cuộc.”

Trong không khí đậm mùi hương cà phê Mexico. Sau một lúc lâu, Dung Lạc gật đầu, hắn đi qua vỗ vai Dung Trạch, “Muốn làm thì cứ làm, về phía mẹ, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện.”

Dung Trạch chấn động, hắn nhìn anh hai của mình đang vỗ nhẹ chính mình, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng Dung Đại thiếu gia ghét nhất là bị người khác đụng chạm.

Trong lúc nhất thời, Dung Trạch cảm thấy hạnh phúc tới quá dễ dàng , anh hai không chỉ ủng hộ mình mà còn muốn giúp đỡ hắn khuyên bảo mẹ. Hắn nhếch miệng vui vẻ cười, “Anh, anh thực sự đã đạt đến trình độ đó rồi. Anh cứ việc yên tâm em nhất định sẽ cố gắng làm vẻ vang Dung gia, không để cho anh hối hận về quyết định hiện tại.”

“Tốt nhất là như vậy.” Dung Lạc bưng cà phê lên chậm rãi uống, hai người đã bàn xong đề tài này.

“Đói sắp chết rồi, bổn thiếu gia phải ăn một bữa cho no mới được” Dung Trạch hưng phấn gọi phục vụ, trong phút chốc một bàn đồ ăn bày ra đầy bàn, hắn vui vẻ ngồi ăn.

Dung Lạc bất đắc dĩ nhìn tướng ăn chật vật của em trai, vẻ mặt lạnh nhạt như trước ngồi uống cà phê.

Trời đã tối đen, xuyên qua cửa sổ sát đất, bên ngoài là thế giới rực rỡ của ánh đèn nê ông. Một khúc dương cầm trong phòng ăn kết thúc, ánh mắt Dung Lạc không tự chủ được chuyển về phía người chơi đàn. Dưới ánh đèn, hắn thấy một người con gái chậm rãi đi vào phòng ăn, đằng sau là phục vụ. Thân ảnh tinh tế đưa lưng về phía mình, nhìn không thấy vẻ mặt của cô, nhưng Dung Lạc có thể cảm giác được cô gái đó vừa mới nói với nhạc sư gì đó.

Trong chốc lát liền qua đi, nhạc sư đàn dương cầm đứng dậy vỗ vai cô, mỉm cười đưa microphone cho phục vụ rồi đi xuống. Ánh sáng của chùm đèn chiếu xuống váy dài màu chàm, người con gái im lặng ngồi trước cây dương đàn màu trắng, cái giá đỡ bên cạnh đã được điều chỉnh cho thích hợp với độ cao của cô.

Khúc nhạc dạo mềm nhẹ, âm thanh duyên dáng theo đầu ngón tay linh hoạt vang lên. Sau đó, cánh hoa khẽ mở, cô bắt đầu hát:

“Nếu em ở Thiên đường nhìn anh, anh có biết tên của em không

Nếu em ở Thiên đường nhìn anh, anh có thể vẫn như trước không

Em phải học cách kiên cường, duy trì dũng cảm, bởi vì em biết em không thuộc về Thiên đường

...”

Phòng ăn có chút huyên náo, cô im lặng mà hát, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu cô, lông mi dày bởi vì ánh hào quang che khuất mà hạ xuống. Không biết từ khi nào, nụ cười cũng dần dần mất đi, lúm đồng tiền cũng biến mất. Dung Lạc mi tâm nhẹ nhăn lại.

“...

Nếu em ở Thiên đường gặp anh

Anh sẽ cầm tay của em sao

...

Lại cho em một ít ngày

Em sẽ tìm được nơi em nên đến

Bởi vì em biết em không thuộc về Thiên đường

...”

Ánh mắt mất mát, sườn mặt tái nhợt, còn có khóe môi câu lên một nụ cười vô cùng trào phúng, làm cho Dung Lạc cảm thấy có vài phần kinh ngạc.

Ở trong trí nhớ hắn, mỗi lần gặp Mộc Yên cô đều tươi cười sáng lạn, bộ dáng có sức sống gấp mười lần. con ngươi đen thui như vậy, thâm thúy như vậy, rốt cuộc che dấu bao nhiêu cảm xúc.

“...

Thời gian có thể đả kích anh

Thời gian có thể khiến anh khuất phục

Thời gian cũng có thể khiến anh tan nát cõi lòng

Theo điệu nhạc, cô nhắm mắt lại hát, tiếng hát của cô mang theo chất vấn, châm chọc, thậm chí còn có hận ý rất sâu.

Ngồi trước cửa sổ sát đất, tầm mắt người đàn ông trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn nhìn vẻ mặt của cô gái đang biểu diễn, không tiếp tục uống cà phê nữa.

“Anh?”

Dung Trạch đưa lưng về phía phòng ăn nghi hoặc nhìn Dung Lạc ngồi đối diện. Tầm mắt tựa hồ vẫn nhìn về một chỗ rất lâu không chuyển đi.

Hơn nửa ngày không nghe được Dung Lạc đáp lại, xoay người nhìn theo tầm mắt của hắn về phía trong đại sảnh.

Cô gái ngồi trước đàn dương cầm đang hát , khúc nhạc bi thương phát ra một loại cảm giác tâm tê liệt phế.

Cô gái tựa như hòa vào thế giới của riêng mình, cô thâm tình hát, chung quanh hết thảy mọi thứ đều trở nên ảm đạm, không có ánh sáng.

“...

Nếu em ở Thiên đường cùng anh gặp mặt, anh còn có thể nhớ rõ tên của em sao

Nếu em ở Thiên đường cùng anh gặp lại, chúng ta còn có thể giống như lúc trước sao

Em phải học tập kiên cường, duy trì dũng cảm,

Bởi vì em biết en không thuộc về Thiên đường

...”

Âm cuối nhẹ tắt đi, kết thúc một khúc nhạc.

Cô đứng lên, bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Cô mỉm cười cảm ơn mọi người, gò má hiện lên má lún đồng tiền nhợt nhạt. Chớp mắt một cái, làm cho Dung Lạc cảm thấy người con gái vừa rồi rối rắm đau đớn và người con gái hiện tại đang mỉm cười là hai người.

Cô cười đến vô cùng sáng lạn, hai mắt lại sâu không thấy đáy khiến cho người ta hít thở không thông.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi rời khỏi phòng ăn, Dung Lạc đứng dậy đi ra ngoài.

“Anh, anh muốn đi đâu?”

Dung Trạch kinh ngạc, nhìn anh trai của mình đi mất, anh hắn sẽ không phải là coi trọng cô gái kia chứ?

Nghĩ nghĩ lại lắc đầu, bĩu môi, anh ấy lạnh lùng như vậy, nói tháng sáu có tuyết bay so với việc anh ấy thích một cô gái còn đáng tin hơn. Huống chi tiểu nha đầu kia sợ là so với chính mình còn ít tuổi hơn đi!