Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 9: Chương 9: Khiêu khích dưới ánh trăng

TrướcTiếp
“Đã muộn rồi, con không quấy rầy nữa, bá phụ, bá mẫu hẹn gặp lại.” Dung Lạc lễ phép chào tạm biệt.

“Tiểu Yên nhanh tiễn Dung Lạc đi, bình thường ở nhà tùy tiện, đứa nhỏ này sắp phải lập gia đình sao vẫn không hiểu chuyện vậy?”

Hứa Nhã Như ở một bên thúc giục Mộc Yên, ngoài mặt thoạt nhìn là vì tốt cho nàng, kỳ thật Mộc Yên hiểu rõ hơn ai hết, Hứa Nhã Như không có ý như vậy, chủ yếu là cố ý bôi đen cô trước mặt Dung Lạc.

Vô cùng thân thiết nắm khuỷu tay Dung Lạc, cô cười trong suốt, “ Cám ơn dì hứa đã nhắc nhở, tuy rằng tính con không tốt, làm cho người thích ta không thích nhưng những lễ tiết này con vẫn có thể hiểu được. Dù sao mẹ con xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, cho nên con thân là con gái của bà làm sao có thể không hiểu chuyện được? Nếu dì cảm thấy mẹ con không dạy con tốt, vậy về sau phiền dì Hứa chỉ dạy nhiều hơn. Dì thấy thế nào?”

Mềm nhẹ mở miệng, nhìn như đang cung kính hỏi, kì thực là dùng khí thế bức người. Mẹ cô là tiểu thư danh môn, cũng là đang ám chỉ bà ta xuất thân hèn mọn. Thân thể Hứa Nhã Như không tự giác cứng đờ, thậm chí nắm chặt tay đến nỗi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện hờn giận.”Tiểu Yên nói đúng, đừng đứng nói chuyện với dì nữa, mau đưa Dung thiếu gia ra ngoài đi.”

“Bá phụ bá mẫu hẹn gặp lại.”

“Dung Lạc đi đường cẩn thận, có thời gian hãy đến thường xuyên.”

Hứa Nhã Như nhìn bọn họ ôn nhu dặn dò, một bộ hiền thê lương mẫu. Nhìn hai người đi xa, Mộc Quốc Hồng thở dài một hơi, sắc mặt lập tức trầm xuống, an ủi Hứa Nhã Như, “Bởi vì mẹ con bé qua đời sớm, tính tình Tiểu Yên từ trước đến nay đều như vậy, bà cũng không phải không biết! Cho nên hãy bỏ qua cho nó đi.”

“Ai, quên đi quên đi, nhiều năm như vậy tôi cũng không muốn tính toán chi li với nó, nếu không sớm đã bị tức chết rồi.”

Thấy Mộc Quốc Hồng không nói gì, Hứa Nhã Như thu lại giọng điệu oán giận, “Bọn họ đều đi rồi, ông cũng sớm nghỉ ngơi đi!”

“Nhã Như.”

Nghe thấy Mộc Quốc Hồng kêu mình, Hứa Nhã Như giật mình.

“Làm sao vậy?” Bà ta ngồi ở bên cạnh hắn, giọng nói mềm nhẹ.

“Bà cảm thấy Dung Lạc, đứa nhỏ này thế nào?”

“Dung thiếu gia tuấn tú lịch sự, là công tử danh môn thế gia, là phụ nữ ai mà không muốn gả cho cậu ta? Sẽ không bạc đãi Tiểu Yên đâu.”

Tới gần Mộc Quốc Hồng, giúp ông bóp chân.

“Lời này không sai.” Mộc Quốc Hồng nhẹ nâng mị, “Mặc dù các tiểu thư thế gia đều để mắt tới Dung Lạc, nhưng cha mẹ bọn họ đều không đồng ý gả con gái cho hắn, bà có biết vì sao không?”

Hứa Nhã Như dừng động tác bóp chân lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Quốc Hồng.

“Nghe nói Dung Lạc luôn lạnh lùng thờ ơ, công ty của gia tộc Dung thị hắn cũng không nhúng tay vào.”

Mộc Quốc Hồng nhìn Hứa Nhã Như, ý bảo bà tiếp tục nói.

“ Ông lo lắng địa vị của Tiểu Yên ở Dung gia?” Nhẹ nhíu mày, Hứa Nhã Như nói tiếp, “Vậy ông định giải quyết hôn sự này thế nào?”

“Dung Lạc, đứa nhỏ này cùng thiếu gia danh môn khác không giống nhau.”

“Không giống nhau?”

“Ân.” Mộc Quốc Hồng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như giếng không đáy, người khác nhìn vào không biết ông ta đang tính toán cái gì.

Trên bàn, nước trà đã sớm lạnh, hai người trầm mặc thật lâu.

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, Hứa Nhã Như nói: “Nếu không nghỉ ngơi, bệnh đau đầu của ông lại phát tác nữa. Tôi kêu người chuẩn bị nước cho ông tắm rửa, thả lỏng một chút.”

Mỉm cười nhìn Mộc Quốc Hồng, Hứa Nhã Như đứng lên đi đến một bên. Nhưng đi chưa được mấy bước, chỉ nghe Mộc Quốc Hồng nói sau lưng bà, “Dung Lạc không phải đứa nhỏ tầm thường, đem Tiểu Yên giao cho cậu ta, hẳn là một quyết định không sai.” Ngừng cước bộ, Hứa Nhã Như quay đầu lại nhìn, đã thấy Mộc Quốc Hồng đi lên lầu. Đôi mắt lóe lên, Hứa Nhã Như cảm thấy đây là thời điểm nên để cho con gái ruột của bà Mộc Cẩm trở về!

Trời đã tối đen, trên bầu trời thưa thớt ánh sao. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người đan xen vào nhau.

Mở cửa xe ra, cô mỉm cười nhìn hắn lên xe. Gió đêm từ từ thổi, làm tóc mái trên trán cô bay hỗn độn.

“Đã khuya rồi, vào trong đi.” Hạ một bên cửa kính xuống, hắn nhìn cô nhẹ giọng nói.

“Nhìn anh đi rồi tôi mới có thể vào nhà.” Ánh trăng chiếu sáng, vì nụ cười của cô mà nhu hòa đi rất nhiều.

Hắn nhìn cô, ánh mắt thản nhiên như trước.”Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi qua đón em đi chọn lễ phục kết hôn.” Nói xong chuẩn bị đóng cửa kính xe.

“Dung Lạc.” Cô nhanh chóng ngăn cản động tác của hắn, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.”Không phải lúc này nên chào tạm biệt tôi sao?” Cúi người xuống nhìn vào cửa xe, tiểu Mộc Yên nghiêng đầu nhìn người đàn ông tao nhã trong xe.

Cô cười ngọt, giống như tinh linh dưới ánh trăng, Dung Lạc hơi nhíu mi. Nhìn cô chậm rãi tới gần, Dung Lạc cảm giác được trên người cô có mùi hương giống với hương thơm của hoa Sơn Chi.

Khoảng cách của hai người không tới một tờ giấy, hô hấp gần trong gang tấc. Chỉ cần Mộc Yên cúi về phía trước một chút là có thể hôn hắn.

“Lần đầu tiên hôn môi sao?” Cô cười khẽ, giống như yêu tinh trong đêm tối. Khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả lên khuông mặt lạnh lẽo của hắn.

Dung Lạc nhìn cô, thần sắc vẫn tao nhã mà lạnh lùng như trước.

Nhìn hắn giống như bị cấm dục lâu ngày, nhưng cũng không bởi vì cô không biết chừng mực tới gần mà động tâm, phập phồng.

Mộc Yên ảo não, cô cúi xuống hung hăng hôn hắn. Gắn bó triền miên, trằn trọc, cái này rõ ràng không phải hôn môi mà là khẽ cắn, giống như một tiểu hài tử đang phát tiết bất mãn, chốc lát sau trên nguời hắn đã tràn ngập mùi hương của cô.

Mộc Yên từ từ nhắm hai mắt lại hôn hắn, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run run .

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể cả hai đều trở nên nóng bừng, ánh mắt Dung Lạc tuy vẫn lạnh lùng như trước nhưng cũng có một tia kinh ngạc, nhìn cô gái trước mặt cứ như vậy chấp nhất hôn hắn, Dung Lạc có chút hơi mệt mỏi.

Biểu tình hắn lạnh như băng. Vô luận như thế nào, cô đều không thể làm hắn trở nên ấm áp.

Tiểu Mộc Yên nhíu mi, chậm rãi hôn. Hai gò má của cô hồng như quả Đào, thu lại cảm xúc mất mát, cô nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

“Thích không?” Mộc Yên cười nhìn hắn, giống như một đứa bé được cho kẹo.

Ngón tay như hoa như ngọc, trắng nõn, thon dài khẽ vuốt khuôn mặt tuấn dật của hắn. Đầu ngón tay của cô hơi lạnh, bị Dung lạc đẩy ra.

“Về sau không được làm lại loại chuyện như vậy.”

“Nga.” Nhìn Dung Lạc bình tĩnh như trước, cô ngoan ngoãn gật đầu, tự cảm thấy không thú vị rút tay về.

“Vào trong đi.” Hắn quay đầu vào trong nổ máy xe, không hề nhìn cô.

“Nhớ kỹ ngày mai tới đón tôi nha.” Mộc Yên không có vì hắn lạnh lùng mà bị đả kích, vẫy tay với hắn.

Nhìn chiếc Lamborghini màu trắng dần dần đi xa, nụ cười của cô lập tức biến mất, lộ ra con ngươi đen nhánh âm trầm, không ai có thể đoán được cảm xúc của cô.