Tác giả: Thiền Nhược Hề

Chương 10: Chương 10: Dính bơ

TrướcTiếp
“Nhị tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi.” Lý quản gia kêu người hầu dọn bàn trà, thì bị Mộc Yên ngăn cản.

“Nhị tiểu thư, trà này đã lạnh rồi, không thể uống nữa.” Lý quản gia nhắc nhở cô.

“Không sao, để lại chén này đi.”

Nhìn nữ hầu mang bình trà đi, Mộc Yên lên lầu về phòng ngủ. Đi ngang qua thư phòng, lơ đãng nghe thấy tiếng nói của Mộc Quốc Hồng và Hứa Nhã Như bên trong truyền ra.

“Lão gia, chỉ cần Tiểu Yên và Dung Đại thiếu gia kết hôn, chúng ta sẽ có Dung gia làm chỗ dựa, địa vị công ty của Mộc gia chúng ta mới có thể được củng cố.”

“Tiểu Yên, đứa nhỏ này chịu thua thiệt nhiều rồi.” Mộc Quốc Hồng thở dài, “Chỉ hy vọng Dung Lạc là một người tốt.”

“Lão gia ngài liền an tâm đi, Dung Đại thiếu gia phong độ, tuấn tú lịch sự, tuy rằng cậu ta không nhúng tay vào việc của tập đoàn Dung gia, nhưng lại là bảo bối của lão gia tử! Một ngày nào đó phần lớn cổ phần của Dung gia sẽ thuộc về cậu ta, điều kiện kinh tế tốt như vậy, nhất định có thể làm cho Tiểu Yên hạnh phúc .”

Cổ phần công ty Dung thị?

Điều kiện kinh tế tốt?

Thì ra đây là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của cô sao!

Khóe môi Mộc Yên lộ ra một tia châm chọc. Quả nhiên đoán không sai, bản thân mình chỉ là công cụ cho đám cưới gia tộc này mà thôi.

Sáng sớm hôm sau.

Có tiếng chim hót, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp.

“Lý thúc chào buổi sáng.”

Lý quản gia thấy người tới liền lập tức nghênh đón, không nghĩ tới Dung Lạc lại chủ động chào hỏi một người làm như ông.

Hơi ngạc nhiên sau đó Lý quản gia cười nói, “Dung thiếu gia, nhị tiểu thư còn chưa ăn sáng, hiện đang ở phòng bếp. Ngài ở chỗ này chờ một chút đi, tiểu thư cố ý phân phó muốn ngài pha Bích Loa Xuân ngồi đây chờ.”

“Dẫn tôi qua đó.” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo lực uy hiếp không thể kháng cự.

“Ngài muốn qua phòng bếp? Nhưng Tiểu Yên tiểu thư phân phó kêu ta bảo ngài ở chỗ này chờ là tốt rồi.”

“Đi thôi.”

Dung Lạc đứng lên, thấy vậy Lý quản gia đành phải dẫn đường, “Dung thiếu gia bên này.”

Phòng bếp.

Trang hoàng cách điệu với gam màu cà phê, trong không khí có hương thơm thoang thoảng.

“Sao anh lại qua đây ?” Mộc Yên xốc màn cửa bằng hạt châu lên, nhìn hắn cười đến ôn nhu.

Tóc đen được bện đuôi sam gọn gàng, mặc váy ngắn màu tím, thanh thoát tĩnh lặng. Làm cho Dung Lạc nhớ tới bộ dáng của cô ở Seattle.

Nhẹ kéo sợi tóc đen, trên đầu cô đội một chiếc khăn in hoa, trên lưng buộc dây tạp dề. Cô vô cùng thân thiết kéo cánh tay hắn vào phòng bếp, “Không phải kêu Lý thúc nói anh ngâm Bích Loa Xuân ngồi đợi tôi ở sảnh sao?”

Hắn nhìn cô, sau một lúc lâu lạnh lùng nhắc nhở, “Mặt trái dính bột mì.”

“Phải không?”

Hơi kinh ngạc, Mộc Yên cười giống như một đóa đỗ quyên màu tím, kinh diễm động lòng người.

“Dung Lạc.” Vô cùng thân thiết gọi tên hắn, có ý làm nũng cũng hàm xúc mê hoặc mười phần, “Giúp tôi chùi được không.”

Thân thể của cô có hương thơm của hoa Sơn Chi, vẫn chưa buông cánh tay hắn ra, nghiêng người về phía Dung Lạc, đem má trái tới gần hắn một chút.

Dung Lạc vừa định lấy khăn mặt cách đó không xa, đã bị Mộc Yên ngăn cản.

Cô kéo tay hắn đặt lên má trái cọ vài cái, bột mì cũng theo đó rơi xuống . Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, da thịt cô ấm áp mà non mềm.

“Như vậy, không phải rất tốt sao?” Kéo dài giọng nói, hai má cô ửng hồng.

Sau một lúc lâu, Mộc Yên đột nhiên trợn to mắt sợ hãi than, “Tay anh lạnh quá a!”

“Anh nên uống một chén trà nóng đi cho ấm.” Cô kéo Dung Lạc ngồi xuống, trừng mắt nhìn hắn, “Có phải chưa ăn sáng đã tới đây rồi không?”

Dung Lạc quả thật không có ăn sáng, sáng sớm hắn cũng không thích ăn cái gì, ngày thường đều chỉ uống một ly cà phê Lam Sơn. Nhiều năm như vậy, chỉ có người trong nhà mới biết thói quen của hắn, cô gái trước mắt này làm sao mà biết được?

“Anh ngồi ở chỗ này chờ một chút, chúng ta cùng nhau ăn. Ba tôi và dì Hứa sáng sớm đã đi ra ngoài, anh ngồi đây ăn với tôi đi.”

Chỉ chốc lát sau, Mộc Yên liền bưng một khay thức ăn từ phòng bếp đi ra.

“Muốn nếm thử cái này hay không?” Màu trà nước Anh tinh xảo, chất lỏng đỏ sậm chậm rãi rót vào chén, khói bay lên lan tỏa hương thơm khắp phòng.”Loại hồng trà này anh đã từng uống qua chưa?” Cô ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó đem bánh ngọt vừa nướng xong cẩn thận đặt trước mặt hắn.

“Là hồng trà Tích Lan.” Nhẹ uống một ngụm, Dung Lạc nhìn nàng phán đoán chuẩn xác.

“Đúng vậy, anh cũng thường uống sao? Hương vị cũng không tệ lắm phải không?” Cô cười nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao trời.

“Ân.”

Hai người trầm mặc ăn bữa sáng.

Sau một lúc lâu, Mộc Yên dùng khăn ăn chùi miệng, lại phát hiện Dung Lạc không hề động đến bánh ngọt.

“ Sao có thể uống hồng trà như thế? Không ăn bánh ngọt sao?” Cô nhìn thấy bánh ngọt của hắn vẫn còn nguyên, trừng mắt, “Tôi vừa mới nướng xong, hương vị cũng không tệ lắm, thử một miếng thôi!” Mộc Yên mỉm cười, giống làm một đứa bé làm nũng, nhìn hắn, “Một miếng, một miếng thôi!”

Dung Lạc nhìn bơ trên bánh ngọt phiền chán nhíu mày, lại không chú ý tới Mộc Yên đã đưa bánh tới bên miệng hắn, “Mau thử một chút xem.” Tiếng nói của cô có điểm dụ dỗ, lại có ý chờ mong.

Dung Lạc há mồm, hương vị ngọt béo liền tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi, “Tốt lắm ăn đi?” Cô cười nhìn hắn, lại đút thêm một miếng.

Nhìn hắn từ từ ăn, trên mặt Mộc Yên thực thỏa mãn.

Thẳng đến khi Dung Lạc ăn xong hết bánh ngọt, Mộc Yên mới buông tha, “Về sau đều phải ăn điểm tâm như vậy mới được.” Cô nghiêm mặt dặn dò hắn.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.” Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ ở cổ tay, rồi sau đó đứng lên đi ra ngoài.

“Dung Lạc.” Mộc Yên ở sau lưng gọi hắn.

Hắn khó hiểu quay đầu, xoay người, đã thấy cô bám lên cổ hắn thuận thế hôn lên môi. Dung Lạc hơi kinh ngạc, Mộc Yên chỉ chạm nhẹ sau lập tức rời đi.

Nằm ở trên vai hắn, Môc Yên đỏ mặt nói vào tai hắn, “Môi của anh dính bơ, lần này đổi lại là tôi giúp anh lau.” Tiếng nói ái muội, trên người cô còn còn mang theo mùi bơ ngọt.